CHƯƠNG 36-38

CHƯƠNG 36: GỌI CẬU LÀ LỢN OA ĐƯỢC RỒI

Khi Thẩm Tinh Không tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

Ngủ say tới nỗi một bên má tê cả đi, cô dậy và lấy tay đỡ lấy một bên má đỏ cả lên, vẫn không quen ngủ phản, cổ có chút mỏi, cô bò dậy đi tìm Lục Diễn Trạch.

Vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang cuốc đất ở trong vườn rau.

Cô bụm miệng cười nhưng vẫn phát ra tiếng, liền thấy Lục Diễn Trạch quay đầu lại, cậu ta dùng ánh mắt tức giận và oán hận nhìn cô chằm chằm.

Bác gái nhìn thấy Thẩm Tinh Không tỉnh rồi, vội vàng cướp lấy chiếc cuốc ở trong tay Lục Diễn Trạch lại, vội vàng nói: "Thanh niên thành phố như hai đứa thì làm gì biết làm những cái này. Cô nương tỉnh rồi, cháu đưa cô ấy đi chơi đi, ở gần đây có cảnh thành phố về đêm, bảo bác trai đưa hai đứa đi, vui lắm."

Lục Diễn Trạch nhìn bộ dạng có chút ngượng ngùng của Thẩm Tinh Không, cậu từ vườn rau đi ra, nhìn cô "Lợn! cậu đã ngủ cả một buổi chiều đấy!"

Thẩm Tinh Không nhìn cậu ta toàn thân lấm bẩn bùn đất, nhịn cười cô nói: "Tôi sẽ chụp lại cho cậu rồi gửi vào diễn đàn fans của cậu, tiêu đề là nông phu Mr.Z, chắc chắn là sẽ thu hút mọi người."

Lục Diễn Trạch xắn tay áo lên: "Diễn đàn fans của tôi cậu đã từng lên à?"

Thẩm Tinh Không vội vàng đổi chủ đề câu chuyện: "Cậu đi thay quần áo đi, chúng ta cùng đi ngắm cảnh thành phố về đêm được không?"

Lục Diễn Trạch liếc nhìn cô rồi nói: "Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ."

Thẩm Tinh Không đi theo phía sau cậu, năn nỉ: "Chỉ đi một lát thôi mà, xem một tí rồi về được không, cả đời này tôi chưa bao giờ được đi xem cảnh thành phố về đêm...."

Lục Diễn Trạch trong lòng nghĩ, nếu vậy thì cậu thật là đáng thương, vừa đi vào phòng, lột bỏ chiếc áo lao động trên người xuống. Thẩm Tinh Không đi vào đúng lúc nhìn thấy bộ ngực lực lưỡng của cậu, cô giật mình đỏ mặt lên, lập tức chạy ra ngoài cửa.

Lục Diễn Trạch thay đồ xong đi ra, nhìn thấy Thẩm Tinh Không ngồi xổm trên mặt đất vẽ những hình tròn vô định, bộ dạng đó giống như một kẻ ăn xin đáng thương.

Lục Diễn Trạch hắng giọng: "Có muốn đi xem cảnh thành phố về đêm không mà vẫn còn ngồi ở đó?"

Thẩm Tinh Không ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng cậu với khuôn mặt nghiêm túc, cô cười với bộ dạng lấy lòng, để lộ ra hàng răng trắng đều.

*****

Đi ra tới thành phố, Lục Diễn Trạch mới phát hiện Thẩm Tinh Không thực sự là chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Cô nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ và tò mò, nhìn thấy cái gì cũng muốn có, cậu đưa tay ra đấy cô đi, cậu tròn mắt nhìn bát đậu phụ thối, quả khí cầu, nước hoa quả, con búp bê trong tay cô: "Thẩm Tinh Không! cậu muốn no tới chết đấy à? Buổi chiều cậu vừa mới ăn hai bát cơm to đùng rồi đấy!"

Thẩm Tinh Không đưa bát đậu phụ thối ra trước mặt cậu cười: "Hi hi, vui thật đấy, loại đậu phụ này thối lắm, cậu có dám ăn không?"

Lục Diễn Trạch nhìn trong ánh mắt cô là sự hân hoan và vui mừng, muốn mắng cô nhưng rồi cậu lại cảm thấy cô thật đáng thương, nhà cậu tuy là cũng nghiêm khắc nhưng chưa từng hạn chế cậu phải sống cuộc sống thế nào, cậu thích vẽ thì người nhà cũng để mặc cậu theo đuổi sở thích kể cả bỏ sự nghiệp học hành. Nhìn Thẩm Tinh Không cảm thấy vui mừng với những chuyện nhỏ hết sức bình thường của cuộc sống thường ngày, cậu nhìn ra thực ra cô sẽ dễ thỏa mãn hơn bất kì ai.

Cùng cô đi tới trước các quán ăn vặt lề đường, nhìn cô ăn bát thịt kho tàu vừa mỡ vừa ngấy ăn hết, cậu ấn vào cái bụng căng tròn của mình, rồi lại cầm giấy ăn lau miệng dính đầy dầu mỡ của cô: "Thẩm Tinh Không! cậu là con ma đói đấy à? Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy một cô gái nào mà ăn thịt mỡ ăn ngon lành như thế."

Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website:www.rosenovel.com

Thẩm Tinh Không nhìn cậu, cười tươi: "Đúng thế, tôi cũng nghi ngờ liệu tôi có phải con ma đói hay không. Sao tôi có thể ăn nhiều như thế không biết chứ, trước đây tôi không hề phát hiện ra đâu, khi ở nhà, ăn cái gì cũng đúng giờ và chỉ được ăn theo một mức nhất định."

Lục Diễn Trạch nhìn cô đem cái mặt vẫn dính đầy dầu mỡ ở hai mép dụi vào mình cậu liền né đi rồi mắng: "Lợn."

Thẩm Tinh Không bĩu môi lắc lắc đầu làm mặt xấu rồi cười nói: "Cậu từng gặp con lợn nào đáng yêu thế này chưa hả? Người ta vẫn gọi tôi là "Cô gái xinh đẹp có má lúm đồng tiền" đấy!"

Lục Diễn Trạch nghe lời nói tự ảo tưởng của mình, trong lòng liền hoảng loạn, giả vờ cái bộ dạng như buồn nôn: "Vâng, cậu là con lợn có má núm đồng tiền, sau này gọi cậu là lợn oa được rồi."

CHƯƠNG 37: CÓ CÁCH, KHÔNG ĐỂ NÓ NHẢY RA.....

Cùng với Thẩm Tinh Không đi một vòng ở phố đêm đi bộ, Lục Diễn Trạch tuy chê bai cô cái gì cũng không biết nhưng cũng luôn lặng lẽ đi phía sau cô để bảo vệ cô và đảm bảo cho cô không bị đi lạc.

Đợi tới khi Thẩm Tinh Không không ăn không chơi nổi nữa, trên cổ cô treo một chiếc mặt nạ Kinh kịch, cô ngây người ra nhìn xung quanh một lượt, Lục Diễn Trạch xách chiến lợi phẩm cả một buổi tối của Thẩm Tinh Không rồi nghe thấy cô hỏi: "Chúng ta về thế nào bây giờ? Đại thúc bảo chúng ta gọi điện thoại cho bác ấy đúng không?"

Lục Diễn Trạch tê hết hai cánh tay đi vì xách đồ, cậu trả lời cô chẳng mấy vui vẻ: "Ai mà chịu được cậu chứ! Bây giờ mấy giờ rồi! Chỗ này sắp giải tán hết rồi!"

Thẩm Tinh Không ngơ ngác.

Lục Diễn Trạch tay xách đồ, cậu quay đầu đảo mắt nhìn xung quanh: "Đừng phiền tới đại thúc nữa, bác ấy bây giờ nhất định là đã ngủ rồi, cậu đi theo tôi, tôi nhớ đường lúc tới, chắc là không xa đâu."

Thẩm Tinh Không cảm thấy mệt, nhưng nhìn cậu xách nhiều đồ như thế, cô tự biết mình không có quyền oán trách, chỉ biết đi theo phía sau cậu quay về.

Người đi trên đường rất ít, cũng không có đèn đường, ánh sáng duy nhất chỉ có ánh sáng của trăng. Cây cối rất rậm rạp, côn trùng kêu như một bản nhạc. Ánh trắng chiếu xuống con sông trước mắt lấp lánh nhìn rất vui mắt.

Thẩm Tinh Không cảm thấy, bản thân không đi theo nhà trường cắm trại là một điều đúng đắn và cùng với Lục Diễn Trạch tới đây là một điều thật may mắn.

Lục Diễn Trạch thấy cô chẳng có chuyện gì mà cũng rất vui vẻ, cậu liền lườm cô một cái rồi nói: "Cậu đi theo sát vào, những ngọn núi bên đường đều là nghĩa địa, nghe nói là buổi tối thường xuất hiện ma chơi đấy."

Một câu nói dọa Thẩm Tinh Không sợ chết khiếp, cô liền vội vàng chạy theo bám sát cậu.

Ánh trăng bây giờ không còn chiếu sáng nữa mà thay vào đó là bóng tối ảm đạm, Thẩm Tinh Không chỉ cảm thấy chạy dọc sống lưng là một cơn ớn lạnh, tiếng bước chân vì thế cũng dồn dập hơn và khuôn mặt nhìn có vẻ sợ hãi. Chắc là cũng phải tầm quá nửa đêm rồi, trên đường không hề có một ai, cây dại ở hai bên đường mọc lại cao, gió vừa thổi qua liền tạo ra một âm thanh xào xạc nghe rất rùng rợn, không nhìn chỉ nghe cũng đã thấy sợ.

Lục Diễn Trạch nhìn thấy cô như vậy, giọng nói cậu ồm ồm: "Có nghe thấy tiếng bước chân phía sau không....."

Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website:www.rosenovel.com

Thẩm Tinh Không kêu thét lên một tiếng, rồi nhảy bổ lên phía trước ôm lấy cổ Lục Diễn Trạch, người cô co rúm lại: "Cậu đừng có dọa tôi! Tôi thực sự rất sợ!"

Lục Diễn Trạch nhìn cái đầu nhỏ của cô áp sát vào ngực mình, cậu đưa một bàn tay lễ vỗ nhẹ vào cô, nhịn cười rồi nói: "Đúng là một con lợn vừa tham ăn vừa nhát gan, cậu xem cậu đi, làm gì có điểm nào đáng yêu chứ!"

Thật sự không biết cái tên ngốc Trì Hạo thích cậu ở điểm gì nữa.....

Thẩm Tinh Không bĩu bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn cậu với dáng vẻ tủi thân: "Cậu dọa tôi thì làm sao tôi lại không sợ chứ....cậu là cái đồ xấu xa!"

Lục Diễn Trạch hai tay xách đồ, cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt phụng phịu của cô. Ánh trăng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt cô một lớp ánh sáng màu bạc, Lục Diễn Trạch không biết tại sao lúc này trong đầu cậu chợt xuất ra một từ ngữ - tiên nữ.

Thẩm Tinh Không nhìn cậu, khuôn mặt anh tú điển trai của một chàng trai trẻ làm rung động tâm hồn người khác, đôi mắt đen sâu lấp lánh, trong giây lát, cả hai người đều im lặng, lặng lẽ ngơ người ra nhìn thẳng vào đối phương.

Lục Diễn Trạch thả những đồ đang xách trên tay xuống, đưa một tay ra đặt lên đầu cô, nhìn cô giật mình muốn né người đi, cậu lại dùng một tay kia giữ vào eo cô, ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn cậu nói: "Sao tim lại đập nhanh thế? Sắp nhảy cả ra ngoài rồi!"

Thẩm Tinh Không muốn mắng cậu, bàn tay cậu đặt lên eo người ta như thế, ai mà tim không đập nhanh cho được chứ....

Nhưng chỉ là hơi thở dồn dập hơn thôi, không ai nói thêm một câu nào nữa.

Lục Diễn Trạch nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng lên thật đáng yêu, hơi thở càng lúc càng dồn dập, cậu giống như một sinh vật mất kiểm soát, cậu lại từ từ dùng tay áp sát người cô vào người mình: "Anh có cách rồi....để nó không nhảy ra ngoài...."

Thẩm Tinh Không mấp máy môi muốn bảo cậu tránh ra, đừng có áp sát người như thế, đừng có nhìn cô như vậy.....

Thẩm Tinh Không còn chưa kịp phản ứng lại, cô liền cảm thấy đôi môi mình nóng ran lên, một cảm giác lạ lẫm bao phủ lên toàn bộ cơ thể cô, hai tay cậu ôm lấy cô càng chặt hơn, tiếng hơi thở và tiếng tim đập đều biến mất trong nụ hôn của cậu

fontlU 

CHƯƠNG 38: NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI

Thẩm Tinh Không không có kinh nghiệm yêu đương, sự tiếp xúc với Trì Hạo cũng chỉ giới hạn ở việc viết thư, nói chuyện cũng rất ít chứ đừng nói tới việc tiếp xúc gần gũi.

Khi Lục Diễn Trạch hôn cô, đầu óc cô ở trong trạng thái trống rỗng, có sợ hãi, có phẫn nộ....còn có cả sự xấu hổ....

Cô không biết Lục Diễn Trạch sao lại cứ lấy lưỡi đá vào răng cô, hành động đó của cậu làm cho cô như bị cướp mất hơi thở, trong lòng tức giận nên cô đã cúi đầu xuống không cho cậu ta đạt được mục đích.

Lục Diễn Trạch vốn muốn trêu chọc cô một chút, thấy cô muốn né tránh cậu liền lấy tay giữ lấy gáy cô, lại cắn vào miệng cô.

Vị trong miệng Thẩm Tinh Không rất ngọt, nhưng sự phản ứng của cô khá dữ dội, Lục Diễn Trạch và cô đấu tranh với nhau một lúc, tuy lưu luyến mùi vị trong miệng cô nhưng lại cảm thấy bản thân làm thế này là không ton trọng cô, trong lòng cảm thấy áy náy vì thế mà động tác của Lục Diễn Trạch nhẹ nhàng hơn. Thẩm Tinh Không có được không gian, cô tức giận đẩy cậu ta ra, giơ tay định giáng cho cậu ta một cái tát.

Lục Diễn Trạch nắm lấy tay cô dễ như trở bàn tay, nhìn vào khuôn mặt phẫn nộ đỏ ửng của cô, cậu cười cười, nói với giọng khàn khàn: "Xấu hổ cứ như là lần đầu tiên ấy....."

Thẩm Tinh Không cắn chặt môi, tức giận vung tay ra: "Đồ khốn! Sao cậu có thể ức hiếp tôi thế này chứ!"

Lục Diễn Trạch nhìn bộ dạng của cô, nhìn thế nào cũng giống như đang nũng nịu, không thể phủ nhận, bộ dạng này của Thẩm Tinh Không vừa đáng yêu vừa khiến người khác thấy mê hoặc.

Thẩm Tinh Không thấy cậu ta ngơ người ra nhìn mình, cô tức giận quay người đi rồi chạy, đồ khốn, cô sớm đã biết con người này chẳng tốt đẹp gì, bây giờ thì hay rồi, nụ hôn đầu đời đã bị cậu ta cướp đi như vậy đấy! nụ hôn đầu của cô ơi! Sao lại có thể tùy tiện để người khác cướp mấy thế chứ, cậu ta có là gì của cô đâu!

Lục Diễn Trạch nhìn thấy cô chạy như ma đuổi, lại còn chạy nhầm hướng, vội vàng đuổi theo, gọi cô: "Thẩm Trư Oa (Con lợn)! Cậu chạy nhầm hướng rồi! Đừng có qua sông đấy!"

Thẩm Tinh Không chỉ nhớ tới sự phẫn nộ, xấu hổ mà đâm đầu chạy về phía trước, hai chân giẫm xuống dòng nước lạnh như băng, trong lòng cô nghĩ, nếu có chú Hai và A Tiến ở đây....cậu ta sẽ không dám bắt nạt bản thân thế này nữa.....

Chú Hai.....

Cô nhớ lớn cảnh lúc ở trên xe bus Thẩm Chi Diệu bảo vệ cô trong lòng, cảm giác lúc đó thật sự đúng là người đàn ông đó có thể bảo vệ bản thân mình không phải chịu bất kì sự tổn hại nào....

Sống mũi cô cay cay, cô quệt nước mắt đi rồi tiếp tục qua sống.

Lục Diễn Trạch đuổi theo, một chân vừa giẫm xuống nước liền thấy bóng dáng trước mặt đột nhiên trượt chân sau đó liền ngã xuống dòng nước lạnh.

Cậu nhanh chân tiến về phía cô, nhìn Thẩm Tinh Không toàn thân ướt sũng ngồi dưới nước lớn tiếng khóc, cậu không nhịn được cười, kéo tay cô: "Nói cậu ngốc đúng là không oan! Đứng lên, quay về thay đồ, buổi tối rất lạnh."

Thẩm Tinh Không đứng lên, người ướt súng, cô giơ tay lên định đấm cậu ta: "Cậu mới ngốc! Lục Diễn Trạch, tôi có đắc tội gì với cậu đâu sao cậu cứ phải bắt nạt tôi cậu mới vui à?"

Lục Diễn Trạch nhìn cái miệng nói liên hồi của cô, trên môi vẫn đang còn đỏ lên vì vừa nãy cậu hôn mãnh liệt quá, trong lòng lại thấy bực dọc, cậu lập tức bế phốc cô lên, nhấc chân bước về, nói lạnh lùng: "Còn ồn ào nữa là tôi vứt cậu vào bãi cỏ trong bãi thao ma đấy! im miệng vào!"

Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com

Sự hung hăng của cậu làm cho Thẩm Tinh Không cũng không dám mạnh mồm mà nói: "Cậu vứt đi! Tôi sợ cậu chắc!"

Bị cậu ôm trong lòng, cô không can tâm lấy tay quàng lên cổ cậu, rồi ghé miệng cắn vào bờ vai đó.

Lục Diễn Trạch giật mình nhưng chỉ hức một tiếng, chẳng thấy đau gì cả, một cô gái yếu ớt như cô cắn lên người cậu thì chỉ cảm thấy ngứa ngứa mà thôi. Chắc là cô không ý thức được hậu quả của việc làm này, cơ thể cậu chỉ gồng mình lên, có cảm giác như muốn đè lên người cô....

UK#

Mời các bạn đọc tiếp các chương tiếp theo trên trang http://www.rosenovel.com/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top