Chương 9: Hậu quả khi khiêu chiến hắn

Chương 9: Hậu quả khi khiêu chiến hắn

"Chú ba, không, phải là Hoắc tiên sinh!"

Đồng Tích sửa miệng. Đứng thẳng lưng, trên mặt là vẻ bướng bỉnh, cô cắn răng: "Từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm sủng vật của chú nữa! Đêm nay tôi sẽ đi!"

Dứt lời, cô buồn bực trừng hắn một cái, xoay người liền đi.

Sáu người ở bên cạnh, nhìn tới há hốc mồm.

Này....

Em gái không sợ chết từ đâu xuất hiện vậy, thế mà dám khiêu chiến quyền uy của Hoắc tam gia trước mặt mọi người? Nếu không phải sắc mặt Hoắc tam gia lúc này quá khó coi, thật sự muốn vỗ tay vì dũng khí của em gái nhỏ này.

....

Thế nhưng...

Đồng Tích vừa bước ra ngoài được một bước, nháy mắt tiếp theo...

Khuỷu tay liền bị một bàn tay nóng như bàn ủi túm lại.

Cô cảnh giác quay đầu lại, còn chưa kịp hoàn hồn,cả người đã bị vứt trên giường lớn trong phòng một cách thô bạo.

Giường, cực kỳ mềm mại. Thân thể của cô lún sâu vài phần.

Chờ tới khi hoàn hồn, cô lập tức bò dậy. Thế nhưng, cô chưa kịp bò dậy thì đã bị một thân hình cao lớn bao phủ.

Hoắc Thiên Kình ở phía trên cúi đầu xuống, một tay chống ở bên cạnh Đồng Tích, một tay nắm lấy cằm của cô.

Khí thế quá mạnh. Chỉ một ánh mắt, giá trị sát thương đã mười phần!

Hơn nữa, hiện tại, thế mà cô lại đang ở trên giường cùng chú ba.... Thậm chí là còn đang ở tư thế ái muội...

Mặt đối mặt, thật sự rất gần. Gần tới mức, hô hấp của hắn đều rơi ở trên mặt Đồng Tích.

Lông mi Đồng Tích run rẩy, hô hấp cũng cứng lại.

Đối với khoảng cách gần như vậy, nhịp tim của cô hoàn toàn rối loạn, lo sợ bất an không yên.

Phải biết rằng, tuy rằng cô đính hôn với Hoắc Đình Xuyên lâu năm như vậy, nhưng mà, hai người đều chưa từng nằm trên giường, tiếp xúc gần gũi tới như vậy....

"Chú tránh ra." Đồng Tích hoàn hồn, lấy tay đẩy hắn.

Ánh mắt lập lòe, không dám đối mặt với ánh mắt của hắn. Tình huống này... quá quỷ dị....

Thế nhưng, sức lực của cô, sao có thể lay động được người đàn ông này?

Hắn chẳng những không lui, ngược lại còn cúi người, áp sát hơn. Cô thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim đập như trống nổi của nam nhân, còn có...

Dưới bàn tay, cơ ngực mạnh mẽ hữu lực của hắn...

Thân thể Đồng Tích cứng đờ, khẩn trương véo phải phần cơ ngực của hắn.

Chỉ nghe được giọng nói trầm thấp của hắn, vang lên ở bên tai: "Đồng Tích, đừng có tiếp tục không biết trời cao đất dày khiêu chiến tôi. Nếu không.... Tôi sợ, hậu quả em không nhận nổi."

Giọng nói của hắn rất nhẹ.

Thậm chí là có chút ôn hòa. Người ngoài nhìn vào, không thấy một chút tức giận nào.

Thế nhưng, giờ phút này Đồng Tích nghe vào trong tai, lại chỉ thấy lạnh cả người, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh.

Nếu, mình chọc giận hắn, sẽ có hậu quả gì?

Đối diện với đôi mắt màu nâu đầy ý tứ của hắn, cô nặng nề hô hấp, hoảng sợ nhắm mắt lại, đột nhiên không dám tưởng tượng.

Khóe miệng giật giật, muốn lớn tiếng phản bác hắn, đối đầu với hắn. Thế nhưng, bị kinh sợ, yết hầu khô khốc, một chữ cũng không nói nên lời.

Hoắc Thiên Kình lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, cuối cùng ngồi dậy.

Thân hình cao lớn đứng thẳng, hắnbình tĩnh sửa lại áo sơ mi có chút hỗn loạn, lời nói đầy thâm ý, "Nếu tò mò, emcó thể thử xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top