Chương 5: Thế giới của bọn họ, khác nhau một trời một vực
Chương 5: Thế giới của bọn họ, khác nhau một trời một vực
"Nếu không thì thế này, tôi đem tiểu Lộ Lộ cho cậu mượn dùng một chút." Lệ Trạch Giai vỗ eo bạn gái, giương giọng ngả ngớn: "Đi đi đi, trấn an tốt trái tim cô đơn tĩnh mịch của Hoắc tam gia chúng ta."
Người phụ nữ đó đứng dậy, Hoắc Thiên Kình lạnh lùng liếc cô ta một cái.
Ánh mắt đó, vẫn không có cảm xúc như cũ, u ám lạnh lẽo, thế nhưng, lại làm người phụ nữ kia đứng sững lại, không dám động đậy.\
Quá khiếp người.
Giống như quân vương trong thời cổ đại, làm người khác không dám tự tiện hành động.
Lệ Trạch Giai ' ách' một tiếng, đem người phụ nữ đó ôm về, "Tam gia, lấy bộ dạng này của cậu, bất kể người phụ nữ nào dám tới gần đều sẽ bị dọa chạy mất.
Hoắc Thiên Kình nhớ tới tình cảnh hai ngày trước gặp vật nhỏ ở biệt thự kia. Cô quả thật là sợ mình.
Không khỏi có chút hứng thú đối với lời này của Lệ Trạch Giai, hỏi: "Bộ dạng gì?"
"Bộ dạng Diêm La Vương." Lệ Trạch Giai đem người phụ nữ kia ôm vào trong lồng ngực, nghiêm túc giảng bài cho người nào đó, "Loại sinh vật như phụ nữ này, nhất định không được dọa. Chỉ có thể ôn nhu. Giống như tôi vậy, ôn nhu yêu thương, ôn nhu hôn....."
Hắn chẳng những không động miệng, mà còn động tay động chân. Người phụ nữ kia giả vờ giãy giụa thẹn thùng, thế nhưng lại một bộ dạng muốn còn ngại.
.....
Phía trong một nam một nữ ái muội dây dưa bên nhau.
Kết quả...
Giờ phút này, cửa phòng, bị người ta đẩy ra từ phía ngoài.
Lọt thẳng vào trong mắt Đồng Tích chính là hình ảnh ái muội lại dâm mỹ đó.
Hình ảnh như thế, trước kia, cô hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy. Loại hình ảnh trong phim cấm kia, không phải là cô chưa từng nhìn thấy, thế nhưng, ở trước mặt cô trình diễn, lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Xấu hổ.
Cực kỳ xấu hổ.
Trong nháy mắt, gương mặt nhỏ 'bùm' một chút liền đỏ, đỏ tới mức có thể tích thành từng giọt máu.
Qua một lúc lâu, cô cứng người đứng ở đó, có chút ngây người.
Bên trong, sắc mặt Hoắc Thiên Kình đã cực kỳ khó coi.
Tầm mắt của mọi người, tự nhiên cùng di chuyển tới bên ngoài cửa.
Không biết là ai huýt sáo một cái.
Lục Vân Thâm cười, mở miệng đầu tiên: "Em gái thanh thuần này ở đâu ra vậy?"
Ở dưới bàn, Tống Tư Trạch đạp chân Lệ Trạch Giai một cái, "Cậu làm cô ấy sợ tới mức không nhẹ."
Đầu óc Đồng Tích xoay chuyển, cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô nhìn Hoắc Thiên Kình ngồi phía xa, không nói lời nào, ổn định hô hấp xoay người rời đi.
Loại hình ảnh này, để cho con cháu thấy, quả thật là vô cùng xấu hổ.
Nhìn bóng lưng kia, Hoắc Thiên Kình cau mày đẩy mạt chược trong tay ra, không nhúc nhích. Gương mặt lạnh lùng ngồi chỗ kia, chờ.
Không khí trong phòng lập tức giảm xuống không ít, ba người còn lại liếc nhau, hơi ngửi ra chút hương vị khác thường.
Ai cũng không lên tiếng, chỉ là âm thầm suy đoán em gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà có thể vừa xuất hiện liền đem cảm xúc của Hoắc tam gia nắm chặt trong lòng bàn tay. Hiếm lạ! Thật sự hiếm lạ!
Trong phòng, cũng không biết đã yên lặng bao lâu, ai cũng chưa từng mở miệng phá vỡ sự trầm mặc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top