Chương 1: Hoàng Khánh Lam
" Ding....Ding...Ding!". Tiếng chuống đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi.
Một bàn tay nhỏ bé lười biếng vươn ra tắt chuông của chiếc đồng hồ đang gọi dậy kia.
" Tít...tít...tít!".
"Hazzz lại gì nữa đây không biết."
Hoàng Khánh Lam cất giọng nói còn chút ngái ngủ, cô thuận tay khua khua cái bàn cạnh giường ngủ cho đến khi lấy được chiếc điện thoại và nghe máy. Một giọng nói tinh nghịch có chút đùa giỡn từ đầu dây bên kia vọng sang.
" Hê lô buổi sáng nha chị Lam~"
"Ừ!". Cô "ừ" lạnh rồi vào thẳng vấn đề" Có chuyện gì mà lại gọi cho chị?".
"Có nhiệm vụ mới rồi này chị".
Nghe thấy Dạ Phi nói vậy, cô đang còn ngáp ngủ bỗng nhiên bật dậy.
"Thật sao?". Giọng nói của cô có chút phấn khởi.
" Đấy biết ngay mà cứ nghe thấy từ NHIỆM VỤ là mắt chị lại sáng như đèn pha ô tô!". Dạ Phi cố tình nhấn mạnh từ "nhiệm vụ" để trêu cô.
" Em nói cái gì đấy?!". Hoàng Khánh Lam nói với chất giọng có chút sát khí là, cho Dạ Phi Cảm thấy lạnh cả sống lưng.
" À đâu em có nói gì đâu! Hì...Hì"
" Nói đi nhiệm vụ lần này là gì?"
" Nhiệm vụ của chị là tiêu diệt Thần tổng, lấy cắp tất cả các dữ liệu tài liệu của Thần tổng để phanh phui các vụ làm ăn hối lộ, đồng thời làm cho Thần thị sụp đổ. Tất cả các dữ liệu chị hãy lưu vào cái USB mà em đưa cho chị."
"Mà cái USB đó có tác dụng gì?". Vừa nói, Hoàng Khánh Lam từ từ đi tới ghế sofa ngồi xuống.
" Cái USB đó được tự tay mình em chế tác, nó có thể chứa được nhiều dữ liễu hơn các USB thường dùng. Vậy nha bye chị!"
Hoàng Khánh Lam nghe xong không thương tiếc liền vất điện thoại ra giường. Cô đứng dậy vươn vai một cái rồi đi vào phòng tắm. Từng giọt nước mát lạnh làm Hoàng Khánh Lam thoải mái hơn. Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ tắm màu trắng, mái tóc còn sót lại những giọt nước tinh khiết không tự chủ được mà nhỏ giọt xuống sàn nhà. Hoàng Khánh Lam bước tới tủ đồ chọn ra một bọ đồ phù hợp và thoải mái để cô dễ hành động. Vài phút sau đó, cô xuống dưới tầng hầm và lái con xe Mazda CX-5 ra khỏi chỗ đỗ xe rồi phóng như mũi tên lao thẳng về phía trước. Trên đường đi, mọi người đều ngỡ ngàng trước tốc độ lái xe thần thánh của cô. Họ cứ nghĩ rằng người lái xe ắt hẳn phải là con trai thì mới có thể lái nhanh như vậy, nhưng khi con xe lướt qua ai cũng nạc nhiên bởi người lái xe là một cô gái có thân hình nhỏ bé nhưng sát khí và uy lực khiếp người luôn tỏa ra từ cô.
"Kétttttt...". Hoàng Khánh Lam đội nhiên phanh gấp lại. đằng trước là một con xe BMW Z4 mà Hoàng Khánh Lam vô cùng thích đang dừng ngay tại tòa nhà của Thần thị. Cánh cửa của chiếc xe ấy đột nhiên mở ra, một người con trai bước ra ngoài, lễ phép hơi cúi người xuống làm động tác mời người con trai đang ngồi trong xe ra.
"Thưa Hàn tổng, chúng ta đã tới nơi."
"Ừ!". Người vừa trả lời với giọng nói lạnh lùng vô cảm đó chính là Hàn Mạc Thiên, anh là chủ tịch của tập đoàn tài phiệt lớn nhất Đông Nam Á này.
Vì người đó quay lưng về phía cô khiến cô không thể nhìn rõ. Lúc này Hoàng Khánh Lam mới bừng tỉnh lại, cô cũng mở cửa, dáng người quyến rũ cùng với body chuẩn đã làm cho mấy người qua đường nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ. Hoàng Khánh Lam và Hàn Mạc Thiên chả thèm liếc nhau một cái mà ung dung bước vào toàn nhà. Hoàng Khánh Lam vừa bước được vài bước thì bắt gặp cặp mắt thăm dò của mấy cô nhân viên, nhận thấy được điều này, trong lòng cô khó chịu nhưng không để nó lộ ra ngoài gương mặt lạnh băng kia. Thủ lĩnh đã dạy cho cô rằng không được để lộ vẻ yếu đuối hay bất kì sự sợ hãi nào lên khuôn mặt trước đàn em và kẻ thù. Hoàng Khánh Lam bước tới cái thang máy di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà, tầng 80, đó cũng là tầng dành riêng cho Thần tổng, chỉ những người hắn tin cậy mới cho vào phòng của hắn. Sau khi định vị được vị trí Thần tổng, cô nhanh chóng di chuyển đến nơi đó. Trước cửa là 2 người vệ sĩ với sát khí toả ra xung quanh nhưng không đủ làm cô áp lực Hoàng Khánh Lam định xông vào thì bị hai tên vệ sĩ đứng đó chặn lại.
"Xin hỏi tiểu thư muốn gặp Thần tổng có việc gì?"
" Chuyện gì cũng không tới phiên các ngươi quản!"
Hai tên vệ sĩ định ra tay với cô nhưng đã không kịp, Hoàng Khánh Lam đã ra tay nhanh hơn bọn chúng. Cô nhanh chóng đưa cả hai tay ra bấm vào chỗ huyệt của cả hai tên vệ sĩ làm chúng chết ngay tại chỗ mà ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa, Thần tổng liền tò mò đứng dậy ra mở cửa. Hoàng Khánh Lam là một người tính toán kĩ càng, tỉ mỉ, cô biết Thần tổng là một người có thính giác rất nhạy bén nên đã nhanh trí kéo 2 tên vệ sĩ vào một góc tường khuất tầm nhìn rồi vờ như không biết gì rồi đi từ ngoài vào làm bộ vừa mới đến. Khi Thần tổng mở cửa ra, hắn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng chờ ngoài cửa liền phải lòng cất giọng nịnh nọt hỏi làm cô cũng phát ớn.
" Cô em xinh đẹp thế này là đang chờ ai thế?".
"Ồ! Thật xin lỗi! Tôi làm ảnh hưởng đến công việc của anh à?"
"Không hề! Em đến tìm tôi sao?". Hắn đưa bàn tay dơ bẩn ra định sờ vào cánh tay trắng nõn của cô, bất thình lình bị cô bấm một phát chí mạng ở sau gáy làm toàn thân hắn tái mét ngã bụp xuống đất.
Hoàng Khánh Lam chạy nhẹ nhàng như một con gió thoáng qua vào trong phòng làm việc của Thần tổng , cô tìm mọi ngóc ngách, mọi chỗ để đồ để có thể lấy hết được tạp tài liệu. Sau khi dã tìm xong, cô lưu tất cả tài liệu vào USB. Tưởng chừng như nhiệm vụ đã kết thúc một cách êm đềm như bao lần khác cho đến khi Hoàng Khánh Lam nghe thấy tiếng bước chân, trong đầu cô lại có một mưu kế.
" Ahhhhhhhhhh.......". Hoàng Khánh Lam giả vờ ôm đầu hét lên, khuôn mặt có chút biểu cảm sợ hãi. Nghe thấy tiếng hét thất thanh này, Hàn Mạc Thiên đang chậm rãi bước đi nghe thấy tiếng hét dữ dội của cô liền nhanh chóng chạy tới. Trước mắt anh là Thần tổng đã bị giết chết, hai tên vệ sĩ anh cũng không thấy đâu. Trong mắt anh ánh lên sự nghi ngờ khi hướng về phía cô vì ngoài cô ra chả còn ai khác có thể làm việc này. Nhưng khi nhìn thấy cô đang ngồi ôm gối một chỗ khóc thút thít đã làm sự nghi ngờ của anh có phần giảm bớt. Bởi anh nghĩ rằng cô cũng giống như những vị tiểu thư khác cành vàng lá ngọc ham tiền của và danh vọng, nội tâm thì yếu đuối, Hàn Mạc Thiên tới gần chỗ cô và hỏi.
" Cô đến tìm Thần tổng có việc gì?". Hàm Mạc Thiên lạnh giọng hỏi.
Hoàng Khánh Lam vẫn giả vờ khóc lóc, sợ hãi rồi bịa ra một câu chuyện để họ không nghi ngờ mình.
"Thật ra tôi...tôi có việc cần bàn bạc với Thần tổng, tôi đang định quạch vào ngõ rẽ sang phòng Thần tổng thì đội nhiên nghe thấy tiếng kêu của ai đó. Vì tò mò và có chút hơi sợ hãi nên tôi chỉ dám núp sau bức tường để xem và két quả là thấy Thẩn tổng nằm n ở đây, Sau khi xác định Thần ..Thần tổng đã...đã...ch...chết tôi mới giật bắn mình!Hức...Hức!".Nói đến đây Hoàng Khánh Lam lại bắt đầu sụt sịt.
Khắc Phong là thuộc hạ nhiều năm bên Hàn Mạc Thiên rất hiểu anh. Khắc Phong biết Hàn Mạc Thiên đang nghĩ gì. Tuy rằng khi nhìn Hoàng Khánh Lam khóc Khắc Phong vẫn bán tính bán nghi vì vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ con người cô. Hàn Mạc Thiên bây giờ lên tiếng.
" Cô ở đâu tôi đưa cô về!"
"Thật sao?"
"Vậy là cô muốn bị bỏ ở đây sao?"
Hoàng Khánh Lam vẫn vờ sụt sịt: " Không cần tôi có xe rồi!".
Cô nhanh chóng chạy đi để kết thúc màn kịch này, cứ tưởng rằng bọn họ tin ai ngờ còn làm bọn họ nghi ngờ. Hoàng Khánh Lam nhấn ga rồi phóng đi một mạch như một con báo đang rượt đuổi mồi ăn của mình. Còn Hàn Mạc Thiên bây giờ mới ngồi vào trong xe khi xem xét tình hình. Trên đường về, Hàn Mạc Thiên xoa xoa cái cằm suy tư rồi ra lệnh cho Khắc Phong.
" Cậy có thể điều tra giúp tôi về cô ấy được không?! Tôi không tin cô ta là một người con gái yếu đuối!"
" Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top