Chương 53

Bạch Tịch Vũ đối với lời nói của Đông Phương Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đem bát của mình cách xa Đông Phương Dạ một chút, sau đó nghiêm túc nói : "Em còn như thế là anh sẽ giận đó !"

Vì thế, khi Diệp An Thần xem kia chỉ là một câu vui đùa, nhưng lại có thể thành công ngăn lại động tác của Đông Phương Dạ. Thậm chí còn làm Đông Phương Dạ khẩn trương buông đôi đũa trong tay, kéo tay Bạch Tịch Vũ nói : "Thôi mà, em không gắp cho anh nữa, anh đừng tức giận nha !"

Diệp An Thần nhìn thấy thế cực kỳ muốn hỏi, người trước mắt thật sự là em trai của Tổng Tài đại nhân đấy hả ?

Nhưng nếu người trước mắt này thật sự là em trai của Tổng Tài đại nhân, vì sao cậu lại thấy trí thông minh của người này có vẻ hơi thấp thì phải ?

Tới ăn một bữa cơm lại suýt chút nữa làm Diệp An Thần tắc ngẽn cơ tim, nhìn người trước mặt dọn bàn, còn nói muốn rửa chén, Diệp An Thần sâu sắc hoài nghi, khi cậu ta rửa xong, đống bát đũa kia còn có thể dùng hay sao ?

"Không sao đâu, để em ấy rửa chén không phải rất tốt hả ? Hơn nữa, đây cũng là để rèn luyện nha." Bạch Tịch Vũ nhìn ra lo lắng trong mắt Diệp An Thần, rồi lại nhìn qua phía thiếu niên đang rửa chén nói.

"......" Vũ à ! Nghe Bạch Tịch Vũ nói xong, Diệp An Thần không hiểu lời Bạch Tịch Vũ lắm ? Hơn nữa, vì sao cậu lại cảm thấy Bạch Tịch Vũ nhìn Đông Phương Dạ có hơi kì.

Cau mày, nhìn Bạch Tịch Vũ, hẳn không phải do cậu ảo giác đâu !

"Vũ, em rửa xong rồi !" Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Dạ tựa như con cún to phe phẩy cái đuôi đi ra.

"Dạ thật sự càng ngày càng lợi hại nha." Đối diện với con cún to này, Bạch Tịch Vũ duỗi tay sờ sờ một đầu ánh vàng rực rỡ, sau đó...... Diệp An Thần liền thấy Đông Phương Dạ bày ra bộ dáng hưởng thụ.

Lại một lần nữa yên lặng ôm trái tim nhỏ của mình, không biết vì sao lại nhìn ra người này có bộ dáng của Tổng Tài đại nhân, nhưng sau khi thấy bộ dạng hưởng thụ kia liền biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Thầm che mặt, quả nhiên nghĩ quá nhiều là không tốt.

"Vũ, ở trong tiệm cơm không thoải mái tí nào ấy, em có thể chuyển đến ở cùng anh được không ? Em rất thích phòng của anh......" Đông Phương Dạ bên cạnh không ngừng nói, nhưng lại làm Diệp An Thần càng nghe thì càng cảm thấy không thích hợp lắm, vì sao cậu lại thấy có vấn đề nhỉ ?

Cuối cùng vì bị Bạch Tịch Vũ từ chối mà Đông Phương Dạ nói ra một câu : "Em biết anh chỉ thích tên hỗn đản Mộ Dung Quý kia, không thích em." Sau đó, Diệp An Thần cuối cùng cũng hiểu !

Diệp An Thần đã biết tại sao mình lại cảm thấy kì lạ rồi, nhìn Đông Phương Dạ lại nhìn qua Bạch Tịch Vũ, Diệp An Thần chỉ có thể nói, đây hẳn lại là một câu chuyện hắn yêu anh, nhưng anh lại yêu một hắn khác đúng không ?

Nếu thật sự như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích. Cậu nói mà, vì sao ở trong tiểu thuyết, ban đầu Đông Phương Dạ lại ghét nữ chính đến vậy, còn thái độ của Đông Phương Dạ đối với cậu lại khác đến thế.

Hoá ra nguyên nhân là vì...... Đông Phương Dạ thích Bạch Tịch Vũ ? Thật là làm người ta khó tin được nha ! Em trai của Tổng Tài đại nhân lại thích Bạch Tịch Vũ, cho nên có thể nói......

Đó là do Đông Phương Dạ thích Bạch Tịch Vũ, nhưng Bạch Tịch Vũ lại thích Mộ Dung Quý, mà người Mộ Dung Quý thích lại là nữ chính, cuối cùng người nữ chính thích lại là Tổng Tài đại nhân.

Cuối cùng thì cậu rõ rồi, nếu Đông Phương Dạ thấy Bạch Tịch Vũ vì Mộ Dung Quý thích người khác mà thương tâm, nói không chừng sẽ giúp đỡ Bạch Tịch Vũ theo đuổi Mộ Dung Quý.

Nhưng Mộ Dung Quý lại thích nữ chính, mà nữ chính rõ ràng cùng Tổng Tài đại nhân thân thiết nóng bỏng, hành động bộc lộ ra như muốn nói : "Người tôi thích chính là Đông Phương Tuyệt." Nhưng khi Mộ Dung Quý hỏi, lại quyết đoán nói mình không thích hắn.

Vì thế sau khi Mộ Dung Quý bắt đầu phản bội Tổng Tài đại nhân, Bạch Tịch Vũ nhất định sẽ quan tâm. Sau đó nói không chừng chính là càng quan tâm càng làm Mộ Dung Quý chán ghét.

Cuối cùng thì...... Đáp án đã rõ ràng, Bạch Tịch Vũ phải chết. Cho nên Đông Phương Dạ trong nguyên tác liền đi vào ngõ cụt. Cảm thấy thủ phạm tạo nên bi kịch này chính là nữ chính, vì vậy mới có thể đi lên con đường tìm chết, một đi không trở lại.

Gật đầu, Diệp An Thần cảm thấy suy nghĩ của mình cực kỳ đáng tin cậy ! Nói không chừng vừa rồi cậu đã phát hiện ra chân tướng ! Hơn nữa theo sự phát triển của hiện tại, tuy những tình tiết trong tiểu thuyết sẽ không xảy ra, nhưng kiểu gì cũng sẽ có những chuyện khác bù vào.

Vì thế, không chừng lần trước ở trong phòng y tế nghe thấy những lời đó, Đông Phương Dạ lúc ấy chắc cũng nghe được......

Diệp An Thần tiếp tục gật đầu, ừm...... Nhất định là thế. Cũng chỉ có như vậy, hết thảy mới nói xong được.

"Suy nghĩ gì thế ?" Bạch Tịch Vũ uống trà trong tay, nhìn Diệp An Thần nhìn xa xăm, còn gật đầu cười, hắn hỏi.

"Không có gì." Thấy Bạch Tịch Vũ phát hiện mình phát ngốc một hồi, Đông Phương Dạ cũng không thấy đâu, vì thế khó hiểu hỏi : "Đông Phương Dạ đâu ?"

"Ở kia." Chỉ qua Đông Phương Dạ đang bận rộn ở quầy, Bạch Tịch Vũ cười cười, nhưng nụ cười rất nhanh liền tắt. Cầm trong tay chén trà, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua miệng ly, có một tia ưu sầu phía đuôi lông mày. Thu lại ánh mắt, nhìn nước trà ở trong chén thủy tinh hiện ra màu lam nhạt, khóe miệng Bạch Tịch Vũ lộ ra một nụ cười khổ : "Tớ cảm thấy, người giống như Dạ nên sống cả đời thật vui vẻ, đơn thuần là tốt nhất."

Bạch Tịch Vũ từ từ nói, nói xong ý cười cười khổ lại thêm rõ ràng. Nghe Bạch Tịch Vũ nói xong, cộng thêm suy đoán của nghĩ chính mình, cậu nghĩ tới kết cục cuối cùng của Đông Phương Dạ, Diệp An Thần không biết phải nói gì...... Hiện tại Đông Phương Dạ đơn thuần, vui vẻ, không giống trong tiểu thuyết từng miêu tả là cuồng loạn, đôi khi còn đầy giận dữ.

"Vũ......" Khi cậu đang định nói, lại bị nụ cười của Bạch Tịch Vũ cắt ngang. Cậu có thể nói gì đây ? Nói là cậu đừng thích Mộ Dung Quý nữa, cuối cùng sẽ không có kết quả đâu. Hay là nói, cậu đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu ?

Hai câu này, Diệp An Thần đều không nói nên lời. Tuy vẫn luôn muốn giúp đỡ Bạch Tịch Vũ, nhưng chuyện tình cảm, vẫn cần có thời gian, chứ không phải cứ biết được cốt truyện là có thể thay đổi. Trừ bản thân mình thì không ai có thể giúp được ? Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, rất đơn giản, đồng thời cũng cực kỳ tàn khốc !

"Cậu nhìn ra ?" Bạch Tịch Vũ đem chén trà trong tay đặt xuống, thở dài, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Dạ, qua qua Diệp An Thần cười chua xót.

"Ừm !" Diệp An Thần không biết mình hiện tại ngoài gật đầu còn có thể làm gì.

"Đúng vậy, thằng bé kia biểu hiện rõ ràng như vậy, nhìn không ra mới bất ngờ." Như đang cảm thán, ánh mắt lại nhìn về phía Đông Phương Dạ, mà Đông Phương Dạ đang đứng ở quầy, thấy Bạch Tịch Vũ nhìn mình liền cười đến sáng lạn : "Kỳ thật tớ vẫn luôn suy nghĩ, nếu người tớ yêu là em ấy thì tốt biết bao."

Nghe Bạch Tịch Vũ nói xong, Diệp An Thần thấy Đông Phương Dạ đột nhiên nhìn qua phía Bạch Tịch Vũ, không thể tin được.


"Vì sao lại kinh ngạc như vậy ? Nhìn cậu và Tuyệt ở bên nhau ngọt ngào, tớ cũng rất muốn nếm thử mùi vị được yêu." Nụ cười chua xót ở khóe miệng biến mất, Bạch Tịch Vũ cười như đang nói giỡn, nhưng Diệp An Thần biết, nỗi chua xót kia của Bạch Tịch Vũ hiện giờ chỉ đang được giấu ở đáy lòng mà thôi.

Nhớ lại những lời trước kia muốn nói lại không nói ra, thì hiện tại cậu rất muốn nói...... Không muốn người này vì tình yêu mà hao tổn tinh thần.

Cậu không muốn chỉ vì một phần tình cảm không có được mà người này bị thương tâm. Cậu cũng không muốn Bạch Tịch Vũ lại phải chết sớm.

Hít vào một hơi, Diệp An Thần mới nói : "Thích chính là thích, yêu chính là yêu, ở bên nhau cũng chỉ như vậy thôi, chỉ cần tìm đúng người, vì sao lại không thử ? Những lời này cậu còn nhớ không ? Đây là lời cậu nói với tớ."

"Mà hiện tại tớ cũng muốn nói, nếu thích, nếu yêu, vậy theo đuổi, tỏ tình đi. Nếu cứ đứng tại chỗ, tình yêu sẽ không chạy đến đâu." Nếu Bạch Tịch Vũ thật sự tỏ tình, nói không chừng Mộ Dung Quý sẽ đồng ý, nói không chừng hai người có thể ở bên nhau, tuy Diệp An Thần biết, tỷ lệ như vậy rất nhỏ, nhưng nếu Bạch Tịch Vũ vẫn luôn giữ trong lòng, chẳng lẽ người này cứ thế mà chết đi.

"Đúng vậy...... Chỉ cần tìm được người phù hợp mà thôi ?" Ý cười bên khóe miệng càng rõ ràng hơn, nhưng Bạch Tịch Vũ sao lại cảm thấy, tuy mình đang cười, nhưng tâm lại đau đớn đến thế.

"Cậu đừng cười nữa, rất khó coi." Diệp An Thần nhìn qua Bạch Tịch Vũ : "Cũng chưa thử qua, sao cậu có thể biết Mộ Dung Quý không phải người kia? Dù hắn thật sự không phải, sớm làm mình hết hy vọng không phải tốt hơn sao ?" Thay vì càng ngày càng lún sâu hơn, vì sao không tự mình kết thúc phần tình cảm này ?

"Tại sao cậu lại biết, là Tuyệt nói cho cậu ? Không có khả năng này, Tuyệt sẽ không nói mấy chuyện như vậy, do cậu tự nhìn ra đúng không." Bạch Tịch Vũ lại cười cười, nhìn chén trà trong tay, cầm lấy uống một hớp nhỏ, mang theo mùi hoa, nhưng trong đó có thêm sự hỗn loạn và chua xót.

"Cậu xem, ngay cả cậu cũng nhìn ra tớ thích Quý, nhưng từ trước tới nay hắn đều không đáp lại tớ, tớ...... Tớ đã hết hy vọng rồi." Đúng vậy, đã hết hy vọng, chua xót tan trong chén trà, hắn đã không còn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top