Chương 89
Hết thời gian ăn Tết, trừ thời gian đi du lịch ở bên ngoài, thời gian còn lại đa phần là Diệp An Thần đều ở trên giường. Đối với năng lực kia của Tổng Tài đại nhân, Diệp An Thần có thể sử dụng hết nước mắt của bản thân để chứng minh, Tổng Tài đại nhân không hổ là nam chính a !
Cũng may là phải đi làm rồi, mà Tổng Tài đại nhân lâu nay nhàn rỗi cũng đã bắt đầu bận rộn trở lại, tuy nhìn Tổng Tài đại nhân thường xuyên thức đêm, Diệp An Thần rất đau lòng, nhưng dấu vết trên người cuối cùng cũng có thời gian để nhạt đi, Diệp An Thần cũng cực kỳ vui mừng, bằng không, mỗi lần tắm rửa nhìn trên dưới toàn thân, đặc biệt là nơi bí ẩn kia là cả một đống dấu hôn, cậu cảm thấy bản thân quá damdang rồi !
Dù Tổng Tài đại nhân có bận, thì mình ở cạnh hắn là được.
Ngồi trong văn phòng của Tổng Tài đại nhân, nhìn di động thở dài, sau khi nhàm chán ngồi được một lúc, Diệp An Thần liền cầm di động đi ra ngoài. Tổng Tài đại nhân lại muốn tăng ca, hơn nữa còn bận đến độ không có thời gian ăn cơm tối, đem điện thoại cùng túi tiền, đi xuống cửa hàng trước kia Tổng Tài đại nhân thường xuyên tới ăn, cũng may dù Tổng Tài đại nhân có bận thì cậu lại cực kỳ rảnh. Cái chức vụ trở lí sinh hoạt của Tổng Tài đại nhân chắc là lĩnh nhiệm vụ chăm sóc đời sống cho hắn đúng không ? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, Tổng Tài đại nhân đau dạ dày, thì người đau lòng không phải vẫn là cậu hay sao ?!
Sau một lúc, Diệp An Thần cũng đã tới nơi, gọi vài món, rồi lại ngồi ăn bánh uống cafe giết thời gian, nhìn phố đã lên đèn, Diệp An Thần cảm thấy, hình như mình hơi khó chịu ! Ban đầu, khi nghe tin, cuối cùng nữ chính đã rời đi, thì đã bớt lo lắng hơn, nhưng hiện tại...... Tại sao lại có cảm giác hình như thân thể của Tổng Tài đại nhân sắp bị người khác chiếm mất là sao ?
"Aiz !" Thở dài một hơi, dùng nĩa tra tấn bánh kem, đầu óc cũng đã bắt đầu phiêu đến xa xa, hiện tại Tổng Tài đại nhân bận như vậy, nếu không ngày mai mình có nên ở nhà nấu canh cho Tổng Tài đại nhân không ? Dù sao bận thì bận, cũng phải ăn cho đủ bữa, đồ ăn ở tiệm tiện thì có tiện nhưng cũng không thể bằng đồ nấu ở nhà được.
"Thần......" Khi Diệp An Thần còn đang nhìn bánh kem xuất thần, liền nghe thấy có người gọi tên mình.
"Hả ?" Khó hiểu ngẩng đầu lên, không nhìn thì không giật mình, nhưng vừa nhìn liền bị dọa mất hồn ! Đây không phải nữ chính vừa mới từ chức hay sao ? Người này sao lại xuất hiện ở đây ? Chuyện này không khoa học! Hơn nữa nhìn nữ chính mang theo nụ cười mỉa mai, giống như hiện tại nàng mới chính là vợ cả, Diệp An Thần cực kỳ muốn gãi gãi khóe miệng.
Nữ chính đến đây làm gì ? Chẳng lẽ tìm cậu có việc ? Bản thân cậu luôn có một loại cảm giác...... Nàng chuẩn bị trở mặt là sao ? Chẳng lẽ là ảo giác ?
"Là tôi cố ý tới tìm cậu." Không đợi Diệp An Thần hỏi, nữ chính cũng đã mở miệng, còn mang theo một nụ cười mỉm làm Diệp An Thần cảm thấy có chút khủng bố, cầm thực đơn trên tay, sau đó quay sang nói với cậu một câu, rồi giơ tay gọi mấy món bánh ngọt, thời điểm gọi nước lại cố tình gọi một ly nước trái cây.
Buông thực đơn, nữ chính vẫn tươi cười như cũ, dùng tay sửa sửa tóc : "Bác sĩ nói hiện tại tôi không thể uống cà phê."
"......" Không uống cafe có liên quan tới tôi hả ? Hơn nữa chị không uống cafe thì nói với tôi làm gì ? Tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Nghe nữ chính nói, Diệp An Thần thật sự rất muốn nói một câu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Cơ mà nhìn nữ chính mỉm cười không biết lí do, vì sao cậu lại có cảm giác mình đang bị khiêu khích vậy ? Chẳng lẽ lại là ảo giác của cậu hả ? Không thể nào ! Mới gặp lại nữ chính được một lúc thôi mà, sao lại gặp ảo giác nhiều như thế ?
"Muốn biết vì sao tôi lại tới tìm cậu không ?" Đối mặt với Diệp An Thần từ nãy tới giờ không lên tiếng, khóe miệng nữ chính khẽ nhếch, đặt ly trong tay xuống, nhìn Diệp An Thần.
Tôi có thể nói là tôi không muốn biết không ? Nhưng hiển nhiên, dù cậu có không muốn biết thì nữ chính cũng mặc kệ.
Chỉ thấy nữ chính lại sửa tóc một lần nữa, ưu nhã há mồm, nhưng những lời nàng nói lại không phù hợp với khuôn mặt nàng đang có : "Dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta, nên tôi sẽ nói thẳng, Diệp An Thần, tôi thật sự không biết, tại sao tôi lại quen biết loại người dơ bẩn như cậu."
Nói xong, nữ chính tạm dừng một chút, hơi nheo mắt lại, nhìn Diệp An Thần giống như đang nhìn thứ gì đó ghê tởm lám, lại lần nữa khẽ mở môi đỏ nói ra một câu làm Diệp An Thần kinh ngạc : "Cảm giác bị người khác chèn ép như thế nào ?"
Từ lúc nghe được câu đầu tiên, Diệp An Thần đã nhíu mày, tới khi nghe được câu thứ hai, thì hai hàng lông mày của cậu càng chau lại, cũng đặt nĩa trong tay xuống, nhìn người trước mắt vẫn cực kỳ đoan trang ưu nhã, không biết có phải bởi vì đã ở cạnh Đông Phương Tuyệt được một thời gian, mà trong thanh âm lại ngoài ý muốn mang theo sự lạnh lùng cùng nguy hiểm hỏi lại : "Cô muốn nói gì ?"
"Tôi muốn nói gì ấy hả ? Diệp An Thần, đã làm thì phải có gan nhận. Cậu đừng tưởng tôi không biết quan hệ giữa Tuyệt và cậu là gì !" Nữ chính cũng thu hồi nụ cười trên mặt, tuy rằng vừa rồi Diệp An Thần ngẩng đầu liếc mắt một cái làm nàng hơi lùi bước, nhưng nghĩ đến lợi thế trong tay mình liền thẳng eo, khinh bỉ nhìn lại người trước mặt.
Nếu không phải hắn, người hiện tại đang ở bên cạnh Đông Phương Tuyệt sẽ là nàng, người nhận hết sủng ái sẽ là nàng, người được người ta hâm mộ đố kỵ vẫn sẽ là nàng. Nhưng bởi vì người trước mắt này, tất cả kế hoạch của nàng đều thất bại, cũng bởi vì người trước mắt này, làm kế hoạch của nàng bị vỡ lở theo.
Tất cả là bởi vì người trước mặt này, tay nàng nắm lại, thẳng đến khi lòng bàn tay hơi đau, Bạch Mộng Tuyết mới buông tay, một lần nữa lộ ra nụ cười kiêu ngạo, nhưng hiện tại......Hết thảy đều sẽ trở lại, muôn vàn sủng ái, được mọi người đố kỵ, lại cao cao tại thượng bên cạnh Đông Phương Tuyệt, nàng đều sẽ lấy về.
Chậm rãi cầm lấy ly nước trái cây trên bàn nhấp một ngụm, Bạch Mộng Tuyết cười lạnh một tiếng, ngón tay đùa bỡn cái ly, thậm chí khóe miệng gợi lên một độ cong nho nhỏ, trào phúng nói : "Diệp An Thần, nể tình trước kia chúng ta là bạn học, tôi có lòng khuyên cậu một câu, không phải đồ của cậu thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về cậu đâu, cưỡng cầu cũng không thành, dù có cưỡng cầu......Hậu quả, hẳn là cậu sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới nó sẽ lớn ra sao đâu."
"......" Tôi có thể nói là mình chẳng hiểu cô nói gì không ?
Nghe nữ chính nói xong, lạnh lùng trên người Diệp An Thần biến mất, chỉ còn cảm xúc muốn trợn mắt khó hiểu mà thôi, lúc này cậu cực kỳ muốn làm vậy ! Người đối diện đang ưu nhã cầm ly uống nước trái cây kia hẳn đang uy hiếp cậu hả ?! Đúng không, đúng không ! Cách nói chuyện, ngữ khí, cả ý tứ trong lời nói, sao đều nghe ra là người này đang uy hiếp vậy, nhưng mà hình như còn có chút kì lạ !
Cơ mà...... Diệp An Thần méo miệng, chẳng lẽ lời đó không phải nên để cậu nói mới đúng chứ ? Sao cậu lại cảm thấy mình bị người ta nói thành con giáp thứ mười ba vậy.
Sau khi nghĩ tới hình ảnh vợ cả ngồi lăng mạ bồ của chồng mình, rồi thì con bồ khóc lóc đủ kiểu, cuối cùng nhìn nữ chính đang ngồi trước mặt. Nữ chính không phải...... xem phim quá nhiều rồi đó chứ ? Hay là...... Chẳng lẽ cậu vẫn đang gặp ảo giác ? Ha ha, Diệp An Thần nhìn nữ chính bình tĩnh mỉm cười, rồi lại nhìn trần nhà cảm thán một câu, a ! Hôm nay gặp ảo giác thật nhiều !
"Thế bây giờ cô muốn gì ?" Dù sao nữ chính đã nói vậy, nếu không nói ra lời thoại như vậy thì thật không tôn trọng nữ chính cho lắm ? Vì thế, để cốt truyện có thể bình thường phát triển, nhìn nữ chính rốt cuộc khó khăn lắm mới có thể hoàn thành lời kịch, Diệp An Thần quyết định vẫn nên hỏi lại một câu, không chừng hỏi ra cái gì thì sao ?
"Không phải là tôi muốn thế nào, mà là cậu không có đường lui." Đối mặt với Diệp An Thần đang phòng bị, Bạch Mộng Tuyết lại một lần nữa cười khinh miệt. Cái gì là của nàng, nàng nhất định sẽ cướp về, Đông Phương Tuyệt hiện tại yêu hắn thì sao, nàng sớm muộn cũng sẽ làm trong lòng hắn chỉ còn có nàng, không tồn tại một người nào khác.
"Rời khỏi Tuyệt, từ bây giờ tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt hắn, hắn là người mà loại người như cậu không bao giờ có khả năng mơ tưởng tới đâu." Bạch Mộng Tuyết cao cao tại thượng, giữ tư tưởng nắm chắc thắng lợi. Kiên định cao ngạo nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top