Tập 5: Giải cứu công chúa!
Trần Lục Nam ngồi trong thư phòng nhìn đống tài liệu. Anh nhớ đến ngày đầu tiên gặp cô.
Cô lúc đó trong bộ đồng phục nữ sinh thuần khiết " bảo kê " cho một bạn nam trước đám bạn kia.
Lần thứ hai, anh gặp cô là trong lần cô dắt một em nhỏ bị lạc. Em bé không hề sợ hãi mà ngược lại bị thu hút bởi khiếu hài hước của cô. Tính khi Điệp Tuyết Tình có chút bốc đồng kèm với ngoại hình xinh đẹp nên cô rất cuốn hút những người khác giới.
Lần thứ ba, cô đi bar nhưng vào nhầm phòng anh, chửi bới om sòm.
- Anh kia, anh có biết đây là phòng của tôi không hả?
- Em đã nhìn số phòng chưa?
- Anh...
Cô quay ra ngoài nhìn lại số phòng. Chết tiệt, đây là phòng 408 chứ không phải 480. Cô vội vã vào lấy túi sách rồi chạy khỏi.
Từ hôm đó, anh luôn theo sau cô, khiến cho cô khó chịu với "cái đuôi" này.
Đến khi biết cô là em gái của hảo huynh đệ Điệp Đạt Tân thì cánh cửa nhà cô đã mở lớn đón chàng rể quý này.
Anh không hiểu lí do vì sao cô luôn trốn khỏi anh? Rốt cuộc, anh đã làm gì khiến cô chán ghét anh đến mức vậy!
- Chào bác, đây có phải là nhà chị Tiểu Tình không ạ?
Bác quản gia hơi bất ngờ vì các xưng hô của cậu ta với thiếu phu nhân:
- Cậu tìm thiếu phu nhân nhà tôi có chuyện gì sao?
- Tôi muốn gặp chị ấy!
- Nhưng thiếu gia...
- Bác yên tâm, cháu là bạn thân của chị ấy.
Lạc Hàn cố tình nhấn mạnh chữ " thân " để trấn an bác.
...
- Chị, anh đến cứu chị nè!
Cánh cửa mở ra cùng giọng nói hơi hấp tấp. Cái giọng này không nhìn cũng biết là ai.
- Lạc Hàn, sao cậu...
- Anh đến cứu chị. Nhanh, xe đang đợi sẵn ngoài kia!
Cậu kéo tay cô, chạy thật nhanh, trèo qua cửa sổ nhưng...trước cổng có hai tên vệ sĩ.
Thôi thì trèo tường vậy. Khó khăn lắm, Lạc Hàn mới giúp cô trèo lên được, rồi cậu cũng leo lên. Nhưng báo động lại kêu inh ỏi. Báo hại vệ sĩ, quản gia, giúp việc Trần gia đều hoảng hốt chuẩn bị tươm tất đệm để bảo vệ an toàn cho thiếu phu nhân.
Đúng lúc đó, Trần Lục Nam về.
Mày anh nhíu lại, hai mắt ánh lên nét không hài lòng.
Mọi người tản dần ra, Lạc Hàn đã leo xuống còn cô vẫn bị mắc trên tường.
Nam nhân trong Âu phục màu đen bước chậm rãi đến gần hơn. Chỉ vì nghe tin, con vợ ở nhà nổi loạn, mắc kẹt trên tường mà anh đã cấp tốc lao từ công ty.
- Điệp Tuyết Tình, em muốn vượt tường thật sao?
Giọng nói dịu dàng nồng ấm cất lên, pha chút mệt mỏi.
- Tôi...
- Được rồi, em cứ việc làm đi! Nếu có bản lĩnh thì nhảy xuống tường bên kia bình an, anh sẽ để em đi! Hoặc là chọn xuống đây ở lại cùng anh!
Tường bên kia không có đệm, chỉ có mỗi Lạc Hàn thôi, còn bên này, biết bao nhiêu người, cả bảo hộ nữa. Mà cô sợ chết lắm. Thôi thì thua keo này, bày keo khác. Lần sau sẽ có cách trốn thoát tuyệt đối luôn.
...
Thế là cô trèo xuống, nhưng trượt chân, hét lên:
- Aaa...
Trần Lục Nam nhanh tay đỡ lấy vợ. Sau 5s, cô mới hoàn hồn mở mắt ra thì thấy đang trong vòng tay chắc nịch của anh, bế vào phòng.
Trần Lục Nam dùng chân đá cửa như trút mọi cơn giận vào đó. Anh đặt cô nhẹ nhàng, vào tủ lấy hộp y tế, băng bó vết thương ở chân cho cô. Nó chỉ xước một tí, rơm rớm máu nhưng anh thấy lòng nhoi nhói.
Anh nhẹ nhàng khử trùng, thoa thuốc rồi băng lại.
- Còn đau chỗ nào không?
Anh hỏi, cô lắc đầu không đáp, chui vào trong chăn, trống ngực đập rộn ràng.
Anh nhìn hành động của cô, như một đứa trẻ đang trốn tội, cười trừ rồi đi xuống nhà.
...
Nam sinh áo sơ mi trắng quần Âu ngồi trên ghế. Trông cậu có vẻ rất tức giận. Trần Lục Nam nhàn nhạt ngồi đối diện :
- Lại là cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top