chap 9
Quay người lại, Diệp Hạ liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn nàng.
Diệp Hạ cảm thấy bước chân có chút gian nan, tuy rằng không có cảm thấy chưa làm gì không thích hợp, nhưng mà trong lòng lại dâng lên nổi bất an.
Sự nghiêm nghị trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cổ Tiêu làm cho người ta cảm thấy không rét mà run , cô nhìn chằm chằm vào Diệp Hạ, làm cho nàng không biết làm cách nào để mở miệng nói chuyện.
Cuối cùng, Cổ Tiêu một câu cũng không nói, quay đầu bước đi.
Diệp Hạ nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đi theo phía sau anh, anh cứ như vậy làm cô lo sợ không biết phải làm sao.
Trong phòng khách im lặng cực kì, chỉ để lại một chiếc đèn tường, mọi người khác trong nhà đều đã đi ngủ .
“Em đi đến căn phòng cũ, ở đó dọn dẹp một chút, cho nên mới trở về trễ như vậy.” Đi vào phòng khách, Diệp Hạ nhìn Cổ Tiêu đang đứng ở bên cửa sổ, vội vàng giải thích.
“Vì sao không để tôi chở em đi?”
“Là vì, chị nói không muốn nhìn thấy chiếc hộp kia một lần nào nữa, cho nên em mới tự mình mang đi.”
“Em…… Rốt cuộc trong chiếc hộp đó chứa cái gì mới được chứ?” Cổ Tiêu càng tức giận lớn hơn nữa .
“Em……” Diệp Hạ do dự.
“Vậy còn Nhâm Hồng thì sao? Em vì sao lại gặp được anh ta? Chẳng lẽ em hẹn trước cùng anh ta đi gặp gỡ sao?” Cổ Tiêu mất đi lý trí gào thét lớn.
“Anh ấy là ở trên đường gặp nhìn thấy em, thuận đường nên chở em về nhà, chỉ có như vậy mà thôi.” Diệp Hạ gian nan mở miệng.
“Thật đúng là khéo a! Như thế nào tôi ở trên đường tìm em vài giờ lại không thể gặp được em nhỉ, gọi cả mấy trăm cuộc, em cũng đều không nghe thấy .”
Cổ Tiêu lạnh lùng nở nụ cười. Tan tầm khi nghe được lời cô nhờ Bạch Thủy Tiên nhắn lại, cô liền lao xuống đi tìm nàng mới biết được nàng đã đi rồi. Bởi vì không nghĩ ra được nàng sẽ đi nơi nào, đành phải đi khắp các con đường mà tìm kiếm, hy vọng có thể đúng nhìn thấy nàng , gọi điện thoại cho nàng lại không có người nhận máy, làm anh càng thêm kích động. cô chưa từng có nghĩ tới mình lại có thể lo lắng một người nhiều như vậy, vì nàng cả một buổi tối lòng cô tràn ngập bất an, mỗi giây phút đều lo lắng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cuối cùng nàng cũng nhận điện thoại biết nàng đã lên xe trở về, đành phải ngồi đợi nàng về. Cũng bởi vì lo lắng cho nàng, nên mới đứng ở trước cổng chờ nàng. Không thể nào hình dung được cô vui ra sao khi nhìn thấy nàng xuất hiện, thế nhưng người cô không mong muốn nhìn thấy nhất lại đưa nàng trở về. Nhìn thấy cô nhìn theo đối phương rời đi đã xa mà chưa xoay người lại, ngờ vực vô căn cứ như chồng chất trong lòng cùng lửa giận như được châm ngòi.
“Thực xin lỗi.” Diệp Hạ sợ hãi nói. Nàng chưa từng nhìn thấy cô như thế này, tựa hồ muốn cắn chết nàng tại chổ.
“Xin lỗi cái gì? Em thực sự làm chuyện có lỗi chuyện với tôi sao?” Cổ Tiêu phẫn nộ hướng nàng hét to.
“Em……” Diệp Hạ lắc đầu không ngừng, sóng mũi cay cay, cố gắng nhịn xuống giọt lệ trong hốc mắt muốn rớt xuống.
“Em rốt cuộc muốn bức tôi đến tình trạng gì?” Cổ Tiêu đi nhanh lại đây, loạng choạng giữ lấy đôi vai nhỏ gầy của nàng.
“Yêu em không được, không thương em cũng không được.”
Diệp Hạ kinh ngạc nhìn cô , nói không nên lời.
“Tôi không nên yêu thương em, yêu thương em chỉ làm cho tôi càng tự trách chính mình, làm cho tôi cảm thấy mình thật có lỗi với chị gái. Tôi đã sai, tôi không nên tìm được em, lại càng không nên cưới em, thì có lẻ sẽ không có hôm nay.” Ghen tị như hoa lửa đốt sạch lý trí, làm cho Cổ Tiêu khống chế không được chính mình.
“chị…… hận em như vậy sao?” Gương mặt Diệp Hạ trở nên trắng bệch, thì thào hỏi.
“Tôi vẫn nghĩ em vốn đơn thuần như tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, không thể tưởng tượng được phía sau sự trầm mặc em lại phức tạp như vậy, chẳng những trong lòng luôn nhớ thương một người đàn ông khác, có chồng còn chưa đủ, còn muốn có một người đàn ông khác che chỡ cho em.” Cổ Tiêu càng nói càng phẫn hận.
Vẻ mặt Diệp Hạ tràn ngập tuyệt vọng nhìn cô, vì sao nàng đã nhẫn nhịn đến như thế này, nhẫn nhịn đến mức cảm thấy sắp nghẹt thở thế này, vẫn không có một ai thương nàng, chỉ biết gây cho nàng càng nhiều thương tổn hơn mà thôi? Nàng không muốn để ý, không muốn lại dùng chính tình cảm của mình để trả giá, nhưng là vì sao ông trời luôn cho nàng cảm thấy một chút hạnh phúc sau đó lại độc ác đẩy nàng ngã rồi vô tình chà đạp nàng chứ?
Cô vốn tưởng rằng chính mình đã không còn tình cảm, vì sao Cổ Tiêu lại luôn có thể dễ dàng thương tổn nàng như vậy? Chính là bởi vì nàng yêu thương cô sao? Bởi vì cô để ý, cho nên giờ đây nàng không chịu đựng nổi cô hiểu lầm cùng với những thương tổn cô đang gây ra cho nàng.
“Vì sao em không giải thích, chẳng lẽ em thừa nhận tất cả tôi nói đều là sự thật?” Cổ Tiêu thống khổ rống to.
“Sinh ra tại một gia đình như thế là em sai, có một người cha như vậy cũng là em sai, gặp chị cũng là em sai, kết hôn cùng chị cũng là em sai…… Rõ ràng em không hề làm sai điều gì, nhưng vì sao đều là em sai? Là vì đời trước em đã phải phạm sai lầm gì sao? Cho nên đời này phải đem hết thảy ra trả nợ. Em đây phải làm cái gì mới là không sai, biến mất cùng với Hiên Nhi phải không?” Diệp Hạ dùng hết sức lực giằng tay mình ra khỏi tay Cổ Tiêu, kích động hét to, giống như dùng tất cả oán hận chất chứa cùng thống khổ dốc ra toàn bộ, không còn có thể giữ vẻ bình tĩnh .
Nàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt, lao ra khỏi cửa.
Như vừa đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Cổ Tiêu vẫn đứng ở nơi đó, nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng của Diệp Hạ. cô phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lao ra đuổi theo nàng , luôn miệng tự mắng chính mình, tại sao lại để cơn nghen tỵ làm cho nóng đầu đến hỏng não, nói ra nhiều câu mà trong lòng nghĩ một ra khỏi miệng lại thành một nẻo làm tổn thương nàng đến vậy.
Lao ra ngoài cổng, đã không thấy bóng dáng của nàng nữa rồi, Cổ Tiêu không khỏi hoảng hốt, vừa đi tìm vừa gọi tên nàng.
Lúc này Diệp Hạ đang cuộn mình ở một góc âm u của tâm hồn, mà bức tường bằng những nhánh cây gai đang ngăn cản nàng vươn tới ánh mặt trời ấm áp. Không thể khống chế cõi lòng đau đớn nàng chỉ biết dùng hết sức lực để chạy trốn đến khi không thể cử động nổi thì đứng sửng lại thở hổn hển , nước mắt như những viên trân châu bị đứt chuổi cứ rơi xuống rơi xuống không ngừng nghỉ….
★ ★ ★
Một lần nữa Cổ Tiểu cố gắng tìm kiếm Diệp Hạ , lái xe nhanh chóng chạy đến căn phòng cũ của Diệp Hạ , mất công sức một lúc cùng với việc ăn mắng không thương tiếc mới kêu được bà chủ nhà đang ngủ say dậy.
Sau khi mở cửa ra, nhìn thấy căn phòng sạch sẽ , nhưng một bóng người cũng không có.
“Làm sao vậy? Hai người cãi nhau à?” Bà chủ cho thuê nhà có chút hờn giận hỏi, Diệp Hạ ở nơi này cũng được một thời gian khá lâu, cũng là khách trọ bà yêu thích nhất, tính cách của nàng dịu ngoan, không có khả năng cùng người khác cãi nhau, khẳng định là người phụ nữ này làm cho nàng tức giận. Nghĩ thế ngay lập tức bà cũng dùng thái độ chẳng mấy phân hòa nhã mà đối xử với Cổ Tiêu.
Không có thời gian để ý tới bà, Cổ Tiêu vội vàng lái xe rời đi, cũng gọi điện thoại cho Bạch Thủy Tiên, bảo cô gọi điện thoại cho Nhâm Hồng. Trong lòng hy vọng nghe được tin tức Diệp Hạ không có việc gì, nhưng lại không muốn nàng đi tìm người đàn ông khác. Nhưng mà khi gọi điện thoại, lại nghe Nhâm Hồng nói không biết tin tức gì của nàng, làm cô ngẩn ra.
Toàn thân Cổ Tiêu đều lạnh buốt đi, cả người run run, ngay đến tay lái cũng không nắm chắc. cô không thể không thừa nhận mình đã yêu nàng , hơn nữa đã yêu sâu đậm đến mức ngay cả chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi, cho nên khi mới nhìn thấy nàng cùng người đàn ông khác đi cùng nhau, mới để lòng đố kị đốt cháy cả lí trý rồi nổi điên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với nàng.
Cô bàng hoàng cực độ, thời gian một giây lại một giây trôi qua, làm cho cô có cảm giác giống như đang trải qua một ngày như một năm.
Sắc trời dần dần sáng lên, cô đột nhiên nhớ tới người đã từng chăm sóc mẹ vợ mình- bà Thôi Trân, không khỏi hối hận mắng chính mình như thế nào lại không nghĩ đến có thể nàng đã đến đó tìm bà, dù sao đối Diệp Hạ mà nói Thôi Trân giống như là thân nhân của nàng vậy.
Xe chạy nhanh như bay, nửa giờ sau Cổ Tiêu đã đứng trước cổng bệnh viện tâm thần Tâm An ở sườn núi Nam Sơn.
Cô vội vàng xuống xe, chạy vào trong bệnh viện, tìm được Thôi Trân.
“A? Cổ Tiêu, cháu sao lại đến đây sớm như vậy?” Thôi Trân sung sướng nói, “Diệp Hạ đâu?”
Sau khi nghe được bà đặt câu hỏi như vậy, Cổ Tiêu thiếu chút nữa ngã sấp xuống, “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Đến gần phía trước, Thôi Trân nhìn thấy trong mắt Cổ Tiêu che kín tơ máu, sắc mặt mệt mỏi, bộ dáng gấp gáp, liền nhận ra có chút không thích hợp.
“Tối hôm qua cháu cùng Diệp Hạ cãi nhau, cô ấy bỏ chạy, sau đó cháu liền chạy đi tìm nhưng mà vẫn không thấy, cháu cứ nghĩ….” Cổ Tiêu chua xót nói.
“Nhất định là cháu không đúng.” Thôi Trân trách cứ liếc mắt nhìn Cổ Tiêu một cái, bà biết rõ Diệp Hạ không dễ nổi nóng, nên sẽ không cùng người khác cãi nhau. Nhưng nếu nàng cùng người ta ầm ỹ, nhất định là do nàng cũng để ý người kia, tuy rằng điều này làm cho Thôi Trân cao hứng, nhưng mà……
Liếc mắt nhìn Cổ Tiêu không dấu được sự bối rối, bà không khỏi ưu tư nói: “Diệp Hạ không có bạn bè, chỉ có chị Diệp thì cũng đã mất, con bé có thể đi đâu được chứ?”
Cổ Tiêu đột nhiên nghĩ đến “Tiểu Hiên” cái tên đã chiếm cứ trong đầu anh lâu nay, không khỏi mở miệng: “Dì Thôi, Tiểu Hiên là ai?”
“Tiểu Hiên?” Thôi Trân ngẩn ra, nhớ tới cái gì, “Dì biết con bé đi đâu rồi.”
“Cô ấy ở nơi nào?” Cổ Tiêu mừng rỡ hỏi.
Khi Thôi Trân nói ra địa chỉ kia, Cổ Tiêu ngây dại, nơi này…… Cư nhiên là một mộ viên.
“Cháu còn không biết Tiểu Hiên là ai phải không?” Thôi Trân hỏi.
Cổ Tiêu trầm mặc gật đầu, chẳng lẽ chính mình luôn ăn dấm chua với một người đã mất sao, nhưng cô bỗng nhiên nhớ tới câu cuối cùng mà Diệp Hạ đã nói.
Cô muốn em biến mất cùng Hiên Nhi phải không?
Tâm tình Cổ Tiêu lại càng căng thẳng, không được! cô phải nhanh chóng tìm được cô, không thể để cho nàng làm ra chuyện điên rồ.
Thôi Trân nhịn không được thở dài một hơi, “Đến lúc đó cháu sẽ hiểu, đau đớn mà Diệp Hạ phải nhận lấy so với cháu tưởng tượng còn nặng nề hơn nhiều.”
Cổ Tiêu không có nghĩ nhiều, sau khi nói lời tạm biệt với Thôi Trân, liền lái xe nhanh chóng hướng đến mộ viên kia.
Không bao lâu, Cổ Tiêu đến nơi, xe khẩn cấp đổ lại gọn gàng, lốp xe cùng mặt ma sát phát ra tiếng vang , tại nơi yên tĩnh như nơi này đây tạo nên tiếng vang chói tai.
Cổ Tiêu đóng sầm cửa xe, chau mày, men theo đường nhỏ bước nhanh lên núi, liếc nhìn hai bên đường đều là bia mộ. Khi đi đến giữa sườn núi, cô nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đã trở nên quá quen thuộc kia.
Cổ Tiêu không có cất tiếng gọi, chỉ nhìn theo bóng dáng yếu ớt của nàng rồi từng bước một kiên định tiến lại gần, cô chỉ cảm thấy đáy lòng chua xót, yết hầu khô khốc, cô chậm rãi đi tới gần rồi dừng lại cách nàng vài bước chân.
Khi trời đã sáng rõ, Diệp Hạ thanh tỉnh lại, mở ra đôi mắt sưng đỏ đau nhức vì đã khóc quá nhiều, ngf đón một chiếc tắc xi rồi chạy đến khu mộ của Hạ Hiên .
Nàng sợ hãi, thầm nghĩ ở trước mặt bé con nói hết đau khổ của nàng . nàng cảm thấy mệt chết đi được, thể xác và tinh thần đều rơi vào sự mệt mỏi không tưởng tượng nổi, nhưng ý nghĩ muốn nhìn thấy bé con giúp nàng chống đỡ kéo lê cái thân thể bị tổn thương đến rách nát đến nơi này.
Khi nàng nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười quen thuộc trên bia mộ, nàng ngồi bệt xuống mặt đất , một tay chống thân, một tay vuốt ve bia mộ, nước mắt không kìm đường mà trào ra, tựa hồ như khóc cho nổi đau khổ mà nàng đã cố kìm nén mấy năm qua, khóc cho nửa đời thương đau.
“Hiên Nhi, Hiên Nhi, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Mẹ nên làm cái gì bây giờ? Ba ba con hận mẹ, giận mẹ, mẹ không nên để ý. Mẹ đã nói với Hiên Nhi, chỉ có duy nhất Hiên Nhi mà thôi. Nhưng mẹ cũng đã để ý ba ba của con, tim mẹ đau quá, Hiên Nhi, con có nghe được không? Mẹ đáp ứng với con chỉ cười mà thôi, nhưng mà mẹ vẫn khóc, bởi vì mẹ cười không nổi……”
Lời nói đứt quãng từng chữ từng chữ rơi vào trong tai Cổ Tiêu, cô tựa như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng.
Cô bước nhanh lại sát bên, nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng tươi cười sáng lạn trên bia mộ, thấy rõ mấy chữ ít ỏi được khắc lên đấy, dưới chân mềm nhũn, cũng quỳ xuống, điều này dĩ nhiên là…… cô không biết mình đã từng có một đứa con trai. Càng làm cho cô đau lòng là người phụ nữ gục trước mặt cô tự ép mình không được khóc, là bất lực đến cùng cực .
Rốt cuộc nàng đã nhận lấy bao nhiêu đau xót? Thế mà cô còn nhẫn tâm làm nàng thêm tổn thương.
Cô đột nhiên vươn tay, đem Diệp Hạ ôm chặt vào trong lòng, tựa hồ muốn đem nổi đau của nàng chuyển lên người mình, nhịn không được mà rơi lệ.
Hơn hai mươi năm qua, vô luận gặp phải suy sụp vì thất bại hay đả kích, Cổ Tiêu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, rốt cuộc hôm nay rơi xuống lại là những giọt nước mắt hối hận, cảm nhận được thế nào là tim đau như dao cắt.
Mà Diệp Hạ vì quá mức bi thương ở trong lòng Cổ Tiêu dần mất đi tri giác.
Bà Cổ cùng má Ngũ vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy con trai đang ôm đầu ngồi trên ghế dài, vẻ mặt bi thương, vội vàng hỏi: “Tiêu, làm sao vậy?”
“Mẹ.” Cổ Tiêu ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn.
Bà Cổ hoảng sợ, mới một buổi tối không thấy, con gái bà sao lại biến thành như người sắp chết thế này? “Sao, đã xảy ra chuyện gì?”
Cổ Tiêu không nói gì, cô không thể bình ổn nổi khiếp sợ cùng đau đớn trong lòng. Vì cái gì đứa con cô còn chưa biết mặt thế mà đã rời xa nhân thế, hơn nữa người phụ nữ đã sớm nhập cốt tủy của cô. Nghĩ đến những năm này nàng đã phải chịu khổ, đôi mắt che kín tơ máu lại có điểm ươn ướt.
“Rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Hạ đâu?” Bà Cổ nóng nảy, không khỏi la lớn.
Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cùng y tá đi ra.
“Bác sĩ, thế nào rồi? Con bé không có gì việc gì chứ?” Bà Cổ cướp lời truy vấn trước.
“Bệnh nhân chính là bị kích động quá độ, trong khoảng thời gian ngắn không thừa nhận nổi đả kích, mọi người cũng nên biết phụ nữ có thai là dễ bị kích động đi.”
Bác sĩ mỉm cười, vừa rồi cô còn không có kịp mặc vào áo blue trắng, đã bị một người phụ nữ đột ngột lôi đi. Cô còn tưởng rằng bệnh nhân bị trọng thương, nguy hiểm như thế nào, bởi vì người phụ nữ kia vừa khẩn trương vừa bối rối, làm cô một bác sĩ đã nhìn quen với việc sinh tử cũng hoảng sợ theo, đi đến mới phát hiện bệnh nhân kia chỉ là té xỉu mà thôi.
“Phụ nữ có thai…… Cậu là nói con bé mang thai .”
Nghe vậy, bà Cổ cùng Cổ Tiêu đều giật mình sửng sốt một chút; bà Cổ nhanh chóng hỏi ngược lại, vạn phần cao hứng.
“Đúng vậy, chúc mừng hai vị .”
“Bác sĩ, cô ấy thật sự không có việc gì phải không?” Cổ Tiêu vẫn chưa buông được nổi lòng căng thẳng.
“Không có việc gì, thể chất của bệnh nhân tuy rằng có chút suy yếu, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Mà cô ấy có chút thiếu chất, người nhà nên chú ý bồi bổ cho bệnh nhân nhiều hơn.” Bác sĩ làm hết phận sự mà nói lời nhắc nhở.
“Thật sự không có vấn đề gì?”
“Yên tâm đi! Chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, điều dưỡng cho tốt, sẽ không vấn đề gì nữa.” Bác sĩ cam đoan .
Bà Cổ vui sướng bảo má Ngũ mẹ trở về nấu canh gà hầm nhân sâm, nhanh chóng đưa tới cho Diệp Hạ bồi bổ.
Cổ Tiêu cũng thở dài nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến có khả năng nàng sẽ hận cô, trong lòng lại không thể bình tĩnh. Nhưng mà, nếu nàng có hận anh cũng là đương nhiên thôi, bởi vì cô đối nàng thật sự quá tàn nhẫn .
★ ★ ★
Đi vào phòng bệnh, nhìn đến bảo bối đang nằm ở trên giường bệnh, Cổ Tiêu ngồi xuống một bên, cầm chặt lấy tay nàng , ngơ ngác nhìn.
Không biết qua bao lâu, người trên giường rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt.
“Em cảm thấy thế nào? Có chổ nào thấy không thoải mái không?” Cổ Tiêu vội vàng hỏi, kích động đỡ nàng ngồi lên.
Diệp Hạ mỉm cười, lắc lắc đầu. Khóc một hồi, những lời trong lòng muốn nói ra cũng đã nói, nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Vì sao không nói cho anh biết chuyện của Hiên Nhi?” Cổ Tiêu chăm chú nhìn nàng, khổ sở hỏi, “Vì sao lại cố gánh lấy một mình nhiều nổi đau như vậy?”
Diệp Hạ lẳng lặng muốn nhìn rõ đôi mắt đối diện kia, “chị trách em không? Là em không có chăm sóc tốt cho con, mới để cho con……” Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng lại đau lòng.
“Không, em không có sai, đều là anh sai, chị nói ra nhiều câu khó nghe như vậy, em có hận chị không?” Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Diệp Hạ, Cổ Tiêu ngừng thở.
Diệp Hạ lắc đầu, dù là năm đó hay là hiện tại, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng hận cô, bởi vì cô cũng đã cho nàng gảm giác hạnh phúc còn nhiều hơn. (hơn chổ nào ta chưa thấy=.=)
“Cám ơn em.” Cổ Tiêu đem nàng kéo vào trong lòng, thân mình run rẩy, trên mặt có vui sướng sáng rọi, bởi vì nàng tha thứ cho cô.
“chị thì sao? Còn hận em không? Em chỉ là vô tình gặp được Nhâm tiên sinh mà thôi.” Diệp Hạ chần chờ hỏi lại.
“Là chị ngu ngốc đến đáng chết, kỳ thật chị đã sớm không còn hận em, thậm chí đã sớm yêu thương em, chính là trong lòng lại không an tâm. Ngày hôm qua nói ra những lời này là vì anh bị sự ghen tị làm cho hỏng não, em có thể tha thứ chị không?” Ánh mắt tràn ngập trìu mến nhìn thiên hạ đang nép trong lòng, Cổ Tiêu ôn nhu kiên định nói ra suy nghĩ đích thực của trái tim mình, không muốn phải giấu diếm tâm ý chân chính của mình nữa, cô tin tưởng người chị gái đã từng thương cô, bảo bọc cô nhất định cũng hy vọng cô được hạnh phúc .
Không thể khống chế vui sướng nảy lên trong lòng, Diệp Hạ hé miệng, cảm động nói không ra lời.
“Em thì sao? Không có chuyện gì muốn nói à?” Đang chờ nàng đáp lại Cổ Tiêu có chút nóng nảy, tuy rằng khuôn mặt đỏ ửng mê người của nàng đã tố cáo lòng nàng rồi, nhưng mà cô càng muốn nghe chính miệng nàng nói ra những lời ấy.
“Nói cái gì?” Diệp Hạ ngây ngốc hỏi.
Cổ Tiêu nở nụ cười, cúi đầu ở bên tai của cô nói nhỏ: “Nói cảm giác của em dành cho chị a, em có yêu chị không?”
Mặt Diệp Hạ càng đỏ hơn, nhưng không có kháng cự, nhẹ nhàng ở bên tai cô nói: “Em cũng yêu chị.”
Nhịn không được kích động trong lòng, Cổ Tiêu cúi đầu, in lại trên cánh môi đỏ mọng của nàng, ôn nhu triền miên hướng nàng bày tỏ tình yêu trong cô.
Hồi lâu, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra.
Cổ Tiêu nhìn chằm chằm ánh mắt sáng ngời trong suốt của nàng, vẫn không có buông tay cứ ôm chặt lấy người phụ nữ của riêng mình.
“Diệp Hạ , về sau nếu trong lòng có chuyện gì nhất định phải nói ra, không thể cứ chôn ở trong lòng, chúng ta cùng nhau gánh vác, được không?” cô không muốn cứ phải tiếp tục đoán xem trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì.
Diệp Hạ còn thật sự gật đầu, “Được.”
Đột nhiên nghĩ tới một chuyện vui, ý cười trên mặt Cổ Tiêu càng đậm, cô đặt tay ở trên bụng Diệp Hạ , ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ.
Nghe vậy, Diệp Hạ cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng hai người đều nhịn không được ngọt ngào nhìn nhau cười.
Kết thúc.
Cuối cùng mùa thu cũng đến, lá rụng chao nghiêng nhuộm vàng trên những con đường.
Cổ Tiêu đỡ lấy Diệp Hạ đi vào một mộ viên khá rộng và sang trang, bộ dáng thật cẩn thận thật ôn nhu đi sát bên nàng.
Mấy tháng trước mộ nhỏ của Hạ Hiên đã được chuyển về đây, nằm ngay sát bên cạnh mộ của bà Diệp.
Lão Ngô dọn sạch cỏ trên mộ rồi đứng qua một bên.
Giờ Diệp Hạ đã không thể ngồi xuống được, chỉ có thể đứng đó nói chuyện với bé con và mẹ mình, tuy rằng không nói gì nhiều, nhưng mà nhìn gương mặt hồng nhuận của nàng cùng nụ cười ngọt ngào, là có thể thấy được hiện tại nàng rất hạnh phúc.
Cổ Tiêu yên lặng đứng đó nói chuyện cùng với đứa con vô duyên được gặp mặt của mình, trong lòng tuy rằng sầu não, nhưng mà ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú đặt hết lên trên người Diệp Hạ, trong mắt cô tràn đầy thương tiếc, trên mặt đều là ý cười sung sướng .
Mấy tháng nay, Diệp Hạ cũng trở nên sáng sủa hơn, có khi còn có thể làm nũng với cô , làm cho cô vui vẻ không thôi. Chẳng qua cũng bởi vì vậy, mà cô bị Bạch Thủy Tiên oán giận không thôi, nói cô hiện tại chỉ biết chăm chăm canh giữ ở nhà, canh giữ ở bên cạnh vợ đẹp, nên cái gì cũng không quản. Tan tầm là người đầu tiên ra về, đi làm lại là người cuối cùng vào cửa, chưa thấy qua một bà chủ nào làm việc lại không nghiêm chỉnh như vậy.
Sau khi tế bái xong, Cổ Tiêu cùng Diệp Hạ đi tản bộ .
“Mệt không?” Cổ Tiêu ôn nhu hỏi.
Diệp Hạ mỉm cười lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nói: “Vì sao Thủy Tiên nói từ bảy năm trước chị đã đem em đặt ở trong lòng ?”
Thật không ngờ nàng đột nhiên hỏi như vậy, Cổ Tiêu có chút quẫn bách nói: “Vì sao hỏi chuyện này?”
“Chỉ là em muốn biết thôi.” Diệp Hạ lắc lắc cánh tay cô, làm nũng nói.
“chị chỉ biết bảy năm qua, mỗi đêm đều mơ thấy em, cho nên cho dù không có yêu thương em, cũng đã đem em ghi tạc sâu sắc ở trong đầu cùng trong lòng mất rồi.”
“Kỳ thật cái đêm bảy năm trước em không có nhìn rõ khuôn mặt chị, nhưng sáu năm kế tiếp đó dung mạo của chị liền cùng Hiên Nhi đều sinh động ở trước mắt em.”
“chị thực may mắn, có thể gặp lại em.” Cổ Tiêu cảm thấy mỹ mãn ôm chặt lấy nàng.
Diệp Hạ cười, đột nhiên kinh hô một tiếng.
“Làm sao vậy?” Cổ Tiêu cuống quít hỏi, hai tay vuốt ve lưng cô, đồng thời lo lắng nhìn nàng.
Diệp Hạ vừa cười, đem tay Cổ Tiêu đặt ở trên bụng mình, “Con đá em này!”
Cổ Tiêu vừa giận vừa buồn cười, xúc động khó tả, không khỏi cảm động nói: “Sinh mệnh thật là kỳ diệu.”
“Con lớn lên sẽ giống chị không? Cũng sẽ giống anh trai nó không?” Diệp Hạ có chút cảm khái nói.
“Có mà, kỳ thật Hiên Nhi cũng không có rời đi, bé con vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta .”
“Đúng vậy.” Diệp Hạ gật đầu.
Cổ Tiêu ôm lấy Diệp Hạ chậm rãi bước, trên con đường cuộc đời, hai người họ ước hẹn làm bạn cùng nhau nắm tay bước đi .
Dưới ánh tịch dương, bóng của hai người được kéo thật dài thật dài, trở thành một cảnh đẹp trên con đường đời người.
– HOÀN –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top