Chương 708 Gia tộc Berg bí ẩn

"Gia tộc Berg rất bảo thủ, phương tiện đi lại ở đây chủ yếu là dùng xe ngựa để di chuyển, bên kia còn có trang trại nuôi ngựa." Tô Dao Dao vừa chỉ về phía xa vừa nói.

Ba người vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong, Tô Dao Dao dẫn họ vào một ngôi nhà, chào hỏi bà chủ nhà, bà ta mặc chiếc váy dài chấm đất, rồi nói rõ mục đích đến của họ.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu chào bà chủ nhà. Bà ta có cái mũi đặc biệt nhọn, khi bà ta nhìn thấy bàn tay của Cung Âu và Thời Tiểu Niệm đang nắm chặt lấy nhau liền hiện rõ vẻ khó chịu, sau đó bà ta dẫn họ vào trong nhà.

"Tôi chỉ còn trống hai phòng thôi, Dao Dao với Niệm Niệm một phòng, còn giáo sư Thời, phòng của ông ở trên lầu, lên lầu quẹo trái là sẽ thấy căn phòng đầu tiên."

Bà chủ nhà vừa lườm Cung Âu vừa nói.

"Tôi với cô ấy sẽ ở chung một phòng!"

Cung Âu lập tức kéo Thời Tiểu Niệm vào lòng, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn bà chủ nhà lớn tuổi.

Bà chủ nhà bị khí thế của anh dọa cho sững lại, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, lạnh giọng nói: "Không được! Muốn ở thì phải theo sắp xếp của tôi. Không muốn thì mời đi chỗ khác!"

Nói xong, bà quay lưng bỏ đi, chẳng thèm để ý đến họ.

"Người trên đảo này đều bị bệnh hết rồi sao?" Cung Âu tức giận : "Chúng ta đi thôi!"

"Ngài Cung." Tô Dao Dao gọi họ lại, "Trên đảo này rất ít người lạ, nên chỉ có mỗi chỗ này là nhà trọ thôi."

Ra ngoài sẽ không tìm được chỗ ở.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm đành nói rồi kéo tay Cung Âu lại "Thôi kệ đi, mình tới đây để tìm Mr. Cung, anh đừng gây thêm chuyện nữa."

Người trên đảo không nhận ra được bọn họ là người phương Đông, vừa nhìn cách ăn mặc của họ đã cho là họ chênh lệch tuổi tác, lại thêm dân trên đảo vốn bảo thủ nên việc họ nắm tay nhau, họ liền khó chịu cũng là chuyện bình thường.

"Cái bà già này!"

Cung Âu đương nhiên biết lúc này không nên rước thêm phiền toái, anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn căn nhà trọ cổ xưa, mang đậm phong cách thế kỷ 18.

Bẩn chết đi được!

Cung Âu lạnh lùng nhìn quanh, nắm tay Thời Tiểu Niệm, "Đi, lên lầu với anh."

Bà chủ nhà không cho anh ở chung, chẳng lẽ anh liền nghe theo sao? Nực cười!

Cung Âu ngoài nghe lời Thời Tiểu Niệm, còn lại anh không nghe ai hết!

"Được rồi."

Thời Tiểu Niệm không ý kiến, đi theo anh lên lầu. Cung Âu vào căn phòng vừa cũ vừa cổ, anh liền chê bai đủ điều, chỉ muốn đập đi xây lại cho rồi.

Thời Tiểu Niệm nghe anh cằn nhằn, liền mở ba lô lấy đồ ra sắp xếp, rồi bước tới mở cánh cửa sổ nhỏ, nhìn ra bên ngoài.

Gió biển lùa vào mát rượi.

Xa xa là cảnh biển trời hòa làm một, đẹp đến nỗi Thời Tiểu Niệm không nhịn được cảm thán, "Đẹp quá, Cung Âu anh mau lại đây nhìn xem."

Cung Âu mặt vẫn âm trầm đi tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm, nhìn theo tầm mắt của cô ra bên ngoài. Qua ô cửa sổ nhỏ như ống kính máy ảnh, thu vào tầm mắt là một vùng trời xanh biển biếc. Ánh sáng rơi lên mặt biển, tạo thành vô số tia sáng, nó rải trên mặt nước như rắc vàng.

Cảnh đẹp này tựa như tranh vẽ.

Không phải cứ đi là sẽ gặp, không phải cứ muốn là có thể nhìn thấy.

Cung Âu cúi nhìn thấy vẻ khát khao đầy dịu dàng trong mắt Thời Tiểu Niệm, bầu trởi xanh biếc phản chiếu trong mắt cô, tâm trạng của anh cũng dịu lại. Anh đứng bên cạnh cô, cùng cô ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

憧憬 : Khát khao, ước ao, mong mỏi, hướng về tương lai tốt đẹp.

仰慕 : Ngưỡng mộ

Có biển xanh trời biếc như thế này, điểm đến đầu tiên của tuần trăng mật coi như không tệ.

"Cung Âu, em thấy anh nói đúng, nơi này chính là điểm đến đầu tiên của tuần trăng mật của chúng ta." Thời Tiểu Niệm nói, "Hà tất gì cứ phải theo kế hoạch, đến những nơi người ta đổ xô tới, cảnh đẹp như thế này không phải nơi nào cũng có."

"Ừ." Cung Âu gật đầu, "Em thích là được."

"Em thích lắm, đảo Berg thật sự rất đẹp."

"Được, sau khi quay về, anh sẽ bảo anh hai ra mặt bàn chuyện, xem như mua luôn cái đảo này cho em nghỉ dưỡng!" Cung Âu nói.

"..."

Tìm tới một gia tộc tay chân của kẻ thù để mua đảo, kiểu bá đạo này đã vượt khỏi đẳng cấp đại gia rồi, đúng là chẳng sợ phiền toái gì hết.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, "Không cần đâu. Có anh bên em ngắm cảnh đẹp đã quá đủ rồi. Anh không cần thấy em thích liền mua, hoang phí lắm."

"Thích thì phải nghĩ cách sở hữu, đó là lẽ tự nhiên!"

Cung Âu thản nhiên nói.

Đúng là kiểu lý luận của Cung Âu. Thời Tiểu Niệm tựa vào anh, nhìn biển khơi, "Cung Âu, cái em thích không phải là cảnh đẹp ở đây, mà là cùng anh ngắm cảnh đẹp này."

"Em nói thẳng là em thích anh thì chết à?"

Cung Âu buột miệng ra câu chọc ghẹo.

"..."

Đang ngắm cảnh đẹp lãng mạn thế này, sao không nói gì dịu dàng hơn, lại cứ phải nói thẳng như đâm vào tim đến thế?

直白 : nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo, không uyển chuyển, đôi khi có thể gây mất lòng vì quá thật.

Thời Tiểu Niệm đành im lặng, chỉ lặng lẽ dựa vào anh, ngắm cảnh biển ngoài khung cửa sổ.

"Em mệt hả, có cần nghỉ chút không?"

Cung Âu cúi đầu nhìn gương mặt xinh xắn của cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng hiếm có.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, "Em không mệt, chúng ta khóa cửa xuống dưới tìm Tô Dao Dao, tới nơi mà Mr. Cung từng xuất hiện xem thử nhé?"

"Chỉ cần em thích là được."

Anh có lúc nào không chiều cô đâu.

Cung Âu vuốt mái tóc ngắn của cô, cảm giác rất tệ, nói, " Vẫn là tóc thật của em đẹp hơn."

Thời Tiểu Niệm bật cười, "Thôi đi ông chú, đừng chiếm tiện nghi của cô gái trẻ nữa."

占便宜 : chiếm tiện nghi / trêu ghẹo / lợi dụng / "thả thính"

"..."

Cung Âu lườm cô, ông chú? Anh già tới vậy sao?

Hai người xuống lầu, lại chạm mặt bà chủ mũi nhọn, bà ta thấy họ thì lườm nguýt, tay Thời Tiểu Niệm càng bị Cung Âu nắm chặt hơn.

Nếu không phải sợ gây chuyện, chắc Cung Âu đã nổi điên rồi.

"Ngài Cung, Cung phu nhân."

Tô Dao Dao đứng đợi sẵn ở cửa, thấy họ thì liền cười tươi, hai má ửng hồng, ánh mắt không khỏi liếc sang gương mặt Cung Âu.

Hóa trang thành một ông già rồi mà vẫn đẹp trai vậy sao? Thật sự quá đẹp trai.

Không kiềm được mà nhìn mãi.

"Cô Tô, chúng ta đi thôi." Thời Tiểu Niệm nói, Tô Dao Dao đỏ mặt, "Ừ."

Tô Dao Dao dẫn họ ra khỏi nhà trọ, dọc đường cô ta vừa chỉ cảnh vừa giới thiệu một ít về phong tục ở đây, còn đưa hình mình chụp cho họ xem.

"Thật sự rất đẹp." Thời Tiểu Niệm lật từng tấm ảnh, khen "Cô Tô, cô chụp ảnh đẹp lắm."

Tô Dao Dao bắt được khoảnh khắc này rất đẹp.

"Tôi rất thích chụp ảnh." Tô Dao Dao cười đáp, vừa nhảy vừa chạy lên phía trước, bắt chuyện với dân trên đảo mà họ đã gặp trước đó.

Đi được một lúc, Tô Dao Dao dẫn họ tới một bãi cỏ xanh rì, chỉ ra phía trước "Chính chỗ đó, tôi phát hiện robot ở đó."

Thời Tiểu Niệm nhìn về hướng cô ta chỉ, đúng là cảnh giống trong ảnh mà Tô Dao Dao đã chụp trước đó, cây cối được trồng nối tiếp trên bãi cỏ xanh mướt.

Cung Âu nắm tay cô đi tới chỗ đó, anh liếc nhìn bốn phía, chẳng có gì đặc biệt.

Thời Tiểu Niệm cúi nhìn bãi cỏ, chỉ mới hai ngày mà không còn dấu vết Mr. Cung từng đến đây. Nó tới đây làm gì chứ?

Cô thật sự không hiểu.

Giờ cũng không biết nó đã chạy đi đâu rồi.

"Nó lang thang thế này mà dân trên đảo không phát hiện ra sao?" Thời Tiểu Niệm hỏi Tô Dao Dao, chỉ thấy Tô Dao Dao đang đỏ mặt ngắm nhìn Cung Âu.

Nghe thấy giọng của Thời Tiểu Niệm hỏi, cô ta mới giật mình, Tô Dao Dao lúng túng nhìn Thời Tiểu Niệm, ngượng ngùng nói: "Người trên đảo chưa từng nhìn thấy robot bao giờ, nếu thấy chắc chắn sẽ thành chuyện lớn, nếu nó thật sự bị nhìn thấy, chúng ta sẽ nghe họ bàn tán khi chúng ta vào đây rồi."

"Đằng kia là gì?"

Giọng trầm thấp của Cung Âu vang lên.

Thời Tiểu Niệm quay lại, thấy anh đang đứng dưới gốc cây, ngước nhìn về hướng nào đó, y hệt như tư thế của Mr. Cung lúc trước.

Cô cũng nhìn theo, nơi đó toàn là cây cối, nó rậm rạp đến mức không thể nhìn thấy nó rộng đến mức nào, xa xa thấp thoáng là những tòa nhà cổ kính, nơi đó có rất nhiều nhà.

"Nơi đó là chỗ ở của chủ nhân của gia tộc Berg, ngay cả người dân trên đảo cũng không được tự tiện tới gần." Tô Dao Dao đứng một bên nói.

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu đang đứng dưới gốc cây, ánh mắt của anh đen láy, lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, gương mặt trầm ngâm xen lẫn nghiêm túc.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Thời Tiểu Niệm hỏi.

"Nó đã vào đó."

Cung Âu lạnh giọng đáp, anh đưa tay bẻ gãy nhánh cây, ánh mắt sâu xa.

"Làm sao ngài Cung biết?" Tô Dao Dao ở bên cạnh, nghi ngờ hỏi, Cung Âu chỉ hừ lạnh nói, "Một robot tới đây không có mục đích đặc biệt, chẳng lẽ nó đến đây để ngắm cảnh sao?"

Mr. Cung chỉ là robot, nó đâu cần ngắm cảnh.

Hướng nó nhìn chằm chằm lại chính là chỗ ở gia tộc Berg. Thời Tiểu Niệm đứng đó thở dài một hơi rồi nói "Xem ra chúng ta phải tới đó một chuyến rồi."

"Nhưng chỗ đó không cho phép người lạ tùy tiện tới gần."

Tô Dao Dao lo lắng.

"Chúng ta không vào được, Mr. Cung cũng vậy, nhưng nó đã có cách lén vào thì chúng ta cũng có thể nghĩ ra cách." Thời Tiểu Niệm nói: "Dù sao Mr. Cung cũng do Cung Âu tạo ra, anh ấy không thể thua chính sản phẩm của mình được."

Nghe vậy, Cung Âu nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, "Vẫn là em thông minh nhất! Đi thôi, chúng ta quay về nghĩ cách."

"Ừm."

Thời Tiểu Niệm gật đầu, trước khi đi cô không khỏi quay lại nhìn gốc cây, lông mày cô hơi nhíu mày.

Mr. Cung, rốt cuộc tại sao nó lại tới đây?

Nó đang nghĩ gì, chẳng lẽ là ngoài cô và Cung Âu ra, nó đã nghe theo mệnh lệnh của người khác sao?

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, theo Cung Âu rời đi. Tô Dao Dao vừa đi ở phía trước cô vừa thao thao bất tuyệt, giới thiệu này nọ, nhưng ánh mắt của cô cứ liếc nhìn Cung Âu.

滔滔不 : Nói liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt.

喋喋不休 : Lải nhải không dứt, nói hoài không thôi, lải nhải.

"Cô nói đủ chưa?" Cung Âu khó chịu, anh mất kiên nhẫn mà cắt lời cô ta, mắt lạnh quét về phía Tô Dao Dao, "Cô có thể tránh ra được không? Vợ chồng tôi muốn đi ngắm biển, cô cũng muốn theo à? Cô không thấy mình rất chướng mắt sao? Y như cái đèn lồng, cô thấy cô chưa đủ sáng hả?"

: người phụ nữ thứ ba, tiểu tam, người chen chân phá hoại, một thứ thừa thãi gây chướng mắt, lồng đèn đỏ.

Nghe những lời nói này, Tô Dao Dao liền sững người, cô đau lòng nhìn Cung Âu, sắc mặt cô trắng bệch.

"Xin lỗi, tôi làm phiền rồi, tôi về nhà trọ đây, hai người chơi vui vẻ."

Nói rồi Tô Dao Dao quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa lau mặt, hình như đang khóc.

Thấy vậy, Thời Tiểu Niệm cau mày, ngẩng nhìn Cung Âu, "Anh nói vậy có phải lạnh lùng quá rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top