Chương 715 Tiến vào rừng hành quyết
Tô Dao Dao đứng đó, cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, thấy trên mặt cô không có chút kinh ngạc nào, không nhịn được hỏi: "Cô đã đoán được là tôi báo cho đội trưởng vệ binh rồi à?"
Là cô ta đã mật báo, cũng chính là cô ta đã khiến đội trưởng vệ binh bắt những kẻ thù của gia tộc Lancaster trong lúc họ đang ngủ say trên du thuyền, còn bản thân cô ta thì lặng lẽ trốn đi.
Không một ai phát hiện.
"Từ lúc cô xuất hiện, tôi và Cung Âu đã cảm thấy cô đến là vì có mục đích riêng, nhưng không rõ là tốt hay xấu, nên cũng không vạch trần, muốn xem cô định làm gì." Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói.
"Ngay từ đầu đã biết? Làm sao có thể..." – Tô Dao Dao kinh ngạc hỏi.
"Cô luôn miệng nói mình yêu thích nhiếp ảnh, nhưng ngay lần đầu tiên gặp nhau, cô lại làm rơi máy ảnh xuống đất mà không chút đau lòng, chỉ cần nhìn cái dáng vẻ giả vờ đó thôi, cũng đủ khiến chúng tôi nghi ngờ cô cả trăm lần rồi!"
心疼 : không nỡ, tiếc nuối, đau lòng, rát ruột ( đồ vật ).
Cung Âu đứng bên cạnh lạnh giọng nói, ánh mắt anh nhìn cô ta đầy khinh thường.
"..."
Sắc mặt của Tô Dao Dao trở nên trắng bệch, một lúc lâu sau, cô ta mới nhìn về phía Thời Tiểu Niệm: "Vậy tại sao các người còn theo tôi lên đảo?"
Nếu đã nghi ngờ cô ngay từ đầu, lẽ nào họ không xem tính mạng mình quan trọng hơn sao?
Đây là một hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài, thực sự không phù hợp để họ đến, nếu có chuyện xảy ra cũng không ai đến cứu.
"Tôi từng nghi ngờ cô, nhưng luôn nghĩ cô không phải người xấu." Thời Tiểu Niệm bình tĩnh nhìn cô ta "Chi bằng cô Tô hãy nói thật cho tôi biết, là tôi đoán sai rồi sao? Mục đích của cô chỉ là dẫn dắt chúng tôi lên đảo rồi khiến chúng tôi bị giam giữ ở đây?"
Cô luôn cảm thấy Tô Dao Dao không phải kẻ có tâm cơ sâu, nhiều hành động của cô ta đều quá mức thẳng thắn, thẳng thắn đến mức đơn thuần. Ví dụ như ánh mắt ngưỡng mộ ngẩn ngơ khi nhìn thấy Cung Âu.
心机 : Tâm cơ, mưu mô, toan tính, dụng tâm, thâm hiểm, khó lường.
Ví dụ như việc Tô Dao Dao bảo họ cải trang, nếu ngay từ đầu đã có ý làm hại họ thì cô ta cũng chẳng cần phải làm mấy chuyện dư thừa đó.
Trong mắt Thời Tiểu Niệm không có lấy một tia trách móc hay căm hận, Tô Dao Dao liền sững người, cô ta đứng đó, đôi mắt đỏ lên, lát sau mới dùng tiếng Trung nói: "Cung phu nhân, thật ra tôi lên đảo cũng có lý do riêng. Khi tôi nhìn thấy robot, tôi vốn muốn mượn thế lực của Cung gia để theo vào gia tộc Berg."
Vào đảo Berg thì dễ, nhưng để vào được gia tộc Berg thì cực kỳ khó.
"..."
"Nhưng các người đột nhiên đổi ý, muốn quay về." Tô Dao Dao nói, lui về sau một bước "Tôi không thể quay về. Đã đến đảo rồi, tôi nhất định phải làm xong việc của mình mới đi. Tôi phản bội các người, bởi vì đội trưởng vệ binh đã đồng ý cho phép tôi được tự do đi lại trong gia tộc Berg, thưởng ngoạn phong cảnh."
欣赏风光 : thưởng ngoạn phong cảnh, ngắm cảnh đẹp ( nhẹ nhàng, văn học ).
游山玩水 : du sơn ngoạn thủy ( dân dã, đời thường ).
漫步观景 : dạo chơi ngắm cảnh ( trầm lặng, thư thái ).
流连忘返 : mai mê ngắm cảnh ( cảm xúc, thi vị ).
"..."
Thời Tiểu Niệm nhìn cô, đôi mắt Tô Dao Dao càng lúc càng đỏ.
"Ngài Cung, Cung phu nhân, tôi xin lỗi, tôi đã phản bội hai người." Tô Dao Dao nhắm mắt lại, khóe mắt ánh lên tia nước, cô ta cúi đầu thật sâu, thay cho lời xin lỗi chân thành.
"Cô đến đảo Berg để làm gì?" Thời Tiểu Niệm hỏi.
Nghe vậy, Tô Dao Dao theo bản năng liếc nhìn Phong Đức, sau đó cô ta liền cúi đầu, thấp giọng nói : "Tôi cũng đến đây để tìm người, tôi muốn đưa một người rời khỏi đây. Xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Nói xong, cô lập tức xoay người bỏ đi, mà không hề do dự, đám vệ binh cũng không ai ngăn cản.
Tô Dao Dao nhờ vào việc phản bội mà có được quyền tự do trong gia tộc Berg, để đi tìm người mà cô muốn tìm.
Thời Tiểu Niệm ngoái đầu lại nhìn Cung Âu. Hai người nhìn nhau, Cung Âu ôm lấy cô, lạnh giọng nói: "Mặc kệ cô ta, chúng ta vào trong!"
"Ừm."
Dưới sự áp giải của đám vệ binh, Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm bước tiếp vào tòa lâu đài cổ kính. Mọi thứ nơi đây so với Cung gia thì quá mức tồi tàn, vậy mà người trong này ai nấy đều ra vẻ ngạo mạn, như thể bản thân có vinh quang to lớn nào vậy.
Cung Âu nắm tay Thời Tiểu Niệm đi thẳng đến phía sofa bên cạnh rồi ngồi xuống.
Phong Đức đứng sang một bên cạnh, ông giữ dáng vẻ cung kính của một quản gia.
Vệ binh trưởng Ikra vẫn trừng mắt đầy căm ghét nhìn Phong Đức, các vệ binh lập tức đứng thành hai hàng. Chẳng bao lâu sau, tất cả đều cúi đầu, một người đàn ông tóc hoa râm bước vào từ bên ngoài, ông ta ăn mặc cực kỳ sang trọng, từng đường nét trên gương mặt sâu, nhưng đôi mắt thì vẩn đục như kẻ trụy lạc quá mức, lại toát ra sát khí.
仇视 : thù ghét, nhìn với ánh mắt đầy căm ghét, đầy thù hận.
花白头发 ( tóc bạc hoa râm ) là tình trạng tóc có màu đen xen lẫn những sợi tóc bạc, tạo nên một mái tóc có màu sắc như hoa của cây râm.
Vừa thấy người này, Thời Tiểu Niệm lập tức cảm thấy toàn thân khó chịu, giống như xác chết sống lại từ địa ngục đang tiến đến gần, cô cảm thấy vừa ghê tởm vừa đáng sợ.
Dường như trong không khí cũng nồng nặc mùi máu tanh.
Ngay sau đó, Thời Tiểu Niệm nghe thấy một tiếng thở nặng nề. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Phong Đức nghiến chặt răng, sắc mặt cực kỳ khó coi, tay ông siết chặt thành nắm đấm, gân xanh giật giật.
"Ai?" Cung Âu lạnh giọng hỏi.
Phong Đức cúi đầu, kể lại toàn bộ câu chuyện một cách rõ ràng: "Hắn chính là thiếu gia năm xưa tra tấn cha tôi đến chết. Hắn ta là Bergler. Nhìn trang phục của hắn, có lẽ bây giờ hắn đã kế thừa gia tộc Berg, là đương kim chủ nhân."
Berg : lạnh lẽo, cô lập, cao ngạo, kiên cố, tàn bạo / hùng mạnh. Theo tiếng Đức nó có nghĩa là núi và ấn dụ cho sự kiên cố, lạnh lùng, quyền lực.
Bergler là tên riêng. Nó ẩn dụ cho kẻ đến từ ngọn núi, gắn liền với hình ảnh lạnh lẽo, độc tài, cô lập và vô nhân tính.
Đối diện với kẻ thù giết cha, giọng nói của Phong Đức có chút run rẩy vì căm quẵn.
Thời Tiểu Niệm ngồi đó, cô có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi oán hận và đau đớn của Phong Đức. Đối với cha nuôi, gia tộc Berg còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
Bergler nhìn họ một cách khinh miệt, hắn ta cười lạnh một tiếng: "Đây là Nhị thiếu gia của Cung gia sao? Hừ, chế độ bây giờ thật càng lúc càng nực cười. Cả người phương Đông mà cũng đáng được nhận vinh dự sao?"
受勳 : được phong huân chương / nhận vinh dự / được phong tước.
Thật đúng là trò cười.
Giọng nói của hắn vừa sắc nhọn, vừa ngạo mạn, xen lẫn mùi vị máu tanh, Thời Tiểu Niệm nghĩ thầm, tên này chắc chắn đã gây ra vô số sát nghiệp.
殺孽 ( sát nghiệp ) là tội lỗi liên quan đến giết chóc, gây nên bởi việc giết người hay hành động sát sinh nghiêm trọng.
"Loại hóa thạch như ông lẽ ra nên bị chôn dưới đáy đảo chứ không phải sống trên mặt đất." Cung Âu cười lạnh, không thèm đứng dậy.
活化石 ( hóa thạch sống ) là dùng để ám chỉ "đồ cổ lạc hậu còn tồn tại"
活在島底 ( sống dưới đáy đảo ) là để ẩn dụ nên bị chôn vùi, bị cách ly khỏi loài người.
Nghe vậy, sắc mặt Bergler tối sầm, giọng như bị bóp nghẹn lại: "Ngươi bây giờ đã là tù nhân của ta rồi mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy sao? Những ngày tháng tốt đẹp của ngươi đã đến hồi kết rồi. Chờ người của Lancaster đến, chúng ta sẽ bàn cách xử lý các người."
商量怎麼處置你們 : bàn cách xử lý các ngươi / định đoạt số phận các ngươi.
Cung Âu như thể vừa nghe được một câu khôi hài, anh khẽ bật cười một tiếng, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc không biết gì.
無知的傻子 : kẻ ngu dốt / kẻ ngốc nghếch không biết gì.
Bergler bị ánh mắt đó khiêu khích, giọng nói đã mang theo sự giận dữ, nhưng hắn vẫn cố nén cơn giận mà bật cười: "Tốt lắm, thật thú vị. Đã lâu lắm rồi, ta không còn cảm nhận được cái cảm giác hưng phấn và kích thích khi hành quyết người sống. Trên hòn đảo này, cho dù tôi có xé xác cả trăm người, cũng chẳng ai dám nói một câu phản đối. Thật đúng là nhàm chán đến chết đi được."
聲音已然有怒意,卻極力壓制着笑出來 là giọng đã lộ rõ vẻ tức giận, nhưng cố gắng nén cười (cười kiểu biến thái, bệnh hoạn).
快感和刺激: khoái cảm và kích thích (mang tính biến thái, lệch lạc).
📌Nói chung là từ cách ông ta hành xử và từ ngữ được tác giả miêu tả, nó mang sắc thái của một người có tâm lý biến thái và bệnh hoạn. Điên cuồng đến mức không kiểm soát được.
Nghe những lời đó, cơ thể Thời Tiểu Niệm không khỏi lạnh buốt. Cung Âu lập tức ôm chặt lấy cô.
"Hừ." Cung Âu cười lạnh.
"Ngươi cười gì?" Bergler hỏi.
"Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng rất lâu rồi chưa thấy ai sắp chết." Cung Âu thản nhiên đáp lại.
Lúc này Bergler đã hoàn toàn bị Cung Âu chọc giận, hắn lập tức quát đội trưởng vệ binh: "Đem bọn chúng đến Rừng Hành Quyết cho ta! Ngay lập tức!"
Rừng hành quyết?
处决 ( xử tử ) giết theo luật pháp.
( hành quyết ) giết theo phi pháp, máu me, tra tấn, tâm lý bệnh hoạn.
Chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Cung Âu cúi đầu nhìn Thời Tiểu Niệm, cô đưa tay sờ cổ mình, khẽ nói: "Em không sợ, anh đừng lo cho em."
Cô chỉ cảm thấy tên Bergler này vừa ghê tởm vừa đáng sợ, từ đầu đến chân đều khiến người ta rợn người.
"Ừm, đi thôi." Cung Âu trầm giọng, dìu cô đứng dậy.
Cung Âu, Thời Tiểu Niệm và Phong Đức nhanh chóng bị áp giải đến Rừng Hành Quyết.
Đó là một khu rừng rất rộng lớn, xung quanh được bao phủ bởi đá và cây, nhưng ở giữa lại là một bãi đất trống không có lấy một cọng cỏ mọc, có một cọc gỗ như tế đàn. Dưới cọc gỗ có một con đường dẫn sâu vào trong, nơi đó là một cánh cổng rất cao, bên trên khắc đầy những hoa văn kỳ lạ.
圖騰 ( totem ) là họa tiết, mà ẩn chứa yếu tố thần quyền, huyền bí, thậm chí tà khí.
Đội trưởng vệ binh ra hiệu, lập tức hàng loạt các vệ binh đều tản ra đứng thành hàng.
Không hiểu vì sao, rõ ràng ban đầu cô vốn không hề sợ hãi, nhưng khi đến nơi này, Thời Tiểu Niệm lại bỗng thấy trong lòng có chút bất an, cổ họng nghẹn lại, từng cơn buồn nôn dâng lên, khó chịu đến mức muốn nôn thốc nôn tháo.
"Sao vậy?" Cung Âu nhận ra cô có gì đó không ổn, nhíu mày hỏi.
"Anh không thấy khó chịu à?" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc nhìn anh "Anh không ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc ở đây sao?"
"Cô vợ của ngươi này đúng là mũi thính thật đấy."
Giọng Bergler vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, đôi mắt đục ngầu dán chặt lên người Thời Tiểu Niệm, hai tay mở rộng ra, động tác vô cùng khoa trương nói: "Nơi này từng đầy cỏ xanh, không biết từ khi nào số người bị hành quyết ở đây ngày càng nhiều, máu chảy càng lúc càng đẫm, cỏ cũng không mọc nổi nữa. Có thể dưới đất toàn là xương trắng."
Hắn vừa nói vừa bật cười.
Đúng là kẻ biến thái.
"Tại sao ông lại hành quyết người khác?" Thời Tiểu Niệm hỏi.
Bergler đứng đó như đang diễn thuyết: "Không vì lý do gì cả. Tôi thấy chán thì giết cho vui. Tôi thích nghe tiếng la hét đau đớn, thích cảnh máu thịt be bét, thích cảm giác khoan khoái khi từng đoạn ruột bị kéo ra từng chút, từng chút một."
Thời Tiểu Niệm toàn thân lạnh toát, cuối cùng không nhịn được nôn mửa, "Ọe" một tiếng.
"Câm miệng!" Cung Âu quát lớn, đôi mắt đen sắc lạnh trừng trừng nhìn Bergler, anh ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô.
"Dám nói chuyện với chủ nhân chúng tôi như vậy à?" Đội trưởng vệ binh Ikra bước ra, một tên nô bộc trung thành đến cực đoan, tay cầm gậy chĩa về phía Cung Âu.
忠奴 : kẻ nô bộc trung thành / kẻ trung thành đến mức mù quáng (nô lệ trung thành)
"Ikra! Ngươi thử động vào xem!" Phong Đức lập tức đứng chắn trước mặt chủ nhân.
"Tao còn muốn giết mày!" Ikra hằn học trừng mắt.
"Đến đây!" Phong Đức cất đồng hồ vào túi, nhanh chóng lao vào đánh nhau với Ikra.
"Năm xưa mày xúi chị gái tao giúp mày trốn khỏi đảo. Nếu không phải chủ nhân khoan dung độ lượng, cả nhà tao hơn hai mươi mạng đã bị xử tử rồi! Mày là tội nô!"
"Ikra! Bọn mày bị nô tính quá nặng rồi! Ra ngoài mà xem, thế nào là bình đẳng! Không ai có quyền giết người tùy tiện như vậy, đó mới là tội lỗi thật sự!"
"Xằng bậy!"
Hai người lao vào nhau đánh đấm kịch liệt.
"Ọe." Thời Tiểu Niệm nôn không ngừng, hận không thể nôn ra cả lục phủ ngũ tạng, Cung Âu nhìn cô với ánh mắt đầy đau lòng, anh đưa tay áp lên gương mặt tái nhợt của cô, trầm giọng nói: "Không sao đâu, Thời Tiểu Niệm, tin anh, chưa đến nửa tiếng, anh sẽ đưa em rời khỏi cái nơi chết tiệt này."
"Em không sao... ọe..."
Cô không thể kiềm chế cơn buồn nôn.
Cung Âu thấy vậy, trong mắt lóe lên sát ý, anh ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cô đã nôn đến mức khô cả người, cứ như vậy nữa cơ thể sẽ không chịu nổi.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, có lẽ cô quá nhạy cảm rồi, cô luôn ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, tưởng tượng ra những cảnh mà Bergler nói, nó ghê tởm đến mức cô không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top