Chương 32

Tổng Tài đại nhân nói được thì làm được, thời điểm cơm chiều lại gõ cửa nhà cậu, nhìn Tổng Tài đại nhân đứng ngoài cửa, Diệp An Thần cực kỳ không muốn mở cửa, cậu...... Còn chưa xong để trả lời câu hỏi Tổng Tài đại nhân đâu......

Nghe tiếng chuông cửa vang lên không ngừng bên tai, Diệp An Thần cuối cùng vẫn cắn môi mở cửa, tuy rằng chỉ mở hé ra, sau đó thấy trong tay Tổng Tài đại nhân cầm một hộp cơm.

Ban đầu cậu nghĩ, Tổng Tài đại nhân bá đạo như vậy, nếu cậu chỉ mở cửa ra một chút, Tổng Tài đại nhân sẽ bạo lực đẩy ra, nhưng Tổng Tài đại nhân lại chỉ đem đồ trong tay đặt lên trên đất, thời điểm Diệp An Thần chưa kịp hiểu, Tổng Tài đại nhân rốt cuộc mở miệng : "Hôm nay tôi sẽ không vào, tí nữa em đem đồ ăn này vào, nhớ ăn ăn hết đó biết chưa ?"

"Cảm...... Cám ơn !" Nghe Tổng Tài đại nhân nói xong, Diệp An Thần nhất thời phản ứng không kịp, sao lại trở thành như này rồi ? Chớp chớp mắt, nhìn Tổng Tài đại nhân xoay người đi, Diệp An Thần liền mở cửa ra, nhưng vừa mới mở, Tổng Tài đại nhân lại xoay người lại.

"Nhưng...... Tôi chỉ có thể cho em bảy ngày thôi." Nói xong, Tổng Tài đại nhân xoay người, sau đó......Đi vào thang máy, để lại Diệp An Thần ngơ ngác đứng tại chỗ.

Cậu cảm thấy tổng tài...... Luôn có thể nhìn thấu nội tâm của cậu thì phải làm xao ? Vì sao cậu luôn có cảm giác, không cần tổng tài công ép, cậu cũng sẽ tự động dâng bản thân cho Tổng Tài đại nhân.

Nhìn tổng tài rời đi, lại nhìn đồ trên mặt đất, sau đó xác nhận Tổng Tài đại nhân đã thật sự đi, Diệp An Thần mới mở cửa, đem đồ ăn vào nhà.

Tổng Tài đại nhân mang đến hai túi lớn, một cái đựng bình giữ nhiệt, còn có một hộp giữ nhiệt khá lớn để đựng đồ ăn, cẩn thận mở bình giữ nhiệt, bên trong chính là canh sườn, ngửi mùi là biết sẽ ăn rất ngon. Cầm lấy bình uống một ngụm, nóng đến nỗi Diệp An Thần phải hít khí, nhưng tiếc của nên cậu không phun ra.

Sau khi nuốt xuống một ngụm canh, cậu liền ra sức dùng tay quạt, vừa rồi bỏng chết cậu, nhưng, thật sự uống rất ngon. Xoay người vào bếp cầm thìa ra, còn đem theo bát đũa, đem toàn bộ canh đổ vào trong bát, ngửi mùi thơm trước mắt, Diệp An Thần vẫn không nhịn được, tuy biết là nóng, nhưng cậu vẫn bê lên uống, ngoài canh còn có đồ ăn.

Ba món, còn có cơm, tuy cậu biết cậu có thể ăn nhiều, nhưng một đống như này...... Dù cậu có là tên tham ăn đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ăn nổi.

Cơ mà...... Thơm quá !

Vì thế cái gọi là một đống đồ ăn kia bị Diệp An Thần ăn hết, dựa vào ghế, vuốt cái bụng tròn xoe vì no, ngửa đầu nhìn đèn thủy tinh...... Kỳ thật, nếu thật sự cùng Tổng Tài đại nhân ở bên nhau cũng khá tốt.

Nhưng ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, Diệp An Thần liền dùng sức lắc đầu, muốn đem ý tưởng không thực tế này đuổi đi.

Nhưng bởi vì cái ý tưởng chợt lóe này, mà Diệp An Thần cả đêm không ngủ nổi, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại nếu mình và Tổng Tài đại nhân ở bên nhau sẽ như thế nào, rồi lát sau lại nghĩ, nếu cứ thế mà bỏ qua rồi sống một mình thì sẽ ra sao, lại suy nghĩ tiếp, nếu sống một mình, có thể sống qua cốt truyện hay không đây, dù sao cả đêm này, Diệp An Thần đều luôn suy nghĩ, cuối cùng làm Diệp An Thần hiểu rõ, hóa ra mình có thể suy nghĩ được nhiều việc như thế.

Thẳng đến ngày hôm sau, 3, 4 giờ sáng, Diệp An Thần mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Chỉ là không biết đã ngủ bao lâu, Diệp An Thần mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, lấy gối che tai, ai sáng sớm đã không ngừng ấn chuông cửa thế ! Phiền chết đi được, không biết cậu vừa mới ngủ hay sao ?

Tuy Diệp An Thần không muốn ra, nhưng chuông cửa bị ấn riết không tha, ngáp một cái, đầu óc bởi vì thiếu ngủ mà mơ màng, thậm chí mắt cũng cảm không mở ra được. Ngáp một cái, từ trên giường bò dậy, dép cũng không đi vào mà đi tới trước cửa.

Lại ngáp một cái, Diệp An Thần cuố cùng mở cửa ra, sau đó mơ màng nói : "Bấm bấm cái gì, không biết tôi đang ngủ hay sao ?" Nói xong, lại ngáp một cái, dựa vào cửa, có cảm giác muốn ngủ luôn ngoài cửa.

Đầu đang cúi liền nhanh chóng ngẩng lên, lại dùng tay che miệng ngáp một cái, mắt vẫn rất đau, có cảm giác muốn nhắm chặt lại, mơ màng ngẩng đầu, muốn nhìn cái tên mất dạy sáng sớm tới quấy rầy mộng đẹp của người khác ?

Nhưng mà, "Tổng Tài đại nhân......?" Thong thả nói ra bốn chữ này, nói xong Diệp An Thần còn vò vò đầu. Không hiểu vì sao mà người này lại đứng ở đây.

"Tổng Tài đại nhân ?" Mà người đang cầm đồ trong tay là Đông Phương Tuyệt nghe thấy xưng hô mới lạ này liền khóe miệng cong lên. Nhưng người trước mắt hình như chuẩn bị ngã xuống, người này rõ ràng chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang mơ màng. Hắn lại cảm thấy người này mở to mắt, chớp cũng không chớp nhìn hắn, cực kỳ đáng yêu.

Tiến lên, hôn một cái lên khóe môi Diệp An Thần, ban đầu chỉ muốn hôn nhẹ một cái mà thôi, ai ngờ hắn lại thấy không đủ, không chịu được mà hôn sâu, đến khi đem người ôm vào trong ngực, hôn sâu mấy cái, lúc này Đông Phương Tuyệt mới dừng lại, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi tiểu tình nhân bé nhỏ của mình.

"Tuyệt......" Diệp An Thần ban đầu còn đang trong trạng thái mơ hồ chưa tỉnh ngủ, nhưng sau khi bị Đông Phương Tuyệt hôn chào buổi sáng, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn Tổng Tài đại nhân đang ôm mình, Diệp An Thần thật sự rất muốn nói, vì sao cậu chỉ mở cửa thôi mà lại có thể thành như vậy ? Chẳng lẽ là cách cậu mở cửa không đúng ?

Nhớ tới nụ hôn vừa rồi, Diệp An Thần nhớ lại một vấn đề rất nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Tuyệt cao hơn mình.

Cảm nhận được ánh mắt của Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt hôn một cái lên trán Diệp An Thần rồi mới cong khóe miệng hỏi : "Làm sao thế ?"

"Em vừa mới dậy đó, cho nên chưa có đánh răng." Diệp An Thần dùng tay ngăn tay của Tổng Tài đại nhân đang quá phận, nói tiếp : "Hơn nữa em cũng chưa rửa mặt." Cho nên, Tổng Tài đại nhân, không phải anh có thói ở sạch hay sao ? Cứ thế mà hôn, anh cũng không chê hả ?

"Ừm......" Nhưng ngoài dự kiến của Diệp An Thần, Tổng Tài đại nhân không những không buông ra, hơn nữa ôm chặt hơn, thậm chí còn dụi đầu vào vào cần cổ cậu hít một hơi : "Rất thơm."

Mới vừa nghe được hai chữ này, Diệp An Thần liền cảm giác được đầu lưỡi liếm qua cổ mình, nháy mắt sững sờ tại chỗ, sau đó, đầu lưỡi ướt mềm kia đi dần về phía trước, cuốn lấy vành tai Diệp An Thần, giống như đang nhấm nháp kẹo, làm Diệp An Thần cảm thấy hình như mình có cảm giác, túm lấy quần áo Đông Phương Tuyệt.

Bên tai là hơi thở nóng bỏng, chóp mũi là mùi nước hoa Cologne của Tổng Tài đại nhân, trong đầu lại là lời nói vừa rồi của Tổng Tài đại nhân : "Thật ngọt."

Êi...... Diệp An Thần không biết mình phải phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy thân mình càng ngày càng nặng, từ chóp tai, đến toàn thân, nhẹ nhàng đẩy Tổng Tài đại nhân ở trên người mình ra, chật vật chui khỏi lòng Tổng Tài đại nhân, chỉ để lại một câu "Em đi rửa mặt." Nói xong liền trốn vào WC, khóa cửa lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhưng lại cảm thấy cực kỳ nóng, đặc biệt là nơi Đông Phương Tuyệt liếm qua, nóng như bị lửa đốt qua.

Tim cũng muốn nhảy ra, làm Diệp An Thần cảm thấy, dù không áp tai vào ngực cũng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Quay đầu, nhìn sắc mặt ửng đỏ của mình trong gương, Diệp An Thần dùng tay đặt lên ngực, lại cảm thấy hình như tim càng đập càng dồn dập hơn.

Cùng là đàn ông với nhau, còn không phải chỉ là hôn một cái hay sao ? Sao lại đỏ thành như thế kia ? Không ngừng tự hỏi bản thân một câu, nhưng...... Diệp An Thần dùng tay ôm mặt...... Dù hiện tại không đứng cạnh người kia, nhưng chỉ cần nhớ lại cảm giác vừa rồi, Diệp An Thần cảm nhận được tim mình càng đập càng mãnh liệt hơn.

Hít vào một hơi thật sâu, Diệp An Thần tới cạnh bồn rửa tay, nhìn mình trong gương, một lúc sau, Diệp An Thần hít vào một hơi mới mở vòi nước ra, dùng nước lạnh để mình có thể tỉnh táo một chút, đến khi mình không còn cảm thấy mơ màng nữa, mới cầm lấy khăn lông lau khô. Nhịp tim đã trở về như bình thường, không như vừa rồi, nếu không phải cậu đang ở WC mà là ở trước mặt Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần hoài nghi, cậu bị bệnh tim là do Đông Phương Tuyệt.

Rửa mặt xong, lại sửa sang lại tóc, Diệp An Thần cảm thấy mình đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nhưng...... Cũng chỉ có Diệp An Thần biết, hiện tại trong lòng cậu đang chột dạ ra sao. Tuy rất muốn ở luôn trong WC, nhưng khi đã tỉnh táo lại, Diệp An Thần cũng biết, nếu mình không đi ra, Tổng Tài đại nhân rất có thể sẽ vào WC ôm công chúa cậu bước ra ngoài.

Chậm rì rì đi rời khỏi WC, đến cạnh bàn ăn, trên bàn, Tổng Tài đại nhân đã dọn xong đồ ăn, rất nhiều, hơn nữa chỉ cần vừa ngửi thôi đã biết ăn rất ngon.

"Đói bụng rồi đúng không ! Vậy em mau ngồi xuống ăn đi, nếm thử xem sao, nếu thích, lần sau tôi sẽ tới đó mua tiếp." Diệp An Thần chưa nói gì, Đông Phương Tuyệt đã kéo Diệp An Thần ngồi xuống. Mà trước mặt cũng được đặt một chén cháo, ở bên cạnh bàn là một đĩa xíu mại.

"Ăn rất ngon." Diệp An Thần gật đầu, trộm nhìn Đông Phương Tuyệt, vì sao cậu lại cảm thấy người này dường như càng ngày càng đẹp ?

Xúc một thìa cháo, hiện tại cùng Tổng Tài đại nhân ngồi ăn, Diệp An Thần nghĩ tới ngày hôm qua, cắn chiếc đũa dùng hơi liếc qua phía Tổng Tài đại nhân, tuy Tổng Tài đại nhân nói cho cậu bảy ngày. Nhưng nếu hiện tại hắn lại hỏi cậu muốn như thế nào thì biết làm sao bây giờ ? Muốn cậu trả lời làm sao, tuy rằng cả đêm qua đã cố gắng suy nghĩ, nhưng, mới chỉ nghĩ mà thôi....

Càng nghĩ, Diệp An Thần càng cảm thấy rối rắm, dù là Tổng Tài đại nhân thật sự cho cậu bảy ngày, nhưng kiểu gì cậu cũng chẳng có khả năng nghĩ ra biện pháp, hay đáp án gì đâu. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là...... Nếu hiện tại bị Tổng Tài đại nhân hỏi thì phải làm sao ?

"Thần......" Thời điểm Diệp An Thần đang vận dụng tế bào não của mình, thình lình nghe thấy tiếng Tổng Tài đại nhân gọi.

"Chuyện kia em chưa nghĩ xong." Diệp An Thần nghe thấy tên mình, liền mau mồm mau miệng đem suy nghĩ trong lòng nói ra, thời điểm nói ra rồi mới phản ứng lại, Tổng Tài đại nhân chưa hỏi gì mà...... Chuyện này, cực kỳ mất mặt đấy !

Nhưng may là...... Cậu...đã quen rồi ?

"Khụ khụ, tôi chỉ muốn hỏi em nhìn tôi làm gì ? Trên mặt tôi có hoa hả ?" Đông Phương Tuyệt cười nói : "Không nghĩ tới Thần đang mải suy nghĩ chuyện này ! Chưa có xong cũng không sao...... Yên tâm, tôi nói bảy ngày là bảy ngày, bảy ngày sau tôi mới hỏi em, nhưng mà tôi rất chờ mong Thần sẽ nói yêu tôi ? Tôi cực kỳ chờ mong đó !"

Ha ha...... Tổng Tài đại nhân à, anh cho rằng anh nói như vậy tôi sẽ tin anh hay sao ?

Hơn nữa, chuyện gì gọi là bảy ngày sau tôi sẽ nói yêu anh, vì sao lại phải yêu anh, chẳng lẽ không thể từ chối ? Tôi mới không yêu anh, không thích anh, một chút cũng không nhá. Hơn nữa, thuộc tính phúc hăc hiện giờ của anh là sao ? Trước mặt tôi thì anh phải tỏ ra lạnh lùng mới đúng chứ ? Sao lại thành kiểu người phúc hắc rồi ? Không phải vì tôi mà thuộc tính theo cốt truyện bị thay đổi đó chứ ?

Đem đồ ăn trước mắt tống vào miệng rồi nhìn sang Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần dùng sức nhai. Tôi sẽ từ chối, tôi không cần Tổng Tài đại nhân, nếu thật sự ở bên nhau, tôi còn có cơ hội xoay người hay không ? TUT

Thể lực bản thân cũng theo không kịp, chỉ số thông minh cũng không hề cùng một bậc, mà hiện tại...... Tổng Tài đại nhân biến thành phúc hắc rồi kìa ! Nếu có ở bên nhau, chẳng lẽ lại chấp nhận kiếp bị đè !

Editor : Chẳng nhẽ không có ngáo ngơ ngu ngốc công hay sao hả kon giai :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top