Chương 3: khoảnh khắc thanh xuân
15h30' chiều
Trung tâm thương mại tích hợp khách sạn nghỉ dưỡng 6 sao của tập đoàn Đường Tịnh.
Người ta thấy một chiếc xe BMW màu đen tuyền xa hoa trượt tới ngay trước cửa trung tâm thương mại Đường Tịnh, đến cả những người giàu có đến đây mua sắm cũng không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn chiếc xe hàng giới hạn của thế giới, lời ra lời vào cố nán lại để chờ xem chủ nhân của chiếc xe xa hoa kia là ông chủ lớn nào.
Từ trên xe trợ lý Vũ Triết nhanh chóng bước xuống chuẩn bị mở cửa xe, thì thấy Hàn Phong đã xuống trước, chưa kịp hết ngạc nhiên khi thấy ông chủ cao cao tại thượng của mình mở cửa cho thiếu niên lạ mặt kia. Đi theo Hàn Phong bao nhiêu năm nay y có thể hiểu Hàn Phong là một tổng tài quyết liệt và lạnh lùng kể cả trong công việc lẫn đời tư, lần đầu tiên y thấy Hàn Phong nhìn ai đó bằng ánh mắt ôn nhu, dùng cử chỉ nhẹ nhàng bảo vệ người kia, Vũ Triết không tránh khỏi ngạc nhiên, bất chợt ngẩn người.
Khi Vũ Triết định thần thoát ly ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình thì y cũng đã thấy hai Anh em nhà kia đứng chụm đầu lại thì thầm, còn Hàn Phong đang trừng mắt nhìn mình.
- Cậu chủ có gì sai bảo. Trợ lý Vũ Triết gập người một góc 45độ lấy lại vẻ chuyên nghiệp trên gương mặt mình nói.
- Vũ Triết! Cậu ngẩn ra đấy làm gì? Hàn Phong mi tâm nhăn lại tỏ vẻ khó chịu với cái nhìn chăm chăm của y trên người mình.
Cũng lúc này hai anh em nhà AKi vẫn rôm rả như thường ngày, anh hỏi em đáp, kẻ tung người hứng đang trò chuyện, trên gương mặt khả ái của cả hai chốc chốc lại thay đổi đủ thứ kiểu sắc thái hảo đáng yêu.
- SaKi em biết chỗ này là chỗ nào không hả nhóc? Có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ sẽ tới chỗ này mua bất cứ thứ gì, sao em lại kéo mọi người đến chỗ thế này. AKi gương mặt méo mó kéo kéo tay áo cậu em trai nói nhỏ.
- Sao lúc nào cũng kết tội cho em trước vậy anh hai? Lúc ở trên xe mọi người chỉ nói là đi mua đồ, em còn chưa kịp nói là đi đâu mua thì đã thấy xe đến đây rồi. Cậu nhóc chu chu môi nhỏ phân bua trông thập phần khả ái.
Một vài người tò mò hóng hớt chuyện nãy giờ không ngừng cảm thán trước cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu như thiên thần, họ nhìn vào AKi sầm sì. Đôi môi anh đào bé bé mấp máy lâu lâu lại vẽ lên một nét cong hoàn mỹ không thể nào đẹp hơn, đôi mắt to tròn thơ ngây dịu dàng ngấn lên tần sương mỏng, mái tóc nâu đen hơi dài khẽ lay lay trong gió, da dẻ trắng mịn lại càng làm cho người đối diện không muốn rời tầm mắt, còn chưa nói đến vòng 3 căng mẩy của y cũng đủ làm cho những phụ nữ khác phải dè chừng, đáng yêu đến mức người ta không muốn rời mắt .Nếu nói y là nữ nhân người đối diện cũng sẽ không hoài nghi, nếu đem so y với nữ nhân thì có thể nói đẹp hơn bội phần. Một thiếu niên tầm thường nhưng càng nhìn lai càng khiến người khác muốn nâng niu, muốn bảo vệ, bao dung chạm vào y.
Có lẽ tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta cũng si mê y mất rồi, Hàn Phong cảm thấy không vui khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào AKi bàn tán, bản tính chiếm hữu của y trỗi dậy. Anh bước nhanh tới không cần nói gì một mạch kéo AKi đi vào bên trong.
†††††††††††
Sau khi loay hoay một lúc lâu vì giá tiền được gắn trên mấy bộ quần áo AKi vẫn không thể nào chọn nổi thứ gì để mặc, nói đúng hơn là chỉ nhìn giá tiền thôi đầu óc cậu cũng đủ quay vòng, món đồ rẻ nhất cũng hơn 3 tháng lương của AKi, mâu thuẫn nhất vẫn là....
-Hàn Phong tại sao đến đây để mua đồ cho anh bây giờ lại thành ra mua cho em thế này? AKi quay sang nhìn Hàn Phong đang đứng ngay cạnh mình hỏi. Vì chiều cao của cả hai quá chênh lệch (công 190cm - thụ 168cm) AKi phải ngước lên nhón nhón chân khi hỏi Anh vấn đề nào đó, từ góc nhìn xuống của Hàn Phong cậu đáng yêu hơn bất cứ thứ gì, ngay giây phút này anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu hung hăng hôn lên quả chery đỏ chín mọng kia.
- Tôi mua xong phần của mình rồi! Em cứ mua những gì em thích tôi tặng hết cho em coi như là tôi cảm ơn em. Hàn Phong nén xuống con sói trong lòng mình cười ôn nhu đáp lời cậu.
AKi vẫn là không dám nhìn vào đôi mắt anh quá lâu, cậu sợ mình sẽ đắm chìm trong đó, sợ sẽ phải lòng anh, cậu biết anh không thuộc về nơi này, anh ở một nơi rất xa, nơi mà cậu nghĩ cả đời cũng không thể đến được, và lớn hơn tất cả những nổi lo kia là anh làm sao lại để tâm đến cậu được chứ, nghĩ đến đó tim cậu bất chợt nhói đau.
-AKi! Có thứ này rất hợp với em. Hàn Phong ở phía trước vẫy vẫy tay ý muốn gọi cậu đến xem.
Cậu lại gần thì mới tá hỏa, từ trên tay anh buông xuống một cái đầm dây cỡ rộng ngắn cũn cỡn màu hồng nhạt phần cổ được khoét sâu còn phần thân dưới có hai lớp bèo nho nhỏ cũng màu hồng. Mặt cậu lúc này nghệch ra, mắt mở to nhìn cái đầm một cách đáng thương.
- A...ah...anh...biến thái...anh đứng lại đó. Cậu nhào tới định đánh vào vai anh thì nhận ra anh đã chạy đi mất, cứ thế một người chạy một người đuổi theo, tiếng cười tiếng nói làm những kẻ đang đắm chìm trong thanh xuân hay là những người đã từng trải qua thanh xuân không khỏi bồi hồi.
Cần gì phải lo anh ấy là từ đâu tới, cần gì phải bận tâm khi nào sẽ rời xa, cần gì ở bênh nhau mãi mãi, chỉ cần giữ trong lòng những hồi ức những khoảnh khắc đẹp như bây giờ là đủ rồi.
Ngày hôm qua qua đi rồi thì không cần nghĩ đến.
Hôm nay cũng đến rồi thì không cần phải bận tâm.
Còn ngày mai vẫn chưa đến thì cần gì phải suy nghĩ.
Hãy cứ sống hết mình ngay tại khoảnh khắc thanh xuân này thôi.
Hàn Phong đang chạy thì bất chợt dừng lại xoay người ra phía sau trên môi vẫn còn ẩn hiện ý cười, người phía trước vì dừng lại đột ngột làm cho AKi ở phía sau mất đà lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc của ai kia, cậu lúng túng chưa kịp đẩy Hàn Phong ra thì đã bị đôi tay anh bao dung ôm lấy không thể nhúc nhích, mọi nỗ lực đẩy anh ra đều trở nên vô dụng, cậu đành bất lực để anh ôm mình, mặt cậu áp vào ngực anh nghe nhịp trái tim của anh đập liên hồi, cậu cảm nhận được mặt mình nóng ran không biết bây giờ nhìn khuôn mặt của bản thân ra dạng gì rồi, cũng may lúc nãy nhân viên đã được điều động đi nơi khác nếu có ai ở đây chắc cậu chỉ có đường đào hố tự chôn mình.
Hai người vô tâm này chỉ biết đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân không hề quan tâm sau lưng mình có hai kẻ há mồm trợn mắt, một kẻ đắc ý, kẻ còn lại hoang mang không biết là bản thân mình đang nhìn thấy tình huống gì đây.
- Thiên a...ông chủ băng lãnh cao cao tại thượng của tôi đâu mất rồi. Vũ Triết lầm bầm trong khoan miệng, nhắm nghiền đôi mắt lại mấy lần, dây thần kinh não bộ của y cố gắng tiếp thu thông tin bất chợt kéo tới vài cơn đau nhẹ.
Vũ Triết anh ta đi theo bên Hàn Phong có thể coi như là một thời gian dài đủ để hiểu y, Hàn Phong người mà Vũ Triết biết đến là một người gánh trên vai trọng trách nặng nề, không những phải đề phòng kẻ thù bên ngoài lúc nào cũng hăm he thao túng Đường Tịnh mà còn phải đề phòng cả người anh trai cùng cha khác mẹ lúc nào cũng muốn anh biến mất, tâm trí Hàn Phong lúc nào cũng lạnh lùng đề phòng những kẻ xung quanh, những người y tin tưởng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thời gian thả lỏng tinh thần đối với y phải nói là rất ít ỏi. Không nghĩ đến thiếu niên kia có thể chinh phục được y, lại càng không nghĩ đến vì thiếu niên nhỏ kia mà tươi cười.
- Xem ra mình cũng chẳng cần phải hao tâm tổn sức gì nhiều rồi. Cậu nhóc SaKi nhìn cảnh xuân trước mặt cười cười đắc ý, một ý nghĩ hay ho chợt thoáng qua.....
************
- SaKi nhóc con em lại làm trò gì nữa đây? Sao lại ăn mặc thế này? AKi nắm lấy cổ áo yukata của SaKi kéo lại phía mình hỏi nhỏ. (yukata là một loại áo mùa hè dành cho nam của Nhật Bản giống như kimono truyền thống nhưng ít lớp vải hơn)
- Là em tạo cơ hội cho anh mà, hôm nay có lễ hội pháo hoa anh cùng anh ấy đến đó tạo ra hồi ức đẹp đi. Cậu nhóc vừa nói dức câu đã một nước đẩy anh mình đến bên vòng tay của ai kia.
************
17h40'.... Lễ hội pháo hoa, người ta thấy 2 thiếu niên xinh đẹp và 2 người đàn ông lịch lãm.
Sau cả tiếng đồng hồ bát nháo bàn tới bàn lui, hết mua thứ này rồi lại thứ kia, 3 người cũng quyết định mặc cả cây yukata đến lễ hội, chỉ riêng có Vũ triết anh nhất quyết giữ nguyên hình ảnh nghiêm túc trong bộ vet cứng nhắc của mình.
Hàn Phong cho dù có khoát lên người bộ vet cứng nhắc hay là yukata mềm mại thì thần thái tổng tài cao cao tại thượng cũng không hề suy giảm, luôn luôn thu được ánh mắt ngưỡng mộ của những người trên đường, Hàn Phong nhìn càng quyền lực trong bộ yukata xanh dương tối màu với những đường kẻ sọc màu trắng nhỏ li ti do AKi chọn cho anh.
- Càng nhìn lại càng thấy nét tương đồng giữa yukata của tôi và của em! Giống như là một cặp vậy, em là có dụng ý gì đúng không? Hàn Phong môi cong lên một nét hoàn hảo quay sang mặt dày nhìn AKi trêu chọc.
- A.. hh.. Anh đúng là da mặt không hề mỏng nha. AKi sau khi mắng Hàn Phong liền một mạch bước nhanh về phía trước, trên mặt đã phấn hồng lên không ít, bỏ lại anh đang cố bước đuổi theo. đúng là cậu cố ý chọn yukata trắng xanh đối lập nếu để ý có thể hiểu bộ của anh là mặt biển còn của cậu là bầu trời. Chỉ một lần này thôi cho cậu tham lam thêm chút nữa.
AKi thanh thoát trong bộ yukata điểm xuyến vài gợn mây trắng trên nền xanh dương nhạt màu, tay áo vừa rộng vừa dài lại càng làm cho cậu thêm phần đáng yêu, chốc chốc cậu đưa tay vén lại mái tóc nâu hơi dài của mình ra phía sau tai, nhìn vào không khỏi làm cho con sói trong tâm Hàn Phong dao động, giây phút này một chút chấp niệm trong lòng Hàn Phong cũng gần như không giữ được bao lâu nữa, chỉ muốn một mạch kéo cậu đến chỗ không người hung hăng nuốt vào bụng quả cherry đang mời gọi anh. Vô thức nhận ra tay mình từ lúc nào đã nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu. AKi bối rối trước hành động bất ngờ của anh, nhưng không hề cảm thấy khó chịu,đôi tay anh rất lớn rất ấm áp cậu cứ im lặng để anh giữ lấy tay mình, gương mặt phấn hồng quay đi hướng khác chạy trốn ánh mắt của anh không dám đối thẳng nhìn anh. (Sao mị cảm thấy cứ như thiếu nữ 16 vậy)
Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời, đã chạng vạng vẫn còn mấy đám mây vui vẻ nán lại trên bầu trời chưa chịu tan đi hết, cơn gió cuối thu mang theo một ít sương se se lạnh, trăng non mọc sớm từ lúc trời còn chưa chạng vạng tối, xuyên suốt hai bên đường những gian hàng đã lên đèn, những ánh đèn xanh đỏ đủ màu sắc hắt ánh sáng nhẹ lên gương mặt tròn trịa đáng yêu của AKi. Ngắm nhìn cảnh đẹp lúc bầu trời giao nhau giữa sáng và tối, nơi tay anh đang bao dung bảo bọc bàn tay nhỏ của người khiến anh động tâm không khỏi làm cho lòng người thêm nhiều tần xao xuyến. Hàn Phong không hề biết có một Nhật Bản đẹp đến nhường này.
- SaKi em có đứng lại chưa! AKi lớn tiếng gọi cậu nhóc trong bộ yukata có in mấy con khỉ màu vàng trên nền màu nâu đậm đang nháo khắp các gian hàng y như mấy con khỉ nhỏ kia. Vẫn không quên nắm lấy tay Hàn Phong đi về hướng con khỉ nhỏ kia.
- Anh chọn cho em yukata có mấy con khỉ kia thật sự rất hợp với em nha. Cả ngày em không có nổi một giây nào để im lặng mà, chúng ta là dắt anh ấy đi chơi vậy mà em lại nháo đủ đường một mình. AKi búng nhẹ vào trán cậu nhóc cười nói. Làm cho Hàn Phong đứng bên cạnh cũng chịu không nổi phì cười.
- Anh hai này! Tại đây là lần đầu tiên em được đến mấy lễ hội kiểu này với anh hai nên em hơi phấn khích thôi, vậy cũng đánh người ta đúng là có trăng quên đèn mà. Cậu nhóc giả vờ mếu máo ôm trán. Vừa nhìn xuống đã thấy hai người tay trong tay tình chàng ý thiếp, cậu nhóc không khỏi đắc ý.
- Anh trợ lý chúng ta nhanh qua kia ăn bánh mực! SaKi vừa nói dức câu đã kéo Vũ Triết đáng thương nãy giờ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trước khi đi ngang qua còn nán lại vỗ vỗ vào vai của Hàn Phong nói câu cố lên, cả hai lẫn vào đám đông rồi biến mất bỏ lại AKi đứng đó với khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu, cậu cảm nhận được bàn tay ấm của Hàn Phong khẽ siết chặt tay cậu thêm chút nữa.
*******
Đám đông huyên náo đang đứng tụ lại ngày một đông hơn, hầu hết mọi người đều dừng lại công việc của mình để hướng về phía con đê có bờ cỏ xanh rờn, phía dưới là một dòng sông nhỏ êm đềm trôi đi những lo âu buồn phiền của cả một ngày căng thẳng. Có vài nhóm tụ lại 4,5 người kẻ cười người nói, có mấy cặp tình nhân nắm tay nhau ngước lên bầu trời âu yếm thì thầm vào tai nhau điều gì đó, có cả những đứa trẻ đang rượt đuổi nhau quanh gốc anh đào khô lá mang theo tiếng la hét cười đùa cùng hòa vào trong gió.
Bỏ qua cảnh đẹp bên dưới, phía trên ngọn đồi nhỏ có mấy ánh sáng nhạt nhòa hắt ra từ lưa thưa vài ngôi nhà cổ soi lên hai bóng dáng một cao một thấp đang tựa vào nhau phản chiếu xuống nền cỏ phía dưới chân họ. Anh đưa tay vén lại mấy đoạn tóc vì gió mà bay lòa xòa trước mặt cậu, nhẹ nhàng nâng gương mặt tròn trịa của cậu đến đối diện với tầm mắt của mình.
- AKi! Không phải là em có ý đồ gì với tôi chứ? Lại đưa tôi tới nơi vắng vẻ này. Hàn Phong nét môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo dùng gương mặt gian manh giả vờ hỏi.
- Con sói già này! Trong đầu anh chỉ chứa có những thứ đó thôi hả? Nếu ai đó ví mặt anh như tấm thớt thì vẫn còn quá nhẹ đi. - Đưa anh lên đây là muốn cho anh xem một thứ đẹp như bầu trời đêm. AKi dùng đôi mắt chứa lửa lườm nguýt Hàn Phong muốn cháy mặt. Nhưng đối với anh gương mặt của cậu lúc tức giận hai má phấn hồng, môi nhỏ chu chu trông còn khả ái hơn bình thường gấp nhiều lần.
- Ồ lại có thứ gì đẹp hơn em sao? Thật làm tôi mong đợi.
- Mặt dày! Không thèm nói với anh nữa. Cậu ngại ngùng đẩy anh ra quay mặt đi hướng khác bỏ lại ai kia trên môi còn vương lại ý cười nhìn cậu không khỏi cưng chiều. Con người này thật biết cách chọc cho người ta nổi giận.
- Ah...anh nhanh đến đây bắt đầu rồi kìa. Âm thanh vi vút kéo theo làn khói mỏng hướng thẳng lên bầu trời tan nhanh trong gió bất chợt nổ bụp giữa màn đêm từng tia pháo xanh đỏ đủ màu sắc bung ra lấp lánh giữa không trung, đám đông phía bên dưới đồng loạt ồ lên theo từng đợt pháo, pháo hoa bung tỏa kéo theo tình yêu của người xem bên dưới bầu trời kia như bông pháo cũng sáng lấp lánh và đầy màu sắc. Đó là tình yêu, tình yêu không chỉ có người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc mà tình yêu là thứ có thể lan tỏa từ cái nhìn đến trái tim.
Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời soi xuống hai kẻ đang đắm chìm trong hạnh phúc phía dưới ngọn đồi nhỏ. Hàn Phong kéo AKi về phía anh áp cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình ôm chặt lấy như sợ cậu sẽ tan vào trong không khí, anh cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi cậu say mê nuốt lấy quả cherry chín mọng kia, mùi hương bạc hà thoang thoảng từ đôi môi anh làm cậu thấy thật dễ chịu, nhận thấy cậu không bài xích nụ hôn của mình anh cứ thế được nước lấn tới, dùng lưỡi của mình thăm dò từng ngõ ngách trong khoang miệng cậu, AKi dường như bị hút hết đi không khí từ trong thanh quản ư lên một tiếng đầy ái muội làm cho con sói trong tâm trí anh sục sôi. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu như cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của cậu anh mới từ từ dừng lại, còn quyến luyến mút lấy môi dưới của cậu thêm mấy cái mới chịu rời xa, đặt lên bên má ửng hồng của cậu một nụ hôn nhẹ, như sợ bên má kia sẽ cảm thấy không công bằng anh lại nhẹ nhàng đặt thêm cái hôn nữa nghe đánh chóc rõ to bên má còn lại. Cử chỉ này của anh lại càng làm cậu ngượng muốn chín mặt, dùng bàn tay nhỏ của mình đánh mấy cái như gãi ngứa vào ngực anh. (Mị lại thấy thiếu nữ 16 nữa rồi)
- AKi chờ anh! Đợi khi anh về nhà thu xếp xong mọi việc sẽ quay lại tìm em, rất nhanh thôi. Trong thời gian đó hãy cứ giữ liên lạc với nhau, AKi liệu em có đồng ý? Hàn Phong đôi tay vẫn ôm lấy AKi dịu dàng nói.
Cậu không nói gì chỉ im lặng ở trong lòng anh gật đầu. Ngay lúc này đây thế giới của cậu chỉ gói gọn xung quanh anh, vì anh mà tỏa sáng. Cậu tin người đàn ông này, tin tình cảm ấm áp của anh ta, tin rằng anh ta không dối gạt mình, cậu cũng tin rằng người đàn ông này đến để vẽ lên những màu sắc khác cho thanh xuân của mình....
Hạnh phúc là một hành trình đi chứ không phải là một điểm đến. Cũng tương tự thanh xuân là một khoảnh khắc chứ không nhất thiết phải là một quản thời gian của tuổi trẻ. Ngay tại thời điểm bạn cảm thấy hạnh phúc của mình được gói gọn vì một thứ gì đó, hay vì một ai đó làm bạn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày. thì đó chính là khoảnh khắc thanh xuân của bạn tồn tại.
VÀI LỜI CỦA MỊ
viết xong chương này mình cực vui luôn. Mình gấp rút viết ngày viết đêm đến bệnh viện khám bệnh còn tranh thủ lúc làm thủ tục cũng lôi ra viết viết, muốn viết dài hơn một chút để đền cái tội trễ nải lúc trước....hy vọng mọi người đọc xong sẽ để lại bình luận góp ý để mình có thể viết tốt hơn. Chương sau sẽ có H nha nha.
Chúc mọi người xem vui.
Hàn Phong giơ súng: - nói tại sao lại lười biếng như vậy?
Mị khoanh tay: - muốn uy hiếp ta thì hai người khỏi gặp lại nhau nha.
Hàn Phong : - coi như ta chưa nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top