chap4

Chap 4. Cảm giác anh kì lạ

Chiếc xe anh dừng trước bar đã khiến nhiều cô gái chào đón nồng nhiệt. Anh cương lãnh bước vào, anh chỉ đến đây để uống chút rượu thượng hạng lại bị mấy nữ nhân kia bám lấy, lúc thì mời rượu anh, lại ngồi lên người anh mà khiêu khích. Đôi mắt anh dần chuyển đỏ, anh thật không phải là người giỏi kìm nén bản thân nhưng anh có thể hô một tiếng, nữ nhân vây quanh không hết. Nhưng ngay lúc này cái anh muốn nhất là nữ nhân kia.

-Ra khỏi người tôi.

Anh một tiếng lãnh đạm phải làm người khác sợ hãi. Nữ nhân xung quanh anh đều rời khỏi trong nuối tiếc, tay anh nắm chặt đập xuống bàn giận dữ.

Lát sau, điện thoại Ân Hi nhận được tin nhắn của anh " Cô mau ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói". Ân Hi ngạc nhiên nhìn quanh không có Lục Nhiên ở nhà, cô đi ra ngoài muốn nói rõ chuyện tin đồn, khi cô vừa ra từ phía sau có đám người đánh thuốc mê cô khiến cô mất dần ý thức. Màn đêm buông xuống nhanh chóng, trong phòng của Hàn Dực, tiếng nước chảy làm Ân Hi tỉnh dậy mơ hồ, người cô ê ẩm di chuyển thật khó, cô nhớ ra có người bắt cóc mình và giờ cô ở đây một căn phòng sang trọng dành cho những người có địa vị.

-Chẳng lẽ là hắn cho người bắt mình.

Cô nhìn lại trên người mình không xảy ra gì cả, Hàn Dực bước khỏi phòng tắm, cô giật mình mà xuống giường đi lại gần cửa.

-Sao anh lại cho người bắt cóc tôi, anh có ý đồ gì?

Hàn Dực nhìn dáng vẻ Ân Hi thật buồn cười, cô nghĩ anh là loại người gì chứ, bên ngoài biết bao nhiêu phụ nữ muốn trèo lên giường anh mà cô được anh đưa tận nơi lại bị cô xem là kẻ biến thái. Anh ngồi trên giường bày ra cơ thể rắn chắc kia là muốn dụ hoặc người.

-Làm tình nhân của tôi, tôi sẽ không chạm đến cô và cô có thể sài tiền thỏa thích.

Gương mặt hoàn mỹ của anh chợt nhìn cô một cách kì lạ, rõ ràng là từng lời anh ta nói khác với những gì mà đôi mắt anh, ánh mắt cô nhìn anh có chút động, vội vàng xoay mặt đi, cô thừa nhận đôi mắt của anh rất có sức hút hơn Lục Nhiên.

-không thể, anh là Chủ Tịch của một tập đoàn lớn, xung quanh đều có nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi có thể yêu anh, tại sao phải chọn tôi, tôi đã có người mình yêu, nên mong anh giữ tôn nghiêm.

Hàn Dực khóe môi nhếch lên, anh đứng dậy bước lại gần cô.

-Anh không được qua đây, đứng lại.

Ân Hi sợ hãi, cánh cửa bị khóa cô không mở được vừa xoay qua đã bị tay anh chặn lại, cô thấy rõ anh hơn bao giờ hết, giọt nước trên tóc anh rơi xuống.

-Cô có vẻ rất yêu nam nhân kia?

Ân Hi cả người rất nóng, bị anh nhốt trong hoàn cảnh này thật khiến cô từng giây phút hoảng loạn.

-Tôi thích anh ấy vì anh ấy ôn nhu, dịu dàng biết làm người khác hạnh phúc.

Hàn Dực nghe những lời cô nói thật chỉ muốn đem lửa hận trong lòng hành hạ cô. Anh từ lâu đã biết tình yêu là cái bẫy đau khổ, mẹ anh một lòng yêu Hàn Mạnh nhưng đổi lại ông cho mẹ anh một chuỗi ngày tháng đau khổ đến lúc bà không cầm cự được mà rời bỏ anh. Nghĩ đến đây đôi mắt anh đỏ ngầu, trán đã nổi gân xanh, anh nắm lấy bả vai cô đau đớn, cô không hiểu sao Hàn Dực đột nhiên thay đổi như vậy. Cô đau nhưng không hét lên.

- Cô nói dối, cô đừng bao giờ yêu người nam nhân kia, rồi cô cũng phải bị hắn ta rũ bỏ.

Hàn Dực đem con ngươi thâm thúy mà nhìn thẳng mắt vào Ân Hi, Ân Hi bị anh nạt cho hoảng sợ liền đá vào hạ bộ của anh. Anh hét lên rồi ngã xuống trần nhà, cô thấy chìa khóa trên bàn vội lấy mà thoát được ra ngoài. Cô hoảng sợ chạy ra khỏi được nhà anh và bắt taxi về, trên đường về cô mới nhớ ra một chuyện, trong lúc chạy thoát cô cứ tưởng sẽ gặp vài tên cận về hay là người làm trong nhà nhưng trong căn biệt thự lớn ấy cô chỉ thấy có 1 bà tầm 60tuổi, khi thấy cô bà không cản mà còn bảo cô mau rời khỏi. Cô nghĩ lại và thương cho cảnh đơn độc của anh, cô bỗng nhớ còn Lục Nhiên sẽ lo cho cô lắm, về đến khu chung cư, cô vào nhà thấy Lục Nhiên ngồi trên Sofa tay đan lại vẻ mặt lo lắng, khi nghe tiếng mở cửa, anh liền chạy đến ôm cô.

-Tiểu Hi, em đã đi đâu vậy, gọi cho em em lại không bắt máy.

-Em...em đi ra ngoài dạo quên không nói vs anh.

Cô nhớ ra điện thoại mình hình như nó nằm trên bàn của Hàn Dực, do gấp quá nên cô quên lấy. Lục Nhiên cũng bớt lo mà bảo cô trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô chưa từng nghĩ từ lúc bước chân vào JK lại xảy ra nhiều sự hiểu lầm như vậy, đặc biệt là Lãnh Phong, cô vốn không quen biết anh, nhưng cứ lần này đến lần khác anh vẫn luôn gây sự chú ý của cô với mọi người, cô cứ suy nghĩ đến không biết đã chìm vào giấc ngủ khi nào.
Trong căn phòng lớn của Lãnh Phong, anh nhâm nhi từng chút rượu, lúc trước còn nhớ khi anh uống rượu một mình anh luôn trầm tư im lặng nhưng hôm nay anh lại nhớ đến lời nói của Ân Hi mà cười. Anh nhớ khi dồn ép cô chỉ một câu hỏi, anh lại thấy được đôi mắt tinh khôi cuốn hút ấy, ngay cả tâm hồn cô cũng bị anh nhìn rõ, nó thuần khiết đến nhường nào. Anh đặt ly rượu xuống bàn, mắt hướng vào vật trên bàn đó là điện thoại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top