Tổng tài! mau đến cứu em (boylove)

        (Hong Kong)  Âm thanh xung quanh bỗng nhiên trở nên yên ắng rồi chợt ồ lên vì sự xuất hiện của món hàng cuối cùng. Một cậu bé người Nhật, một con nai bị nhốt trong lồng kính,đôi mắt ngơ ngác đầy sợ hãi đảo khắp căng phòng.

-chuyện gì dang xảy ra? Mấy người này là ai, làm gì ở đây? Mình bị bắt đến đây làm gì? Những câu hỏi quay cuồng trong đầu cậu hoang mang. Cậu bị một người lạ kéo đi rồi bị đánh ngất xỉu, từ lúc đó đến bây giờ là bao lâu cậu cũng chẳng biết.
Aki không nghe được gì sau lớp kính, cậu không biết được điều tồi tệ gì sắp xảy ra với mình. Buổi đấu giá, nơi mua bán ngầm của những ông trùm, từ đồ cổ cho đến những kẻ bán thân vì nợ nần. Người được mua để làm gì thì ai cũng có thể nghĩ ra. Nô lệ tình dục.

         Cách cái lồng kính khoản mấy hàng ghế, Hàn Phong gương mặt lạnh lùng đôi mắt đanh lại như muốn thiêu cháy cả nơi này, người đàn ông ngang tàn băng lãnh trên thương trường không thể nghĩ anh dùng vẻ mặt cùng đôi mắt hụt hẫng nhìn một món hàng.
Lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh Hàn Phong phẩy tay gọi người trợ lý hỏi...
-Tại sao cậu ấy lại ở đây?
-tôi sẻ điều tra ngay thưa cậu chủ! Trợ lý Vũ Triết gặp người trả lời Hàn Phong với đôi chút ổn nhu run sợ..
- chúng tôi cũng đã tìm cậu ấy cả tuần nay những tuyệt nhiên không chút manh mối, mẹ và em trai cũng đang tìm cậu ấy, chỉ biết là sau hôm cậu về và bảo tôi tìm Aki thì cậu ấy cũng biến mất từ đó, cậu có nghỉ là do cậu Vũ. Xuyên làm không ạ. Hàn Phong đưa mắt về phía Aki, ánh mắt quyết đoán đến khó hiểu...

... HAI TUẦN TRƯỚC
          Đám người áo đen chạy loạn trong đám đông đâm xầm vào một vài người đi đường, chợt dừng lại tụ tập thành một nhóm ước chừng hơn chục người. Một tên to cao xâm trổ hét lên...
-khốn kiếp! Cơ hội tốt như thế mà tụi mày làm cũng không xong, mau chia ra tìm lần này mà làm không xong nữa thì tụi bây chết hết đi. Bọn đàn em run sợ dạ một tiếng rồi tất cả tản ra chạy nhiều hướng khác nhau. Cho dù là ai thì người được tìm thấy cũng sẽ gặp vấn đề không nhỏ chút nào...

          Chiều tà. Tiếng "tinh tinh" vang lên, Kaguya Aki bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc. Với ít bụi trên áo và một túi đồ ăn trên tay. Công việc này tuy có hơi mệt nhọc nhưng nó sẽ giúp được phần lớn cho mẹ và em trai đang đi học của Aki...Một cơn gió nhẹ thổi tới đùa trên mái tóc nâu hơi rối làm cậu bất giác nở nụ cười nhẹ.
C

uối thu những chiếc lá vàng còn sót lại rơi nhẹ, hàng cây anh đào tĩnh lặng an nhiên chờ đợi đông lạnh ùa đến, tiếng nước chảy nhẹ của dòng kênh phía bên kia đường, tiếng chuông xe đạp "tinh tong" của người đưa thư,mọi thứ tạo nên âm thanh và khung cảnh của chiều Nhật Bản ảm đạm, thanh bình.
-ây da! Aki loạn choạng cố giữ thăng bằng để mình không ngã nhào lên vật vừa vấp phải. Mãi ngó nghiêng cậu quên cả nhìn đường, đã nhìn qua 21 mùa thu nhưng lần nào cũng làm cậu xao xuyến suýt tý nữa là gây ra chuyện. Cậu đưa mắt nhìn thứ mình vấp phải dưới đất.
- Là máu! Cậu hốt hoảng kêu lên.
- Này anh tĩnh lại đi. Cậu lúng túng trước tình huống hiện tại,
- bây giờ phải làm sao, mau đưa anh ta tới bệnh viện, nhưng mà...
Hàn Phong lấy chút sức lực mở mắt nhìn Aki nói gì đó rồi ngất đi lần nữa.
Không nghĩ được là bọn chúng lại theo anh sang đến tận đây. Anh đến Nhật để chỉ đạo chi nhánh của tập đoàn Đường Tịnh cũng là để thăm lại nơi anh được sinh ra,quê hương của mẹ anh. Đường Tịnh là tập đoàn mà cha và ông nội của anh đã lập nên, hiện tại thì Hàn Phong và anh trai Hàn Xuyên đang thay cha lãnh đạo. Cha của anh không già đến nỗi chẳng làm  được gì chỉ là muốn sống an nhàn hưởng thụ nên đã nhượng quyền lại cho 2 anh em. Hàn Xuyên là anh trai cùng cha khác mẹ của Hàn Phong có lẽ chính vì thế mà tình cảm của anh dành cho cậu em trai không hề có chút thương yêu và còn hơn thế anh ta luôn tìm cách để hại chết Hàn Phong, điều đó là hiển nhiên vì khi Hàn Phong không còn có mặt trên thế giới này thì tập đoàn sẽ trọn vẹn nằm trong tay anh ta...Hàn Xuyên.
  - Anh tĩnh lại rồi hả? Còn đau ở chỗ nào nữa không? Để tôi đi lấy gì cháo cho anh. Anh tĩnh lại vì tiếng động bên ngoài căng phòng. Dường như anh chẳng nghe những gì cậu nói chỉ im lặng dò xét xung quanh, cậu đứng dậy  định bước ra ngoài thì bị anh kéo lại..
  - Tôi đang ở đâu đây? Anh hỏi khẽ cố ngồi vững vì cơn đau ở bụng, anh chỉ muốn tản bộ một mình, trợ lý và vệ sĩ không cùng đi với anh bọn chúng thì quá đông khiến cao thủ karatedo như anh cũng phải nhường bước.
  - Anh.. Anh nói gì tôi không hiểu. Aki trả lời thật chậm tay cố gắng quơ quào để anh hiểu ý mình muốn nói.
   Còn chưa định thần trông phút chốc anh quên mất mình đang ở đâu. Mẹ anh là người Nhật nên tiếng Nhật đối với anh là điều không khó.
  -Tôi hỏi là tôi đang ở đâu? Có vẻ như anh phát âm chẳng tốt mấy hay sao mà cậu nhìn anh hồi lâu mới chợt giật mình trả lời
  - A...À anh đang ở nhà tôi! .Chẳng phải tại anh nói khó nghe chỉ là điện mạo đang khỏa thân nữa người này làm cho người đối diện không ngừng nhìn vào anh đến nỗi ngơ ngác, buổi chiều mệt nhọc vác anh về nhà không quan tâm đến anh là một người đàn ông khỏe mạnh tuấn tú (Cười gian). Đôi mắt kiên định mạnh mẽ, mái tóc đen rối chưa được chải gọn, thân hình cao lớn quyến rũ ẩn bên trong bộ vest dày cộp cứng nhắc. Aki giật mình kéo tâm trí mình trở lại.
    - Anh vừa hỏi tôi gì hả? Cậu ngốc nghếch hỏi lại anh.
    - Tôi tên là Hàn Phong còn em, tên của em? Anh hơi nhíu mày nhìn Aki.
    - tôi tên là Aki kaguya, tên tôi có nghĩa là ánh sáng, mọi người thường gọi tôi là Aki, anh cũng gọi tôi vậy đi. Có vẻ như anh là người nước ngoài? đương nhiên người nước ngoài mới không nói tiếng Nhật, cậu biết điều đó  nhưng vẫn tò mò hỏi ngốc.
    - tôi từ HöngKöng (Hồng Kông) sang đây du lịch, cũng có thể nói tôi mang hai dòng máu, mẹ tôi là người Nhật, tôi được sinh ra ở Nhật năm ba tuổi thì sang Höngköng, tôi như thế này đã phiền đến gia đình em.
   - không đâu ạ! Mẹ và em trai tôi rất thích nhà có khách và còn là một vị khách...(ý là trai đẹp) cậu định nói gì đó nhưng cuối cùng thì ngừng lại. Cậu ngập ngừng nhìn anh...
   -em có gì muốn hỏi tôi sao? Như đoán được cậu nghĩ gì anh hỏi nhỏ.
   - À...tôi....rột...rột...Cậu chưa kịp dứt câu thì bụng anh đã lên tiếng trước. Trong 28 năm qua có lẽ đây là giây phút mất mặt nhất của Hàn Phong từ buổi sáng đến giờ anh chưa ăn gì, bị thương thảm hại và cái bụng rỗng đã phá tan hình tượng lãnh cảm cao ngạo thường ngày của anh.
   - Anh đói rồi, tôi sẽ đi lấy cháo và thuốc cho anh, xin lỗi vì tôi không đủ điều kiện để đưa anh đến bệnh viện,vết thương của anh là do mẹ tôi băng bó, mẹ tôi là y tá anh đừng lo, anh nghĩ thêm tí nữa đi. Cậu ra khỏi phòng mỉm cười, nụ cười tỏa nắng xua tan hết đau đớn trong anh...
     Qua đôi mắt anh hiểu cậu định hỏi gì, hỏi về lý do anh ra nôn nổi này...coi như cái bụng rỗng đã giúp anh khỏi tình huống mà anh không muốn trả lời...
    - nếu là anh thì tôi sẽ không để yên cho anh...Hàn Xuyên. Hàn Phòng với tay lấy điện thoại của anh bên cạnh gọi cho người trợ lý, ánh mắt anh nhìn vô định về phía trước đầy mất mát...

               *xin nhận mọi góp ý và phê bình từ mọi người *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: