Chương 44
Ngồi ở trên giường, nhìn vách tường quen thuộc trước mặt, Diệp An Thần dùng tay ôm đầu,...... Đêm qua, chính mình thật sự đã quá xúc động rồi, suy sụp cúi đầu, tại sao mình lấy đâu ra dũng khí để làm được việc như thế !
Nhớ tới việc đã xảy ra vào buổi tối hôm đó, Diệp An Thần che mặt, trong lòng mặc niệm, những việc đó nhất định không phải do cậu làm, những việc đó khẳng định không phải do cậu làm, những việc đó nhất định không phải do cậu làm......
Nhưng khi ngả lên giường, nhìn trần nhà, nhìn ánh mặt trời chiếu vào đèn trần, xoa xoa tóc, đem mặt chôn dưới gối cọ cọ, lúc ấy tại sao lại làm thế chứ ? Đã làm như thế mà cuối cùng còn mơ màng nói ra ba chữ kia, quá xấu hổ rồi. Dùng tay ôm lấy gối đầu, dùng sức nhéo nhéo, lộ ra nửa khuôn mặt, tuy cậu biết ba chữ "Em yêu anh" rất bình thường, nhưng...... Yên lặng che mặt lại, cậu lại cứ thế nói ra là sao !
Mất mặt lắm đó ! Đều là do ánh trăng lúc đó quá mê người, cho nên mình mới có hành động như vậy ! Thật lâu về sau, Diệp An Thần mới thở dài từ trên giường bò dậy, sau đó ngơ ngác thật lâu mới đi đánh răng rửa mặt để đến trường. Nhưng tới trường rồi, Diệp An Thần vẫn cảm thấy hiện tại mọi thứ không hề thật một chút nào.
Mà hiện tại, Diệp An Thần nghe lão sư trên bục giảng ba hoa chích choè, đầu óc lại suy nghĩ miên man, chống cằm, cầm bút, vẽ lung tung lên giấy, khi nhìn rõ mình viết cái gì lên giấy, Diệp An Thần lại đỏ mặt, gãi đầu, vô lực nằm lên bàn.
Ngày hôm qua sau khi cậu chủ động hôn Tổng Tài đại nhân, rồi lại bị...... Đấy là Tổng Tài đại nhân lại.....! Nghĩ sau đó mình được Tổng Tài đại nhân ôm vào trong lòng, hắn còn dùng gióng nói trầm khản hỏi lại : "Em có yêu tôi không ?"
Sau đó, Diệp An Thần lại muốn che mặt. Chính mình thế mà có thể nói : "Em yêu anh."
Nằm lên trên bàn, nhưng hiện tại Diệp An Thần rất muốn che mặt, vì sao cậu vừa quay đầu lại nhìn thấy nữ chính ?...... Nữ chính à, chị thích chứng minh độ tồn tại của bản thân như thế sao ?
Mà thời điểm Diệp An Thần thấy nữ chính, Diệp An Thần phát hiện nữ chính cũng nhìn lại, trong ánh mắt kia có cảm giác muốn nói lại thôi, sau đó...... Sau đó Diệp An Thần nhìn tin nhắn trên di động, yên lặng rơi lệ, làm người đừng vì quá rảnh mà đi hóng hớt nha, hiện tại báo ứng đến rồi !
Tiểu nhân ở trong lòng cậu nắm chặt tay, yên lặng nghĩ tới tin nhắn vừa rồi của nữ chính, Diệp An Thần im lặng nhìn trời, hiện tại phải làm sao đây ? Nữ chính nhắn : "Tan học có thể đợi mình hay không, mình có lời muốn nói với cậu."
Cậu phải làm sao đây ? Diệp An Thần im lặng nhìn trời, cậu hiện tại có thể xin giúp đỡ từ người ngoài hay không ? Ha ha...... Quả nhiên giống là mình lại bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi, vì thế......Sau khi tự hỏi thật lâu, Diệp An Thần quyết định, ha ha...... Vẫn nên tắt máy làm lơ đi !
Vì thế, Diệp An Thần đem điện thoại yên lặng mà để vào túi quần, yên lặng chờ tan học, sau đó...... Yên lặng rời đi trước, gặp mặt nữ chính gì đó thôi đi ! Dù sao mấy hôm nữa cậu cũng sẽ không tới trường học.
Một tiết qua đi rất nhanh, vì thế sau khi vừa tan học, Diệp An Thần ngay lập tức thu gọn đồ dùng, sau đó lấy vận tốc ánh sáng rời đi.
Một tay chống lên cây, một tay che ngực, Diệp An Thần dùng sức thở dốc, còn thở hắt ra một hơi, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị nữ chính bắt được rồi ! Nhưng...... Đứng thẳng dậy, khó hiểu nhìn trời, vì sao cậu lại muốn trốn nữ chính ?
Vì sao ? Chớp chớp mắt, hiện tại nữ chính hình như không còn uy lực giống như trong tiểu thuyết ! Nếu như vậy, nữ chính cũng không có khủng bố lắm ! Thế vì sao cậu lại muốn trốn tránh ? Vì thế, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp An Thần lại thở dài, đây là thói quen rồi !
Nhưng nếu đã tới đây, cũng không cần phải quay trở lại làm gì, sờ sờ bụng, vẫn nên về nhà ăn cơm thôi !
Chậm rì rì đi ra cổng trường, vừa đi vừa nghĩ tới lời của Tổng Tài đại nhân, vì thế sau đó cậu nghe thấy một tiếng nói từ trên vọng xuống, "Tránh ra", Diệp An Thần theo bản năng ngẩng đầu, sau đó đó kinh ngạc, vì sao cậu lại thấy trên tường có một người ?...... Người này còn đang chuẩn bị nhảy xuống ?
Ngẩng đầu theo bản năng, khi thấy người này, cậu liền tránh sang một bên, Diệp An Thần cũng chỉ có thể xin lỗi hắn mà thôi, đây cũng là bản năng nha ! Nhìn người ngã trên mặt đất, Diệp An Thần cực kỳ muốn ở dùng tay che mặt, cuối cùng lại vẫn tiến lên hỏi một câu : "Cậu có sao không ?"
Nhìn là đã thấy đau ! Nhìn chỗ tường người rồi vừa ngã xuống, lại nhìn qua người đang nằm trên đất, Diệp An Thần cảm thấy câu hỏi của mình hình như không hợp lí, không cần hỏi mà chỉ cần nhìn sắc mặt người đang nằm trên mặt đất cũng có thể hiểu là cực kỳ đau nha.
"Cậu còn hỏi, nếu không đau thì cậu tự thử xem sao." Hiển nhiên tính tình người đang nằm trên mặt đất không tốt cho lắm.
Người này có một đầu tóc vàng rực rỡ, đặc biệt loá mắt, ngẩng đầu, ừm, màu tóc rất xứng với làn da trắng, gương mặt hơi ửng đỏ, cùng một cặp mắt rất to, Diệp An Thần tí thì thốt lên soái ca kìa ! Hơn nữa lại là kiểu soái ca đáng yêu !
"Khụ khụ......" Diệp An Thần ho khan một chút, ngăn lại sự kinh ngạc của bản thân, vươn tay, đem soái ca kéo lên : "Cậu không sao chứ ?"
Nhìn người có chút chật vật, Diệp An Thần lo lắng hỏi lại, vừa rồi lúc kéo người này, Diệp An Thần cũng chú ý tới tay người nọ đã chảy máu, nhìn về phía phòng y tế, có hơi xa, nhưng vết thương cọ qua đất, vẫn nên sát trùng.
"Cậu nên tới phòng y tế đi ! Miệng vết thương dính đất rồi đó, hẳn là sẽ bị nhiễm trùng !" Diệp An Thần nhíu mi, lục túi, lại không tìm được khăn giấy.
"Au......" Soái ca tóc vàng dùng tay chạm lên miệng vết thương trên tay, đau đến nhe răng trợn mắt, nghe xong đề nghị của Diệp An Thần, nhìn qua khu sinh viên học, nhưng cuối cùng lại nhìn chính mình hiện tại thảm không nỡ nhìn, gật đầu đi theo Diệp An Thần.
Dọc đường đi còn không ngừng suýt xoa một hồi, Diệp An Thần rốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu lại bất đắc dĩ nói : "Đừng đụng vào nữa, cậu càng chạm càng đau đó, chốc nữa khử trùng thì sẽ đỡ !"
"Cậu lừa trẻ con chắc, khử trùng càng đau hơn !" Đông Phương Dạ ngẩng đầu, liếc người đang dẫn đường phía trước, tiếp tục nhìn tay mình, thở dài, chạy theo Diệp An Thần.
Diệp An Thần nhìn cái tay đang chảy máu đầm đìa, nhớ tới trước kia mình từng được khử trùng, vì vậy vỗ vai người này nói : "Tự cầu phúc đi !"
Khử trùng miệng vết thương, là điều không phải người bình thường có thể chịu đựng được ! Mà người trước mặt này còn có da thịt tình tế như kia, ha ha...... Diệp An Thần đã có thể tưởng tượng được hình ảnh kêu la thảm thiết của người kia.
Sau khi tự tưởng tượng một phen, Diệp An Thần lại khó hiểu hỏi : "Sao cậu lại leo tường vào thế ?" Bây giờ có thể đi cổng chính vào mà, sao không đi.
"Tôi không phải học sinh trường này, cho nên bảo vệ không cho tôi vào." Bất đắc dĩ buông tay, nhân tiện nhún vai một cái.
"Sao lại thế ? Thế là làm sao ?" Nghe soái ca tóc vàng nói xong, Diệp An Thần càng khó hiểu. Không cấm mà ! Tuy trường rất nghiêm, nhưng dù sao nơi này cũng là khu đại học, ngày thường có rất nhiều người không phải học sinh trường ra vào, bảo vệ cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu là cho vào !
"Còn có thể nói gì, tôi nói là tôi tới tìm người." Đông Phương Dạ nhíu mi, nghĩ tới việc phát sinh lúc ấy.
"Ừm...... Sau đó ?" Nói như vậy cũng nên cho vào chứ !
"Bọn họ hỏi tôi tìm ai, tôi gì chưa nói gì mà bọn họ đã đem tôi ngăn ở ngoài cửa." Đông Phương Dạ tiếp tục nói.
"......" Dù như vậy cũng không phải là không thể cho vào mà !
"Sau đó tôi ở cổng gặp được người không nghĩ tới sẽ phải gặp." Nhớ tới cái xe quen thuộc kia, trong lòng Đông Phương Dạ trộm sợ hãi vỗ về trái tim nhỏ của mình, thiếu chút nữa đã bị người kia phát hiện mình trộm về nước !
"......" Cho nên cậu liền leo tường ? Aiz ! Đứa nhỏ này......Đầu óc cậu chứa cái gì vậy !
"Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi ? Ai biết vừa nhảy xuống lại gặp cậu đi ngang qua." Còn đứng ngay dưới nữa chứ. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp An Thần, Đông Phương Dạ hơi giận lẫy, anh cho rằng tôi muốn hay sao ? Cái trường này lớn như vậy, ai mà ngờ có người đi ngang qua cơ chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top