Gặp trà xanh ???
Xong việc đó thì hắn thở phào rồi dựa đầu ra sau ghế. Thấp thoáng 1h rưỡi đồng hồ bây giờ cũng đã 9h còn gì. Bên cậu lúc này thì cậu nhận được một tin nhắn từ một người lạ
Y Y
Xin chào
Phamduchuy
Cô là Y Y có
đúng ko nhỉ ?
Y Y
Đúng là tôi đây
Phamduchuy
Vậy cô nhắn tin
cho tôi có ý gì ?
Y Y
Tôi muốn gặp trực tiếp
cậu để nói chuyện
Phamduchuy
Tôi cũng là người ko thích
vòng vèo nên nói thẳng, tôi
cũng muốn trực tiếp nói
với cô luôn.
Y Y
Được thôi, vậy ở đâu đây ?
Phamduchuy
Quán caffe XXX lúc 14h
Cô ko bận gì chứ ?
Y Y
Ko, hi vọng anh đến đúng giờ
Phamduchuy
Cô ko cần lo
Sau khi nhắn tin sắp xếp cuộc hẹn với Y Y thì cậu nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 10h, hắn mở cửa đi vào còn cậu thì thẫn thờ ở đấy.
-Làm gì mà em ngồi thẫn thờ vậy.
Cậu lại gần hắn ngồi xuống nói.
-Anh này
-Anh đây, sao vậy
-Chúng ta sẽ mãi như này đúng ko ?
-Ừm mãi mãi, anh ko giỏi nói dùng lời ăn tiếng nói nhưng mà anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy.
Cậu an tâm rồi hỏi tiếp
-Vâng, thế nếu một ngày em đột nhiên biến mất..anh có tìm em không
-Không
Cậu xụ mặt xuống hắn mới nói tiếp
-Bởi vì anh sẽ không để em biến mất, anh sẽ mãi bên em.
Cậu đột nhiên ngẳng đầu lên ngơ tầm 2s rồi nói tiếp.
-Nhưng mà em nói là nếu như mà
-Thì anh sẽ tìm em, dù có lật tung anh cũng sẽ tìm ra em sau đó đem em về khóa chặt em ở bên anh không cho biến mất nữa.
Rồi hắn ôm cậu vào lòng, cậu phì cười lên nét vẻ hạnh phúc.
-Ừmmm anh nói được làm được nhaa
-Nhất định
Rồi hắn nhìn vẻ của cậu mà cười tươi lên hẳn.
hắn và cậu cùng về nhà tầm 13h10 cậu sửa soạn chính bản thân mình rồi nhìn lên đồng hồ cũng đã 13h45. Cậu đi ra ngoài hắn đang ngồi soffa đọc sách rồi hắn quay lên đóng cuốn sách lại rồi bảo.
-Em đi đâu đấy
Cậu giật mình rồi bảo
-A em có hẹn với Vương đi chơi ấy, anh có thể cho em đi không.
Hắn nhìn rồi nhẹ nhàng bảo cậu lại
-A vậy à mà sao cậu ấy không đến đón em nhỉ
-A cậu ấy nhắn tin em bảo đến trước rồi nên em đi sau này.
Hắn vẻ mặt khá lo lắng cho cậu, cậu nhìn rồi bảo tiếp.
-Thôi này em đi với Vương thôi anh đừng lo em sẽ về sớm mà
-Ừm vậy em đi cẩn thận nhớ về sớm đấy nhé, anh lo cho em đấy.
-Vâng vậy em đi nha
Hắn chỉ gật gật nhẹ đầu rồi nhìn theo bóng lưng cậu đi.
Tới điểm hẹn cậu vào quán nhân viên bước ra hỏi
-Xin chào quý khách, quý khách vừa đến hay đã đặt bàn rồi ạ.
-À vâng khi nãy em đã đặt bàn hai người rồi ạ.
-Vậy mời quý khách đi theo tôi ạ
Vừa vào cậu bước vào bàn tiếp sau đó Y Y cũng tới.
-Anh đợi tôi có lâu không ?
-Cũng không lâu lắm, ngồi đi
Nhân viên đi ra
-Hai vị dùng gì ạ
-Cô uống gì ?
-Cho tôi một ly trà xanh đi
-Haaa vậy cho tôi một trà xanh và một ly cà phê đen.
Cậu cười lạnh, ả nói tiếp
-Sao,anh hẹn tôi ra đây cũng có việc gì à ?
Cậu cười nhếch mép rồi nói
-Còn việc gì ngoài việc đó chứ
Ả tức giận lên
-Anh nói ý đó là sao hả
-Cô còn giả vờ à
-Anh...
-Tôi nói thẳng luôn, cô rời bỏ tránh xa anh ấy ngay, lúc anh ấy điều kiện khó khăn lúc anh ấy thành công cô lại quay về mạo nhạn là người yêu vợ của anh ấy cô không thấy xấu hổ à
Ả tức giận nói lên
-Anh...thì sao, chúng tôi từng yêu nhau
-Dựa vào đâu mà cô nói cô với anh ấy "Từng" yêu nhau ?
-Dù không nhưng mà tôi sẽ khiến anh ấy yêu tôi
Ả ta rất tự tin, cậu nói thêm
-Haa cô nói nghe nực cười thật đấy, cô không yêu anh ấy cô chỉ yêu tài sản và địa vị anh ấy có thôi.
Ả ta dường như cứng họng không nói được nhưng vẫn nói tiếp😌
-Anh..haa nhìn ra nhanh vậy à,đúng như anh nói đó tôi không cần tình yêu tôi chỉ cần tiền và địa vị là được. Còn anh nếu Tuấn Anh thất bại không còn gì trong tay anh có còn ở bên anh ta không.
-Không
-Haa anh cũng giống tôi thôi
-Tôi giống cô chỗ nào ?
-Thì đều rời đi vậy thôi.
-Ai nói thế vậy ?
-Anh..vừa nói
-Tôi chỉ nói không chứ đã nói xong đâu, người đàn ông tôi chọn là người tôi tin tưởng gửi gắm tình yêu vào anh ấy, anh ấy có thể thất bại mất tất cả tại một thời điểm không có nghĩa là không làm lại được.
Cậu nói thêm tiếp
-Còn nữa người đàn ông tôi chọn phải biết từ hai bàn tay trắng mà vươn lên,chứ không ủ rũ dột tại chỗ. Và tôi sẽ là người đồng hành bên anh ấy.
Ả ta nghe cậu nói thì ngập ngừng không biết nói gì cả có phải cứng họng không nhỉ ?
-Vậy..vậy thì liên quan gì chứ..
-Có liên quan chứ vì là người tôi chọn kia mà Tuấn Anh cũng đâu phải tuýp người dễ từ bỏ.
Nói vừa xong thì nhân viên đi đến gần Huy nói
-À thưa quý khách ly trà xanh tan hết đá rồi có cần tôi thay ly khác không ạ
Huy nhẹ nhàng lễ phép trả lời chị nhân viên kia
-À không cần đâu lát chị thanh toán cho em hai ly nhé
-Vâng tôi xin phép
Nhân viên đi thì ả cười khinh lên rồi nói thêm
-Anh cũng rảnh nhỉ gọi 2 chỉ uống 1
Huy không nói gì mà chỉ tay về hướng nhân viên, Y Y tò mò nhìn theo thì thấy ly trà xanh bị đổ đi, ả ta tức giận quay lại nhìn cậu còn cậu thì nở nụ cười lạnh đến đáng sợ rồi một cái Rầm ả ta đập bàn đứng dậy rồi quát
-Anh..Anh châm biếm tôi đấy à
-Haa tôi đã làm gì đâu
Cậu ngồi đó nhìn ả cười bằng cách khinh bỉ
-ĐỪNG CÓ MÀ GIỞ CÁI GIỌNG ĐÓ VỚI TÔI
Cô ta định lấy tay tán Huy thì bị Huy nắm chặt tay định tán cậu lại rồi lấy tay mình tán cái chát vô mặt ả ta 😌
-aaaaa...đau
Rồi cậu buông tay ra
-Haa mặt dày như cô thì bạt tay làm sao mà đau được phải tầm 2 hay 3 cái mới đủ đấy, định đánh tôi à..haa nực cười
Nói rồi cậu bỏ đi bỏ mặt cô ta ở quán, cả quán nhao nháo lên người lấy điện thoại ra chụp, người thì cười khúc khích rồi bao châm chọc, cà khịa, khinh đủ thứ chửi mắng đều nhắm vào ả
-Ngó kìa ngó kìa, là tiểu tam mà đòi làm chính thất kìa.
-Trời tưởng đi uống caffe ai ngờ còn được coi drama nữa chứ
-Dừa lắm, chàng trai đó trị trà xanh hay lắm.
End ở đây nha
Đã cái nư rồi chứ gì🤣 à mà chuẩn bị khăn giấy đi tui tài trợ nha ai mua thì okay bay vô ship tận nơi you a ok :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top