Chap 3

Chap 3. Tin đồn về cô

Hôm sau, Ân Hi đi từ sớm , đến nơi cô nghe mọi người trong công ty bàn tán chỉ chỏng vào cô, cô chẳng hiểu tại sao, ngồi vào bàn làm việc, cô thấy khác lạ mọi người đều im lặng, nhất là người vui vẻ nhất trong đây, Ân Hi kéo tay áo Tronnie người thân nhất với Dung Tần mà hỏi.

-Sao hôm nay chị Tần khác với mọi khi vậy?

Tronnie không thể không trả lời cô bèn nói rất nhỏ.

-Ân Hi, cô chưa nghe tin gì sao?, việc cô đi riêng cùng Chủ Tịch hôm qua đã khiến cho ai cũng khó chịu, mà Tần Tần rất ái mộ Chủ Tịch.

Ân Hi nghe Tronnie nói mà muốn hỏng cả não, Chủ tịch là ai? Mình đi cùng Chủ Tịch khi nào?.

- Khoan, có hiểu nhầm gì ở đây, Chủ Tịch là ai tôi còn chưa gặp lần nào thì sao có thể đi cùng Chủ Tịch?

Tronnie sửng sốt, chẳng hiểu mọi chuyện ra sao?, thế thì...

-Cô cho rằng người hôm qua đưa cô về là ai?

-Đưa về, hôm qua.... anh ta nói anh ta là người quản lí nhân viên, à là do hắn ta ép tôi chứ tôi có muốn lên....

Ân Hi nói đoạn bỗng nhiên dừng lại" Quản Lí, đưa về, Chủ Tịch". Cô nhìn Tronnie.

-Cái người đưa tôi về hôm qua là... Chủ Tịch?

Tronnie nhìn thái độ của cô cũng cho là cô không biết gì, tronnie đang nghi ngờ từ chuyện Ân Hi vào làm, ngày đầu đi làm đã được Chủ Tịch đưa nhưng Ân Hi lại như đứa ngốc bị xoay vòng.

-Đúng rồi.

Ân Hi nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó vô cùng sai, cô thật sự bị người khác làm điên mất thôi.

-Mà Ân Hi, mặc dù không biết cô làm sao để có được sự chú ý của Chủ Tịch nhưng tôi khuyên cô nên tránh xa Chủ Tịch ra, Tần Tần yêu qúy Chủ tịch lại có xuất thân cao qúy, Tần Tần cô ấy luôn làm việc rất tốt để Chủ Tịch nhìn đến, trong tập đoàn này người nào cũng nể cô ấy về tài giỏi, nếu cô còn gần Chủ Tịch thì Tần Tần sẽ không bỏ qua đâu.

Ân Hi nghe xong rồi nhìn về phía Tần Tần, cô đứng phắt dậy tiến lại bàn của Dung Tần, Tronnie không kịp cản mong cho Ân Hi không sao, Ân Hi đặt tay lên vai Dung Tần.

-Để em kể cho chị nghe một câu chuyện trong vòng 30s.

Không thấy Dung Tần phản ứng, cô kể.

-Màn đêm dần buông, bên trạm xe có một cô gái không còn tiền để về, lúc đó có một người đàn ông đang dừng xe gần đó, cô gái giả bộ trước mọi người nói gã trên xe nhận tiền rồi nhưng không chở cô về nhà, thế nên gã phải cho cô hóa giang về nhà, cô gái xin lỗi gã rất nhiều, nhưng hôm sau cô gái đến nơi làm việc lại bị mọi người bàn tán, khi cô gái điều tra ra thì mới biết gã mà cô đã đắc tội lại là Chủ tịch của nơi cô làm, cô chẳng biết khi giải thích thì có ai tin không?

Dung Tần có chút động, Ân Hi thực sự chỉ mới vào làm không muốn mọi người đối vs mình là mục tiêu cần loại bỏ, cô đành kể câu chuyện tự cô nghĩ ra, còn về người làm rối tung mọi chuyện kia lên cô sẽ giải quyết sau.

-Tại sao em lại nói với tôi chuyện này, có ý gì?

Ân Hi không nghĩ là Dung Tần sẽ hỏi mình như thế.

-Em chỉ là nhân viên mới vào làm, trình độ không cao, nhưng mọi người lại đối tốt với em, em chỉ muốn em trong mắt mọi người sẽ không phải là loại người bán mình trèo cao và chính em cũng đã có người yêu rồi.

Dung Tần đứng lên rời khỏi ghế và đối diện vs Ân Hi rồi nở nụ cười.

-Em biết vậy thì tốt, chị cũng không phải không thích em nhưng sẽ khác nếu trường hợp này còn tái diễn.

Ân Hi cũng chẳng biết làm gì ngoài gượng cười dù biết Dung Tần từng câu từng chữ đe dọa mình. Thật là cô chỉ muốn sống yên bình thôi mà, cô cũng di chuyển về bàn làm việc, điện thoại rung trên bàn, chắc là vì cô quên đã để điện thoại ở chế độ rung nên không nghe thấy. Là Lục Nhiên gọi nhưng sao cô dám bắt máy, nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua làm cô đỏ mặt lại có chút buồn. Chiều hôm đó bên cô nghe tin khẩn cấp phải chuẩn bị chào đón Hàn Mạnh, ông đến để xem tình hình làm việc ở Tập Đoàn lớn mạnh chính con trai ông làm nên. Hàn Mạnh bước vào, nhân viên đều cúi chào duy nhất không thấy Hàn Tổng ở đây, nhân viên nhìn nhau bàn tán, Hàn Mạnh ho khan một tiếng làm mọi người im lặng. Ông bước đi bỗng dừng lại trước nhân viên, ông nhìn về phía Ân Hi và tiến lại gần cô, mọi người cho là chuyện của Ân Hi bám theo Hàn Tổng sẽ không xong với Hàn Mạnh.
Ân Hi một chút cũng không thể bình tĩnh, cô sắp ngạt thở mất, Hàn Mạnh dừng lại đứng gần cô, cô có thể nhận ra ông một chút tức giận cũng không có.

-Cô là người gây ra tin đồn với con trai tôi?

Ân Hi cô nghĩ chắc mình sắp phải cuốn đồ đi nhanh khỏi đây càng tốt, cô sắp nhũng ra mất, cô đành phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

-Thưa ông, thật ra chuyện này ngay từ đầu cháu không biết người đưa cháu về là Chủ Tịch ở đây, nếu cháu biết thì có nghĩ cháu cũng không dám đeo bám theo Chủ Tịch.

Hàn Mạnh nhìn thái độ kiên quyết của Ân Hi trước mắt, thêm cả gương mặt xinh đẹp của cô khiến ông như đang đối diện với Lục Khả Ninh người ông yêu từ 23 năm trước, ông chỉ không nghĩ ngoài Lục Khả Ninh sẽ không người phụ nữ nào có thái độ cứng rắn với lời nói của mình như thế, ông yêu bà ấy là vì điểm này cũng mất bà ấy chỉ vì bà quá cứng rắn một mình chịu đựng tất cả, nay nhìn thấy tâm ảnh khác đang đứng trước mặt, ông đột nhiên mỉm cười khiến tất cả nhân viên đều kinh ngạc mà sững sờ đi.

-Cô gái này, quả là ngang ngược mà đối đáp, cô nghĩ giải thích vậy người khác sẽ tin cô.

-Thưa ông, tin hay không là do cảm nhận của đối phương, tôi không mong ông sẽ tin tôi hay không, nhưng tôi chỉ cần biết tôi không lừa dối mình là được.

Hàn Mạnh qủa thật có ấn tượng với cô gái này.

-Ta tin cô.

Ông đáp nhẹ một câu rồi rời đi, khiến không khí xung quanh hồi hộp, mọi người ồn ào cả lên bởi thái độ kì lạ của ông, Ân Hi khó hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm mà về chỗ làm việc. Đến giờ nghĩ, cô đi ra cửa thấy Lục Nhiên đã ở đó hẳn là đợi cô, cô còn không biết về nhà đối diện thế nào vs Lục Nhiên thì giờ đây anh lại đích thân đến đón cô như vậy thật khiến cô không biết phải làm gì. Mọi người xung quanh hình như đang nhìn cô vs Lục Nhiên, Tronnie đi tới ghẹo cô.

- Ân Hi, anh chàng đó là ai mà đẹp đến vậy, ui trời ơi tôi thích ảnh quá đi.

Ân Hi khẻ cười trước thái độ của Tronnie, Lục Nhiên bước gần đến chổ cô, anh hôm nay mặc vest thật khiến người khác mê mẫn.

-Em xong việc rồi à, anh cũng vừa mới họp xong.

-À ừm, giới thiệu vs anh đây là Tronnie đồng nghiệp của em.

-Chào anh đẹp trai.

-Chào anh.

-Ơ hơ, cứ gọi em là tronnie là được rồi.

- Được rồi, Tronnie.

Lục Nhiên xoay qua hỏi Ân Hi.

-Tiểu Hi, em muốn về hay là đi ăn ở ngoài.

-Em muốn về nhà.

-Vậy chúng ta đi thôi, tạm biệt cậu Tronnie.

Cùng lúc đó Lục Mạnh vừa bước ra vô tình thoáng qua thân ảnh kia khiến ông có cảm giác kì lạ. Ân Hi và Lục Nhiên lên xe, khi mở cửa xe cho Ân Hi ông thấy khuôn mặt của Lục Nhiên, tâm tình ông bổng chốc rối loạn.

-Người đâu, mau điều tra chàng trai đi cùng vs cô nhân viên tên Ân Hi cho tôi, nếu không có tin tức thì đừng trở về.

Ông vội kích động, đôi mắt đỏ ngầu khiến người khác phải sợ hãi. Hàn Dực bước ra thấy ông kích động đến thế liền hỏi tên cận vệ.

-Ông ta bị làm sao thế?

-Thưa cậu Hàn, cha cậu tự nhiên muốn chúng tôi điều tra chàng trai vừa đưa cô gái tên Ân Hi về.

Lục Mạnh bình tĩnh lên xe về. Hàn Dực cảm thấy kì lạ, anh biết người Lục Mạnh điều tra là ai nhưng ông làm thế có ích gì, anh lại lên xe lái đi, hôm nay anh trên phòng tuy không xuống chào đón Lục Mạnh nhưng anh biết mọi chuyện đang diễn ra thế nào.
Chuyện anh là người tung tin đồn vs Ân Hi vẫn chưa ai biết, vốn dĩ anh muốn người đàn ông kia nếu biết chuyện này sẽ rời bỏ cô, nhưng không Lục Nhiên còn tâm tư đến đưa Ân Hi về thật khiến anh khó chịu. Anh muốn thắng trò chơi này càng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top