hôn ước bất ngờ
Cô từ trên lầu đi xuốn thấy ba mẹ đang ngồi cùng ông bà Hàn của tập đoàn H.K và có cả con trai của ông bà là Hàn Khải
-Nguyệt Nguyệt mau xuốn đây *ba cô gương mặc cười tươi gọi cô *(tên đầy đủ cô là An Di Nguyệt)
Cô từ từ bước đến chỗ ba cô
-vâng ba gọi con *Nguyệt Nguyệt chưa biết gì ngây thơ hỏi.*
-chào ông bà Hàn đi con * ba cô*
-sao lại là ông bà phải gọi là ba mẹ chứ *bà Hàn nhìn cô cười tươi *
- con vẫn không hiểu Bà Hàn đan nói gì ạ *cô ngây ngô*
-nguyệt nguyệt đây là vị hôn Phu của con *ba cô vẫn nở nụ cười chỉ tay về hướng Hàn Khải*
-ba. sao ba không hỏi con*gương mặc cô hiện rõ vẽ khó chịu*
-năm sau con 20 tuổi ta sẽ tổ chức đính hôn cho con và Hàn khải *ba cô nói vs gương mặc bình thường không cảm xúc *
-con gái à ngoan nào coi như thương hai ông bà già này mà chấp nhận lấy Hàn Khải được không con *Ông Hàn nói vs gương mặc ỉu xìu *
-anh ấy không phải rất đẹp sao có thể chọn cô gái khác mà sao nhất định phải chọn con *cô cx hơi xiu lòng vs lời nói của ông Hàn nhưng cô cx phải nói dù dì cx chưa chơi đc hết tuổi trẻ mà năm sau phải dính hôn với một tên khúc gỗ di động này *
Hàn Khải từ từ tiến lại gần cô
-cô gái à cô nói tôi đẹp vậy sao lại từ chối tôi trên đời này chưa ai dám từ chối Hàn Khải này * anh nói vs gương mặc nguy hiểm anh nghĩ cô gái này sao lại không làm mình chán ghét mà lại có cảm giác rất ấm áp vs lại cô gái này lại dám từ chối mình .thật thú vị *
-anh..... *cô tức không nói nên lời*
-con gái à ngoan đi đừng quậy nữa *ba cô nói vs cô vs gương mặc mệt mỏi*
Cô thương ba cô mẹ cô bỏ cô đi từ khi cô còn rất nhỏ ba cô một mình nuôi cô lớn cx từ hai bàn tay trắng ba cô đã tạo ra một tập đoàn lớn là tập đoàn D.N bây giờ
- tùy ba vậy *cô buồn bã đi lại lên phòng *
-xin lỗi anh có phải làm khó sử Nguyệt Nguyệt rồi không ? *ông Hàn cuối đầu *
- không sao đâu Nguyệt Nguyệt cũng đồng ý rồi vậy tối nay Nguyệt Nguyệt sẽ đến đúng giờ *ba cô cười tươi*
Rồi gia đình Hàn cũng ra về ông bước lên Phòng cô
Cóc cóc~~~~
-con gái à mở cửa cho ba
Cô mở cửa
-ba gọi con có gì à * gương mặc xinh đẹp của cô buồn bã ủ rũ *
-con thu xếp đồ đi tối nay ba kêu người đưa con qua Nhà ông bà Hàn
-tại sao phải qua đó không phải con đồng ý rồi sao tại sao phải qua đó làm gì nữa?*cô lại ủ rũ*
-ngoan nge lời ba đi
-được rồi con sẽ đi nhưng ai sẽ chăm sóc ba đây
-con không cần lo ở nhà còn rất nhiều người hầu
-ba à anh ta lớn hơn con 6 tuổi lận đó
-nhưng Hàn Khải rất tốt lớn hơn thì có sao lớn hơn chững chạc biết lo cho gia đình con vào phòng thu đọn đồ đi không nói nữa nghe lời ba
Cô bước lại vào Phòng láy vali thu đồ đạc của mình đồ cô rất rất nhìu nhìu đến mức thu đến tối mới xong thu đồ đạc xong hết cô bước vào tấm thây ra một set đồ Áo hoodie và quần jeans đen bó xác rồi kéo hai chiết vali xuốn lầu xuốn đến nhà chính hai cậu vệ sĩ lấy hai chiết vali đưa lên xe
-con đi cẩn thận
-ba thật sự để con đi sao
-con đi mau không trễ
-vậy ba ở nhà nhớ chú ý sức khoẻ
Rồi cô bước lên xe trên xe từ Nhà cô đến Nhà Hàn hơi xa nên 9h tối cô mới đến đc
Cô bước vào thì thấy ông bà Hàn đan định đi đâu đó.
- con gái đến rồi à mẹ và ba đi công tác 1 tháng sau sẽ về người hầu đã sấp xếp phòng cho con rồi ngoan ở nhà nha * bà Hàn vui mừng nói rồi kéo vali bước đi*
-ơ...... *cô thật sự khó hiểu *
Có một người hầu đi ra tầm cỡ 38-39 tuổi
-chào mợ chủ tôi là bạch trà cứ gọi tôi là trà
- ơ ơ không phải gọi con là mợ chủ đâu ạ dì trà cứ gọi con là tiểu Nguyệt được rồi ạ
-tôi gọi như vậy cậu chủ và ông bà chủ sẽ đuổi việt tôi mất
-haizzz tùy dì vậy*cô thở dài*
-mời mợ chủ đi theo tôi ạ
Dì trà dẫn cô lên trước một cửa phòng
-đây là phòng của mợ chủ phòng của mợ kế bên phòng cậu chủ đấy bây giờ cậu chủ đã đi làm rồi có gì mợ chủ cứ gọi tôi ạ tôi xuống nhà đây
- vâng ạ * cô trả lời rồi bước vào phòng*
Nằm lên giường chợp mắc một lúc thì có tiến gõ cửa
-ai đấy*cô mở mắc mệt mõi hỏi người ngoài cửa*
-.....*hoàn toàn im lặng*
Cô bước ra mở cửa
-em ăn gì chưa*Hàn Khải nhìn cô ôn nhu *
- anh... Mới đi làm về? *cô nhìn anh còn mặc bộ vest *
-anh vừa về em ăn gì chưa
-tôi.. Chưa
-anh chở em đi ăn
-tôi vs anh đâu có thân đến mức đó
-em nên nhớ rõ em là vị hôn thê của anh
-thì chỉ là miễng cưỡng lấy anh
-sau này em cx sẽ suy nghĩ lại thôi .bây giờ nếu không muốn ra ngoài thì anh kêu dì trà nấu đồ ăn cho em ăn
- tôi không muốn ăn tôi muốn ngủ mai còn phải lên lớp nữa*giọng nói mệt mõi*
- đc rồi mai anh đưa em đi
- không muốn *cô ỉu xìu*
- không muốn cũng phải muốn
-tùy anh anh về phòng đi để tôi còn ngủ
Sáng Hôm sau
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top