CHƯƠNG 161-165

CHƯƠNG 161: NẾU ANH ĐÍNH HÔN, EM NGHĨ THẾ NÀO

Anh thở dài, ôm lấy đầu đang đau buốt, ngồi lại lên ghế sofa, ánh mắt trở nên trầm tư, nhìn những ánh đèn lấp lánh ngoài kia như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Lời nói của cô, thật ra không hề sai – giờ đây, ngay từ bước đi đầu tiên họ đã không thể bước cùng nhau rồi, thế nhưng...

Anh cũng chẳng thể nào chắc chắn được, tương lai sau này, họ có đủ mạnh mẽ và thời gian để đợi bước đi đầu tiên của nhau hay không.

Điện thoại reo lên, lần này không phải của anh, mà là của cô.

Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi của cô, màn hình hiển thị tên người gọi "Thiên Hàn". Nhìn chằm chằm vào hai chữ kia, ánh mắt anh bỗng trở nên nghiêm lại, đôi môi khẽ nhếch lên, sau đó anh quẳng chiếc điện thoại sang một bên, không để ý đến nữa.

Không thể không thừa nhận, anh vẫn đang có những canh cánh trong lòng.Có những người, anh không thể điềm nhiên làm ngơ được.

Cố Thiên Tầm thay xong quần áo, anh đang ngồi trên sofa nhắm mắt lại như để thư giãn một chút.

Cả gian phòng lúc này, chỉ còn một ánh đèn lờ mờ đang chiếu rọi trên đầu anh. Thế nhưng, ánh đèn kia càng khiến cho anh trở nên hiu quạnh, đôi hàng lông mày không chau lại, nhưng lại bị bao phủ bởi một tầng u ám không thể nào gạt bỏ được.

Cố Thiên Tầm thấy tim đau nhói, nhưng không dám lại gần.

Anh mở mắt, ánh mắt đìu hiu nhìn qua cô, rồi lạnh lùng nói: "Điện thoại của em vừa kêu".

"Vâng". Cô cầm lấy điện thoại, xem cuộc gọi nhỡ, rồi lại bất giác nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ảm đạm của anh, cô thấy trái tim mình đang nghẹn lại. Có lẽ, anh biết rất rõ về thân phận của Thiên Hàn.

Cứ nhìn cách anh đối xử với Tần Tư Lam thì sẽ biết, anh đối Thiên Hàn tuyệt đối chẳng có điều gì tốt đẹp. Thế nhưng, đó là người thân yêu nhất trong gia đình cô....

Quay người đi rồi nhấc điện thoại lên nghe, còn chưa kịp hỏi han gì, thì đã nghe thấy tiếng Thiên Hàn hốt hoảng ở đầu dây bên kia: "Chị ơi, mẹ lại bị sốt cao rồi, đang nửa tỉnh nửa mê, chị mau qua xem thế nào".

"Chị sẽ đến bệnh viện ngay". Cố Thiên Tầm trong lòng sốt sắng, nghĩ giây lát rồi lại dặn dò: "Em gọi bác sĩ trước đi, em cũng đừng đi lấy nước sôi ở phòng lấy nước nữa, không khéo lại bị bỏng, biết chưa? Những việc này cứ để chị làm".

Cô nói một mạch những lời này không khỏi khiến Mộ Dạ Bạch mất kiên nhẫn liếc nhìn.

Cô không còn tâm trí nào để ở lại đây nữa, cô bỏ điện thoại vào túi rồi bước nhanh ra cửa. Tay vừa đặt lên tay nắm cửa bỗng thấy lạnh toát, cô dừng bước chân.

"Em... phải đến bệnh viện".Cô không quay đầu lại, cô sợ rằng nếu quay lại lúc này sẽ không nỡ rời đi.

Nhưng, dường như cô cảm nhận được rất rõ bóng dáng cao lớn của anh đang từng bước từng bước tiến lại gần mình. Sau đó, anh vòng tay giữ chặt lấy cô, rất chặt: "Em biết anh sẽ không để em đi như vậy mà".

Cô khẽ nhắm mắt.

"Nếu anh thật sự sẽ đính hôn với Hoắc Thanh Uyển, em nghĩ thế nào?".Giọng nói của anh đang văng vẳng bên tai cô. Nặng nề như từng viên đá rớt xuống, ngay lập tức khiến trái tim cô rối bời loạn nhịp.

Cô thấy sống mũi cay cay, đáy mắt cũng cay cay. Cô hít một hơn thật sâu ngăn không cho hàng nước mắt chảy xuống, cô cười trong đau khổ: "Hai người là hoàng tử và công chúa, anh và cô ấy ở bên nhau như vậy mới đúng...."

Anh siết chặt lấy bàn tay đã cứng đờ như đá của cô.

Trái tim cô đang đau thắt từng hồi. Bàn tay từ từ tách ra khỏi tay anh, từng ngón từng ngón, như đang lấy thứ gì đó vô cùng quan trọng từ trong trái tim đẫm máu.

Cuối cùng, cô lao ra khỏi phòng, khoảnh khắc cửa phòng đóng lại cũng là lúc những giọt nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi.

Hành lang dài heo hắt, thấp thoáng bóng dáng người phục vụ phòng đi lại.

Không muốn để người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng bất thường, cô hơi cúi đầu, cố gắng kìm nén những nghẹn ngào, bước những bước thật nhanh.Thế những, vừa bước chưa được bao xa, cô không thể chịu đựng được thêm, đành dựa vào tường òa khóc đầy đau khổ.

Bàn tay nắm chảy, run rẩy đưa lên miệng, cô muốn cắn thật chặt để ngăn đi những tiếng khóc kia, bóng dáng tội nghiệp đó trông thật xót xa.

.....

Lúc Cố Thiên Tầm đến bệnh viện, không chỉ có Thiên Hàn, ông Cảnh Thanh Phong cũng ở đó.

"Chị, chị sao thế".Vừa liếc nhìn Cố Thiên Hàn đã nhận ra cảm xúc của chị mình có gì đó không ổn.

Cô lắc đầu: "Chị không sao".

Cố Thiên Hàn thở dài, không hỏi gì thêm.Cô đẩy cửa phòng bệnh ngó vào, nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ thế nào rồi?".

"Bác Cảnh ở đây trông suốt, mẹ mê sảng nói lung tung, hình như là gọi tên một người, rồi lại lẩm bẩm ảnh gì đó. Em nghe cũng không hiểu lắm".

Cố Thiên Tầm thót tim: "Gọi tên ai, em nghe rõ không?"

Cố Thiên Hàn ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu, suy nghĩ rất hồi lâu rồi mới nói: "Hình như là.... Trung Thiên. Chị, chị có nghe thấy tên người này bao giờ không, hay là em nghe nhầm?"

"Chị cũng không rõ lắm, mẹ có tỉnh lại em cũng đừng hỏi nhiều, nhỡ đâu lại nói gì không phải.Chị vào xem thế nào". Cô dặn dò vài lời rồi nhẹ nhàng bước vào.

"Bố". Nhìn thấy ông Cảnh Thanh Phong, cô vẫn xưng hô theo thói quen.

Ông Cảnh Thanh Phong giơ ngón tay ra hiệu cô khẽ tiếng một chút, giọng thì thầm: "Khó khăn lắm mới dỗ được bà ấy ngủ".

Cố Thiên Tầm khẽ thở dài, thật ra mẹ cũng hạnh phúc đấy chứ, ít nhất, lúc nào cũng có người bên cạnh. Nhưng cũng thật bất hạnh, vì vốn dĩ người này chưa bao giờ chạm được vào trái tim bà.

Cô nhìn bà, ánh mắt đầy lo lắng, rồi lại lấy tay sờ lên trán bà xem còn sốt không. Thấy nhiệt độ đã giảm nhiều, cô mới yên tâm hơn một chút.

Ông Cảnh nói: "Ta ra ngoài nói chuyện một chút".

Cố Thiền Tầm gật đầu, bước ra ngoài cùng ông.Trực giác như mách bảo cô câu chuyện sẽ nói về cái tên "Trung Thiên" vừa rồi nên cô cố tình bảo Thiên Hàn ở lại trong phòng bệnh.

Quả nhiên....

Vừa bước ra, Cảnh Thanh Phong trầm tĩnh nói: "Bệnh tình của mẹ con không khả quan lắm, bác sỹ nói đây là tâm bệnh, mà đã là tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới chữa được".

"Bệnh của mẹ con đã nhiều năm như vậy rồi, nếu có thuốc gì chữa được thì đã không đến nước này...". Cố Thiên Tầm liếc nhìn vào phòng bệnh: "Người đàn ông đó, con không biết giờ này ông ta đang ở đâu?".

"Mẹ con chưa từng nghĩ sẽ gặp ông ấy, đã nhiều năm như vậy rồi, gặp gỡ không bằng nhung nhớ. Mẹ con vừa lẩm bẩm cũng chính là về bức ảnh cũ đó, bức ảnh cuối cùng mẹ con chụp với ông ta".

"Ảnh? Con thu dọn đồ cho mẹ, cũng chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh nào cả".

"Con không nhìn thấy cũng phải. Lúc bán căn nhà cũ đó đi, bức ảnh đó không cầm theo".

"Vậy ý bố là, bức ảnh vẫn ở ngôi nhà cũ đó sao?".

"Căn nhà đó bán đi đã nhiều năm, người mới đến có lẽ cũng đã dọn hết đồ cũ đi rồi. Có điều, cứ đi hỏi cũng tốt, nếu thật sự tìm không ra thì cũng đành chịu thôi". Ông Cảnh buồn rầu, nói đến cuối câu, giọng nói của ông hơi lạc đi.

"Căn nhà đó bao năm rồi vẫn để không, con sẽ liên lạc với chủ căn nhà xem sao, không biết chừng sẽ tìm thấy". Cố Thiên Tầm nghĩ một lát. "Hai ngày tới khi nào có thời gian con sẽ đi hỏi xem thế nào".

"Vậy cũng được".Ông Cảnh Thanh Phong gật đầu. "Mong là mẹ con sẽ kiên cường hơn một chút. Bao nhiêu đau khổ trong quá khứ chống đỡ được, hi vọng lần này cũng có thể bước qua một cách nhẹ nhàng".

"Quá khứ.... Chuyện của mẹ rốt cuộc là thế nào?Bố, bố biết hết sao? Thiên Hàn là con trai nhà họ Mộ, vậy con thì sao? Cha đẻ của con là ai?". Một loạt những câu hỏi khiến cho sắc mặt Cảnh Thanh Phong cũng kém hẳn, ông đưa tay chặn lời Thiên Tầm. Thiên Tầm hơi ngạc nhiên, nhìn ông đầy khó hiểu. Ông nghiêm nghị nói: "Những câu hỏi này con hỏi bố thôi thì không sao, nhưng nhất định không được nói trước mặt mẹ con. Sức khỏe của bà ấy giờ không được tốt, đừng để bà ấy nghĩ nhiều về những việc không đáng nghĩ trong quá khứ. Tóm lại...."

Ông ngừng một chút. "Mẹ con chưa từng nghĩ sẽ phá hoại hành phúc gia đình ai cả."

"....Con biết rồi". Trong lòng Cố Thiên Tầm vẫn còn rất nhiều rất nhiều thắc mắc, thắc mắc lớn nhất chính là về cha đẻ của mình.Thế nhưng, ông Cảnh Thanh Phong đã nhắc nhở như vậy, cô cũng chỉ còn biết miễn cưỡng nén hết những thắc mắc đó trong lòng.

.......

Bà Hạ Vân Thường đi lên, liếc nhìn một lượt khắp căn phòng, cũng không phát hiện ra bóng dáng người nào khác.

"Không phải con muốn giới thiệu bạn con với mẹ sao". Bà vừa cười vừa hỏi.

"Không ạ". Mộ Dạ Bạch vơ lấy chiếc thẻ phòng và chìa khóa xe rồi nhìn bà: "Đi thôi, con đưa mẹ đi ăn tối. Chỉ hai mẹ con mình thôi".

Bà Hạ Vân Thường nhìn sắc mặt con trai: "Làm sao vậy, ai khiến con trai mẹ không vui?".

"Phụ nữ". Mộ Dạ Bạch quay sang nhìn bà, nghiêm túc trả lời: "Là người phụ nữ mà con không có được".

Bà Hạ Vân Thường hơi sững người, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không nặng lời gì với anh, chỉ hỏi: "Con thấy Thanh Uyển thế nào?"

"Mẹ không màng mưa gió vội đến đây, có phải vì Hoắc Thanh Uyển gọi điện không?"

Bà Hạ Vân Thường gật đầu, Mộ Dạ Bạch cười mỉa mai: "Người đàn bà có tính toán như vậy, mẹ và bà nội thấy cô ta tốt ở điểm nào?"

"Không cần biết là điểm nào.Tóm lại, con cưới nó, bà và mẹ đều thấy vui, để xem là con có muốn làm cho bà và mẹ vui không".

Phải, nếu anh cưới Hoắc Thanh Uyển thật không còn chuyện gì vui hơn thế.

Đến Cố Thiên Tầm cũng nói anh và cô ta nên ở bên nhau. Khá khen cho câu nên ở bên nhau.

"Con sẽ xem xét". Cuối cùng anh chỉ nói vậy.

Nếu cô đã muốn kết thúc tự nhiên như vậy, anh cũng nên dần dần trở về với con người lý trí vốn có của mình.

Bà Hạ Vân Thường vui mừng ra mặt, rạng rỡ ôm lấy anh: "Con trai, mẹ biết, con sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng mà."

CHƯƠNG 162: THẬT SỰ PHẢI ĐÍNH HÔN SAO?

Buổi chiều.

Sau giờ làm việc, Cố Thiên Tầm ngay lập tức bắt xe đến nơi trước đây gia đình cô từng sống.

Trở về căn nhà cũ, Cố Thiên Tầm thấy vô cùng bồi hồi. Ba người trong gia đình cô đã ở đây suốt nhiều năm, nếu không phải vì tình hình đặc biệt lúc đó thì chắc chắn sẽ không bán căn nhà này đi.

Cô ấn chuông cửa, bên trong không hề có người đáp lại.Cô có chút nản lòng, xem ra có vẻ như chủ nhà chưa từng đến đây ở. Cô vốn nghĩ rằng có thể liên lạc với họ bằng số điện thoại lưu lại lần trước, nhưng bây giờ đến điện thoại cũng không gọi được.

Cô ấn chuông cửa liên tục mấy hồi, trong nhà cũng không có ai đáp lại, nhà bên cạnh bỗng mở cửa. Ngó đầu ra nhìn, cô liền cười chào: "Ông Vương".

Đối phương là người đàn ông ngoài sáu mươi, tuổi đã cao nên không còn nhận ra cô, chỉ hỏi: "Cô gái à, cô tìm ai?"

"Ông Vương, căn nhà này bây giờ có ai ở đây không ạ?"

"Không ai cả".Lời của ông lão khiến Cố Thiên Tầm hơi thất vọng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại như sáng lên: "Nhưng có một người đàn ông trung niên cao lớn, dáng vẻ rất lịch thiệp hay đến đây. Không phải ở mà là đến xem thế nào.Lần trước đến đây là ngày hôm qua, nói là phải vài hôm nữa mới quay lại".

Nghe ông lão nói vậy, trong lòng Cố Thiên Tầm như nhen nhóm hy vọng.. Cô mở túi lấy mẩu giấy nhớ và chiếc bút, vừa viết vừa nói: "Ông Vương, cháu để lại số liên lạc này, nếu ông gặp chủ nhà, ông đưa cho họ giúp cháu, được không ạ".

"Tất nhiên là được, việc có gì to tát đâu".Ông lão vô cùng thoải mái, đồng ý ngay.

Cố Thiên Tầm viết số điện thoại và cả tên mình trên đó, cẩn thận đưa cho ông lão, rồi lại nhìn căn nhà kín như bưng kia rồi mới quay người bước đi.

Bước ra khỏi khu nhà cũ, trong lòng cô dấy lên nghi hoặc.

Rốt cuộc là ai có thể bỏ ra một số tiền lớn gấp mấy lần giá trị căn nhà để mua nó, mua rồi lại không đến ở?

"Người đàn ông trung niên, to cao, lịch thiệp....". Cố Thiên Tầm vừa đứng bên lề đường đợi xe buýt, vừa lẩm bẩm những lời ông lão nói. Người đàn ông này có thể là ai được?

Không phải là.....

Còn đang nghĩ ngợi mông lung chưa kịp trở về với thực tại, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên không đúng lúc.

"Alo, Nam Kiêu"

"Hôm nay Thiên Hàn mời cơm, đừng nói em làm chị mà quên đấy nhé".

"Tất nhiên là nhớ chứ, đã chọn được chỗ chưa? Em đang bắt xe buýt đến đó".

"Ừ, tầng ba tòa nhà Cẩn Xuyên. Em ở đâu, anh đến đón em?".Cảnh Nam Kiêu hỏi.

"Không cần đâu, hai người gọi đồ trước đi, em đến ngay".

Cúp điện thoại cũng vừa lúc xe buýt đi tới, cô bước lên xe.

Đến tòa nhà Cẩn Xuyên, trời cũng không còn sớm nữa, Thiên Hàn lại gọi điện nói chỉ còn chỗ ngồi ở sảnh. Cô vội vàng chạy vào, theo hướng dẫn của nhân viên đi lên tầng ba, vừa hay nghe thấy đằng sau một giọng nói vô cùng kính cẩn khép nép: "Chủ tịch, xin mời xin mời".

"Là phòng VIP lớn nhất phải không?"

Giọng nói này...

Uy nghiêm nhưng cũng không kém phần nhã nhặn.

Cố Thiên Tầm hơi sững người, cô bất giác quay đầu lại.Nhìn thấy Mộ Lão Phu Nhân đang đứng giữa đám người đó, cô mới nhớ ra nhà hàng này cũng thuộc tập đoàn Á Minh. Chỉ là....

Sao hôm nay lại trùng hợp đến vậy? Không chỉ có Lão Phu Nhân, bà Hạ Vân Thường cũng ở đây.Bên cạnh họ là một đôi vợ chồng tuổi đã trung niên nhưng cô không quen.Khí chất xuất chúng, vừa nhìn là biết chắc chắn đây cũng là nhân vật có máu mặt.

"Bà yên tâm, nhất định phải là phòng VIP lớn nhất.Nghe nói bà hạ cố đến đây, nhà hàng chúng tôi đã chuẩn bị ba ngày rồi".Người đang tiếp đón có vẻ như là Giám đốc.

"Vậy thì tốt, hôm nay chúng tôi tiếp khách quý".

"Lão Phu Nhân, bà khách sáo quá". Tiếp lời bà là người đàn ông trung niên Cố Thiên Tầm không quen.

"Hôm nay hai nhà chúng ta bàn chuyện đại sự của con trẻ, sắp thành người một nhà rồi, đến đây vừa thưởng thức món ăn gia đình vừa thoải mái trò chuyện". Bà Hạ Vân Thường cười nói.

Cố Thiên Tầm như chôn chân ở đó, cảm giác đầu như vừa bị ai giáng cho một cú, khó chịu đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn.

Cô bỗng nhiên nhận ra đôi vợ chồng kia là ai, ý thức được việc tại sao hôm nay họ đến đây.

"—Nếu anh thật sự đính hôn với Hoắc Thanh Uyển, em nghĩ thế nào?".

Nếu... họ thật sự đính hôn....

Cô sớm biết sẽ có ngày này, nhưng cô không thể ngờ được rằng sự việc lại trùng hợp đến vậy, trùng hợp đến mức cô có thể tận mắt chứng kiến mọi thứ. Điều này quả thật quá tàn nhẫn.

"Cô à, cô không sao chứ". Nhân viên dẫn cô lên tầng thấy cô bất động đứng đó, liền tò mò hỏi một tiếng.

Cô sực tỉnh: "Không... không sao?"

Nhưng cũng vì câu nói này, Lão Phu Nhân và bà Hạ Vân Thường đều hướng ánh nhìn về phía cô.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, bà Hạ Vân Thường cười nói: "Hai cái đứa này, còn mải quấn quýt tình tứ gì mà mãi không vào chứ".

Hoắc phu nhân cũng cười theo: "Thanh niên mà, thích thế giới của hai người".

Hai người đang nói thì cửa nhà hàng vừa lúc mở ra.

"Đến rồi, đến rồi".Hoắc Trịnh Lãng lên tiếng.

Cố Thiên Tầm đã nhìn thấy hai người sánh vai ở phía cửa, hai người rạng rỡ bước bên nhau, rạng rỡ đến mức khiến cho những người xung quanh thấy chói lòa.

Bên tai cô là tiếng đám nữ nhân viên xì xào: "Đẹp trai thật đấy, cô gái kia cũng thật xinh đẹp".

"Nghe nói hôm nay bàn chuyện đính hôn của họ, quả là một cặp long phượng".

Cố Thiên Tầm cũng muốn quay đầu rảo bước lên trên tầng, nhưng đôi chân nặng như đeo chì. Rõ ràng là đã bị hình ảnh chói lóa của cặp đôi kia khiến cho cô không còn nhìn thấy được gì khác, ánh mắt như đang bị khống chế, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy bóng hình cao lớn ấy.

Anh rõ ràng là cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Hai người họ cách nhau đám người kia, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững người.

Ở đây đông người, ai cũng tinh mắt cả, bà Hạ Vân Thường định thần lại, xoay người cắt ngang ánh nhìn của họ. Bà cười rồi cầm lấy tay Hoắc Thanh Uyển, đặt lên tay Mộ Dạ Bạch, vui vẻ đùa: "Thanh Uyển à, bác giao Dạ Bạch cho con đấy, con phải trông chừng nó thật chặt, đừng để những người có dã tâm cướp mất".

Người có dã tâm...

Cố Thiên Tầm thấy tủi hổ cắn chặt môi.

Cô nhìn đi chỗ khác, không để ý đến Mộ Dạ Bạch đã gạt tay Hoắc Thanh Uyển ra.

"Tiểu thư, mời đi bên này".

"Được rồi".Cô nhẹ nhàng đáp rồi bước những bước đi khó nhọc. Đôi chân như nặng trĩu, mỗi bước đi đều như đang cố dùng hết sức lực. Cô cũng có thể cảm nhận được những ánh nhìn đằng sau mình, cô cố gồng mình, tự nhủ không được để họ cười nhạo mình.

Thế nhưng, những bước đi loạng choạng, cô suýt chút nữa trượt chân. Cô nhắm mắt, nghĩ mình sẽ trở thành trò hề trước mặt họ, bỗng có một bàn tay đỡ lấy eo cô.

"Em không sao chứ?"

Ngẩng đầu lên nhìn, ập vào mắt cô lúc này là gương mặt ân cần niềm nở của Cảnh Nam Kiêu.

"Không sao".Cô nhẹ nhàng trả lời, không dám quay đầu lại. Cảnh Nam Kiêu vừa hay nhìn xuống phía dưới, lướt ánh nhìn qua đám người, anh như hiểu ngay mọi chuyện, nắm chặt lấy tay Cố Thiên Tầm như muốn bảo vệ cô.

Cái nắm tay rất chặt và đầy quyết liệt.

Lần này, Cố Thiên Tầm không kháng cự. Cô chỉ hi vọng, trong mắt đám người dưới kia, cô không đến mức thảm hại như vậy.

Cô để Cảnh Nam Kiêu dắt lên tầng ba.

Dưới tầng....

Đôi mắt Mộ Dạ Bạch đầy u uất, đôi mắt chằm chằm hướng về hai cái bóng đang khuất dần. Bà Hạ Vân Thường nhìn con trai, cười nói: "Đó là bạn trai của Cố Tiểu Thư sao? Xem ra cũng phong độ, chắc cũng là một người tài giỏi".

Đôi môi mím lại, anh cố nặn ra hai chữ: "Không phải".

"Bác à, đó là chồng cũ của Cố tiểu thư".

"Chồng cũ?".Anh ta chẳng phải đang ở bên Tần Tư Lam sao? Nghĩ đến đây bà cười nhìn con trai: "Xem ra, ngày tái hôn chắc cũng không còn xa nữa đâu".

Trên khuôn mặt người nào đó như đang phủ một tầng sương lạnh.

"Không phải đến ăn cơm sao? Đừng có đứng ở cửa như vậy nữa". Anh nói rồi bước đi trước.

Bà Hạ Vân Thường nhìn Lão Phu Nhân: "Mẹ, mình cũng lên đi thôi".

Như vậy cũng tốt, để Cố Thiên Tầm tận mắt chứng kiến như vậy, cũng bớt lo lắng nhiều.

....

Không ngờ, phòng VIP lớn nhất cũng ở trên tầng ba. Cố Thiên Tầm ngồi ngoài sảnh lớn, Mộ Dạ Bạch tiến vào vừa hay đi qua bàn bọn họ.

Toàn thân cô như cứng đờ, cầm chặt chiếc cốc trong tay. Cố Thiên Hàn đang trong phòng vệ sinh, trên bàn ăn chỉ có cô và Cảnh Nam Kiêu.

"Em muốn ăn gì, anh gọi cho em". Cảnh Nam Kiêu vừa rót nước trái cây cho cô vừa ân cần hỏi han. Hình ảnh đó đập vào mắt những người xung quanh rõ mồn một.

"Ăn gì cũng được, anh quyết là được". Cô bỗng trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng lạ thường.

Cảnh Nam Kiêu tiến gần cô hơn một chút, mở thực đơn, hai người như dựa sát vào nhau, cùng nhau chọn đồ ăn: "Món này thế nào? Đây là món tủ của bếp trưởng ở đây".

"Thật sao, thế thì em phải thử xem thế nào". Bóng những người kia tiến lại mỗi lúc một gần. Cô bỗng cười đùa với Cảnh Nam Kiêu: "Ăn bữa này chắc không khiến cho Thiên Hàn sạt nghiệp đâu nhỉ? Như vậy thì tàn nhẫn quá".

"Yên tâm. Anh mời".

"Thật à?"

"Em nỡ nhìn tiền lương đầu tiên của Thiên Hàn chui hết vào bụng chúng ta sao?"

"Tất nhiên là không rồi".

"Vậy thì được rồi.Trước đây khi còn bên anh em không nỡ tiêu tiền của anh, bây giờ em cứ thoải mái tiêu".

Cố Thiên Tầm không thể ngờ giữa họ lại có ngày bình thản nhắc về chuyện cũ như vậy, cô cười: "Em đúng là ngốc thật, tiết kiệm tiền cho anh, cuối cùng anh mang đi cung phụng người phụ nữ khác".

Anh đau đầu tay day day thái dương: "Cảnh thiếu phu nhân tiền nhiệm, em vẫn còn muốn tính toán chuyện cũ với anh sao?"

Bóng dang cao lớn kia bỗng cứng đờ như hóa đá, sau đó...

Từng bước rời đi.

Hai người họ... rất giống như đang tán tỉnh nhau.

Giống đến mức khiến anh không muốn nghe thêm một câu nào nữa.

Bóng dáng đó vừa đi khỏi, nụ cười trên môi Cố Thiên Tầm cũng trở nên lạnh dần, có chút mỉa mai. Cảnh Nam Kiêu chỉ khẽ mấp máy môi, có chút lạc lõng: "Thực đơn chẳng xem được món gì sao?".

"Ừm, anh cứ chọn món nào anh thích, tối nay em thanh toán, dù sao cũng là Thiên Hàn mời".

Cảnh Nam Kiêu cười nhạt: "Thiên Tầm, em có biết là em tàn nhẫn lắm không?"

Bao nhiêu gần gũi, thân thiết vừa rồi chỉ là diễn trò trước mắt Mộ Dạ Bạch. Đáng thương cho anh vẫn tưởng là thật.

"Em xin lỗi". Cố Thiên Tầm ngậm ngùi nói ra ba chữ, giọng nói nghẹn ngào: "Em không cố tình lợi dụng anh. Em....".

"Thôi, không cần giải thích nữa". Cảnh Nam Kiêu ngắt lời, hiểu ý cô nên ngồi tách ra, giữ khoảng cách với cô: "Ai bảo anh có lỗi với em trước chứ, bây giờ cho dù em có lợi dụng anh, thì cũng không có gì quá đáng cả. Hơn nữa... giải vây giúp vợ cũ cũng là điều đương nhiên thôi mà".

Cô thở phào và cười. Nhìn theo bóng dáng đã đi xa, đôi mắt không khỏi ngấn lệ.

...........

Người lớn đi trước, đã vào phòng VIP, Hoắc Thanh Uyển và Mộ Dạ Bạch vẫn đứng ngoài cửa.

"Họ có phải rất giống một đôi tình nhân không?". Hoắc Thanh Uyển cười rồi quay đầu lại: "Thật ra cũng đẹp đôi đấy, bây giờ chuyện ly hôn rồi tái hôn cũng không phải là ít".

Mộ Dạ Bạch như mất kiên nhẫn: "Trước đây tôi không hề biết cô là người lắm lời đến vậy".

"Em đoán, chắc anh cũng không ngờ sở trường của Cố tiểu thư là xoay vờn giữa hai người đàn ông như vậy".

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc lẹm như dao. Hoắc Thanh Uyển biết ý không nói gì thêm, Mộ Dạ Bạch chỉ bình thản lạnh lùng nói: "Chuyện đính hôn là ý của bà nội và mẹ tôi. Bữa tối nay tôi sẽ tỏ rõ thái độ từ chối. Em cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi".

"Anh... anh dám chơi tôi à".Hoắc Thanh Uyển sắc mặt có gì đó không ổn.

Anh hơi dừng bước chân, nhìn bộ mặt biến sắc của cô: "Tôi nào có chơi cô. Từ đầu đến giờ, tôi nói sẽ cưới hay đính hôn với cô khi nào chưa?".

"Nhưng, bác gái nói, chính anh đã đồng ý sẽ xem xét".

"Đây là kết quả của việc xem xét đó".

"Mộ Dạ Bạch, anh ức hiếp người hơi quá rồi". Cô cố gắng kìm nén. Mộ Dạ Bạch cũng không muốn nói gì thêm với cô, đẩy cửa định bước vào. Hoắc Thanh Uyển kéo lại cánh cửa nặng nề: "Anh nghĩ không cưới tôi thì anh có thể ở bên Cố Thiên Tầm sao?"

"Đấy là chuyện của tôi". Thái độ của anh vẫn lạnh lùng.

"Được lắm, Dạ Bạch, tôi sẽ ghi nhớ những lời này, cho dù anh cự tuyệt tôithì rồi sẽ có ngày anh phải cưới tôi thôi. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."

CHƯƠNG 163 CẮN CÔ ĐAU ĐIẾNG

Cả đoàn người đang ăn cơm bên trong, ba người Thiên Tầm ngồi ở bàn rìa ngoài.

"Sao hôm nay Cảnh Dao không đến vậy?" Cố Thiên Hàn vừa xắt miếng sườn bò vừa nói chuyện với Cảnh Nam Kiêu.

"Nó à..." Cảnh Nam Kiêu hắng giọng một tiếng, nhìn sang Cố Thiên Tầm, "Như là có thù từ kiếp trước với chị em hay sao ý, không đến càng tốt."

"Chị à, sao từ đầu đến giờ chị không nói gì?" Cố Thiên Hàn phát hiện chị mình có gì đó bất ổn, nhìn cô rồi quay sang nhìn Cảnh Nam Kiêu vẻ thăm dò.

"Chị không sao, hai người cứ nói chuyện đi, không cần bận tâm đến chị." Cô cố ý nhẹ giọng trả lời, nhưng nụ cười trên mặt lại cứng đờ, có vẻ miễn cưỡng.

"Chị còn nói không sao nữa, đang yên đang lành cái đĩa nó chọc giận chị à? Mà chị xắt nó ra như vậy."

Nghe em trai nói vậy, Thiên Tầm mới ý thức được mình đang xắt sườn bò một cách rất bạo lực, như thể đang đấu nhau với nó vậy. Cô buông dao xuống. "Hai người cứ ăn đi, chị đi vào nhà vệ sinh một lát."

Nói xong không để ý đến ánh mắt lo lắng của cả hai, cô đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.

Cố Thiên Hàn nhìn theo bóng lưng cô, hơi cau mày một chút. "Chị em làm sao vậy, trước khi đến gọi điện thấy giọng chị ấy vẫn bình thường mà."

"Phụ nữ mà, một tháng cũng sẽ có vài ngày như vậy." Cảnh Nam Kiêu thuận miệng nói. "Cộng thêm việc mẹ em vẫn còn đang trong viện, tâm trạng cô ấy chắc hẳn là không thể tốt được."

Nghĩ cũng phải.

Cố Thiên Hàn cũng không thắc mắc thêm nữa.

..........

Cố Thiên Tầm cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh, lúc vừa chuẩn bị bước vào liền bị một bóng dáng quen thuộc chặn lại, bộ vest màu xanh đen được may thủ công, những đường kim mũi chỉ tinh xảo không chút khiếm khuyết nào. Dáng người anh trông càng cao lớn, chững chạc hơn.

Vừa nãy dưới lầu cô thậm chí còn không dám nhìn kỹ anh.

Dưới ánh đèn, những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên vuông vức lập khối. Khuôn mặt anh hôm nay có thêm một chút gì đó khiến người ta cảm thấy âu sầu hơn.

Anh lại còn đang hút thuốc.

Ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt.

Cô quay mặt đi làm như không trông thấy.

"Cố Thiên Tầm!" Nhưng anh đã không cho cô cơ hội chạy trốn.

"Sao anh lại đứng ở đây?" Cố Thiên Tầm dừng chân lại, cố làm ra giọng bình thản. "Lẽ ra anh phải ở bên trong... bàn chuyện đính hôn của hai người chứ?"

Anh hút thêm một hơi thuốc, khói thuốc mờ ảo tản ra, anh cười nhìn sang cô, thần sắc lạnh băng: "Xem ra em thật sự muốn anh đính hôn với cô ta. Có phải cảm thấy chúng tôi đính hôn thì em có thể thoải mái hơn một chút sao?"

"Anh có thể dập tắt điếu thuốc đấy trước được không?" Cố Thiên Tầm khẽ cau mày, cô vốn không thích người hút thuốc, trước giờ trên người anh đều có một mùi rất thanh mát, chưa từng vương một chút mùi thuốc nào. Giờ đột nhiên hút nhiều như vậy, rất có hại cho sức khỏe.

Mộ Dạ Bạch thuận tay dụi điếu thuốc vào trong chiếc thùng rác bên cạnh, nhìn cô: "Em qua đây."

Cô ngập ngừng, không nhúc nhích.

Mộ Dạ Bạch cau mày, "Vẫn quen với việc để anh chủ động đi đến bên em hơn phải không?"

Chỉ một câu nói này đã khiến cô lập tức đầu hàng. Cô đi về phía anh, anh đưa tay ra kéo cô vào lòng.

Cô khẽ giằng co một lúc, liền nghe thấy tiếng anh mệt mỏi: "Em đứng yên đi!"

"Nếu bị bọn họ nhìn thấy..."

"Em sợ bị ai nhìn thấy?" Mộ Dạ Bạch cúi đầu nhìn cô: "Cảnh Nam Kiêu?"

"...." Cô cắn môi, không nói gì. Liên quan gì đến Cảnh Nam Kiêu chứ?

"Hai người thật sự định tái hôn à?" Nhắc đến điều này, tâm trạng Mộ Dạ Bạch khó lòng kiềm chế được, mắt ánh lên tia nhìn giận dữ: "Anh không cho phép!"

Anh nhéo cằm cô, ánh mắt nặng nề, sắc như dao: "Nghe thấy chưa hả? Anh không cho phép hai người ở bên nhau! Em tránh xa hắn ta ra!"

"Yêu cầu của anh thật vô lý."

"Em và hắn ta tái hôn mới vô lý ấy!" Hai đầu lông mày anh nhíu lại, nét mặt nghiêm nghị, "Đừng có quên những gì hắn ta đã đối xử với em trước đây! Hơn nữa hắn ta còn có vợ sắp cưới là Tần Tư Lam nữa! Giờ em lằng nhằng với hắn thì thành cái gì hả?"

"Phải, anh ta có vợ sắp cưới, còn anh thì sao? Anh không như vậy à?" Thiên Tầm gạt tay anh ra, giọng trầm xuống. "Mộ tiên sinh, tôi không muốn để vợ sắp cưới của anh hiểu lầm chúng ta, hơn nữa... tôi càng không muốn làm kẻ thứ 3..."

Nói xong cô quay bước. Mộ Dạ Bạch đưa tay lôi cô lại.

Anh nhìn chằm chằm vào cô: "Anh hỏi lại em lần nữa, Cố Thiên Tầm, nếu như anh đính hôn với cô ta thật thì em có phải không quan tâm chút nào không? Em hy vọng là anh đính hôn với Hoắc Thanh Uyển thật à?"

Cô đột nhiên tức giận. Cảm giác khó chịu bỗng chốc trào lên trong tim khiến cô không thể khống chế được cảm xúc.

"Con người anh sao lại buồn cười thế hả, đính hôn là chuyện của anh, vị hôn thê cũng là của anh, mắc mớ gì mà cứ phải hỏi ý tôi?" Cô giằng tay anh ra, giằng không được bèn đưa lên miệng cắn. Cô cắn mạnh một cái rất đau nhưng anh không hề lên tiếng, mặc cô làm gì thì làm.

Kết quả là cô cắn anh mà mắt đỏ hoe. Cuối cùng cô không nhẫn tâm, thả tay anh ra, nhìn anh trừng trừng: "Anh muốn đính hôn thì đính hôn đi. Ai nấy đều nói cả hai rất xứng đôi, hai người là hoàng tử công chúa, hai người ở bên nhau là trời sinh một cặp. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là kẻ mang dã tâm xen vào giữa hai người mà thôi, có tư cách gì mà quản chuyện đính hôn của hai người chứ..."

"Vậy em là người có dã tâm sao? Hay nói cách khác em có muốn xen vào không?"

"...." Cô nín lặng. Điều này dường như không phải then chốt. "Tôi... đây không phải lời tôi nói, là Mộ phu nhân nói..."

Vậy nên, cô rõ ràng là đang chối đẩy trách nhiệm.

Mộ Dạ Bạch phiền não, cắn một cái lên môi cô như để trừng phạt. Cô đau kên lên một tiếng, bụm chặt miệng. Anh thở ra một hơi. "Bảo em nói lời thật lòng mà khó như vậy sao?"

Cô chỉ che miệng, cúi đầu không nói gì. Mộ Dạ Bạch nắm tay cô kéo xuống, ngón tay anh khe khẽ vuốt lên môi cô.

Hơi ấm từ ngón tay anh lan tỏa khiến cô khẽ rùng mình. cô bất giác quay mặt đi, anh ôm lấy đầu cô khiến cô căn bản không thể động đậy được nữa.

Càng như vậy...

Cô lại càng sa sâu thêm vào vòng xoáy đó...

"Anh cắn em đau lắm à?" Anh hỏi nhỏ.

Cô cảm giác cổ họng nghẹn lại khiến cô không nói được gì. Đau nào đâu chỉ là trên môi? Có quá nhiều nơi khiến cô khó chịu. Mỗi một tế bào đều như đang đằm mình trong nỗi đau khổ tuyệt vọng.

"Đáng đời, ai bảo em nói cứng!" Tuy nói vậy nhưng ngón tay xoa trên môi cô lại dịu dàng vô cùng.

Cố Thiên Tầm túm lấy tay anh muốn gạt nó ra. Cô sợ mình rơi vào trong sự dịu dàng ấm áp đó rồi không thể nào rút ra được nữa. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên bụng cô quặn lại, có gì đó ấm nóng trào ra.

Mặt cô biến sắc.

"Em sao vậy?" Mộ Dạ Bạch cau mày hỏi.

"Em... cảm thấy không được khỏe." Cô trả lời yếu ớt.

Mộ Dạ Bạch còn đang định hỏi cô bị sao thì nhìn thấy tay cô ôm bụng, anh bỗng chốc hiểu ra vấn đề.

"Ngày đầu tiên?"

"Vừa đến..."

Anh kéo tay cô đi ra ngoài. Vừa bước được hai bước cô đột nhiên khựng lại: "Anh làm gì vậy?"

"Em định tiếp tục đứng đây như thế này à? Nếu em chịu đựng được thì OK thôi."

"Đương nhiên là không rồi!" Ngày đèn đỏ đâu phải là chuyện đùa, nếu bị người khác nhìn thấy được chắc cô cạch đến già không dám bước vào cái nhà hàng này mất.

Mộ Dạ Bạch cũng không nói thêm gì nữa, dắt tay cô đi xuống lầu. Lúc trong thang máy bước ra, đi qua đại sảnh, cảnh hai người họ tay trong tay như vậy đã bị Cố Thiên Hàn và Cảnh Nam Kiêu nhìn thấy cả.

Mặt Cảnh Nam Kiêu biến sắc, chỉ quay đầu nhìn Cố Thiên Tầm, thấy mặt cô đầy khổ sở, mặt anh ta cũng khó coi hơn, bước nhanh về phía họ.

"Mộ Dạ Bạch, anh đang làm gì thế hả?"

"Tránh ra!"

Mộ Dạ Bạch chỉ nói vỏn vẹn hai từ.

Không khí đối đầu giữa hai người đàn ông trở nên nóng bừng như ngòi pháo, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Cố Thiên Hàn cũng lăn xe đến bên, những thực khách khác trong quán cũng dần đổ dồn ánh nhìn về phía họ.

Cố Thiên Tầm sợ mọi chuyện ầm ĩ lên bèn vội vàng giải thích: "Nam Kiêu, anh đừng nóng. Anh và Thiên Hàn cứ ăn tiếp đi, em có chút việc phải đi bây giờ. Thiên Hàn, ăn xong em đi về bệnh viện trước nhé, chị về muộn hơn chút."

Vài câu đơn giản đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Mộ Dạ Bạch bình thản nhìn sang Cảnh Nam Kiêu một cái, hai tay anh ta nắm chặt lại, định nói gì đó nhưng nhìn sang Cố Thiên Tầm cuối cùng lại không nói nữa, chỉ quay người cứng đờ để bọn họ đi.

Nhìn bộ dạng thất thểu đó của anh ta, Cố Thiên Hàn thở dài một tiếng. Từ cổ đến nay chuyện tình ba người thật chưa bao giờ thiếu.

"Anh Nam Kiêu, chúng ta quay về bàn thôi, chị em biết chừng mực mà."

Đúng vậy, cô thực ra biết rất rõ mình muốn gì, vì vậy mới rời xa Mộ Dạ Bạch, không phải vậy sao?

.............

Bước vào thang máy, cuối cùng Mộ Dạ Bạch cũng buông tay ra. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ biết lỗi của cô, anh tưởng rằng cô quan tâm đến Cảnh Nam Kiêu, không khỏi cau có: "Bị anh ta nhìn thấy chúng ta rời đi như thế này, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái phải không?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên em trai em thu âm xong bài hát, vốn dĩ em đã nhận lời đi chúc mừng nó. Nó... chân nó như vậy, khó khăn lắm mới ký được hợp đồng."

Vì vậy....

Không phải là vì Cảnh Nam Kiêu mà là vì Cố Thiên Hàn.

Đôi lông mày cau lại của Mộ Dạ Bạch cuối cùng cũng dãn ra một chút. Cố Thiên Tầm nghĩ ra điều gì đó bèn rút tay ra khỏi tay anh.

"Lát nữa... hãy để em tự về đi."

CHƯƠNG 164 ÔM EM MỚI CÓ THỂ NGỦ NGON ĐƯỢC

Cố Thiên Tầm nghĩ ra điều gì đó, rút tay ra khỏi tay anh: "Lát nữa... để em tự về đi."

"Anh đưa em về."

"Không..."

Lời từ chối của cô còn chưa kịp nói hết thì anh liếc nhìn sang: "Định đi taxi à? Em còn định để cho người khác thấy bộ dạng thê thảm này hay sao?"

Cô chỉ biết câm nín. Giờ bản thân đang yếu thế như vậy, thật sự không cãi lại được anh,

"Anh không phải... đang bàn chuyện đính hôn à?" Cô rụt rè lên tiếng.

"Ừ."

"Anh đi như thế này..."

"Đã từ chối rõ ràng rồi còn cần gì bàn thêm nữa?" Mộ Dạ Bạch đưa mắt lên nhìn cô, anh nói tiếp: "Từ đầu đến cuối chuyện đính hôn này đều là do bọn họ tự biên tự diễ cả, anh chưa từng đồng ý."

Ngừng một lúc, anh nói thêm: "Em hiểu ý không hả?"

Tim cô đập dồn dập một hồi, rồi gật đầu: "Em biết rồi."

Dù trả lời rất lạnh nhạt nhưng câu nói đơn giản đó của anh lại ngay lập tức xóa đi những u ám trong lòng cô.

Quả nhiên, cô rất ích kỷ.....

Hai người họ đã bị dồn vào một ngõ cụt không có lối ra, nhưng cô vẫn không muốn để anh đi cưới người phụ nữ khác. Không hề muốn!

Cửa thang máy mở ra, đến tầng 1 thì chuông điện thoại của anh bắt đầu reo lên. Liếc nhìn màn hình một cái, sắc mặt anh có vẻ không tốt. Đi đến cửa rồi anh nhận lại chìa khóa xe từ chỗ quầy gửi đồ rồi mới bắt máy.

"Dạ Bạch con đi đâu đấy?" Cố Thiên Tầm nhận ra giọng nói này, người gọi đến không ai khác chính là bà Hạ Vân Thường.

"Con có chút việc, con đi trước đây ạ. Muộn một chút con sẽ về nhà gặp mẹ."

"Con... Dạ Bạch, con đâu phải là người không biết chừng mực chứ, giờ hai cô chú nhà họ Hoắc đang ở đây, còn chuyện gì có thể quan trọng hơn bọn họ được nữa chứ?"

Mộ Dạ Bạch liếc nhìn Cố Thiên Tầm bên cạnh mình, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Chiếc chìa khóa xe trong tay bị kẹp chặt khiến tay anh đau điếng nhưng anh vẫn không chịu buông tay ra. Chỉ nói một cách kiên định: "Vâng, có chuyện quan trọng hơn bọn họ ạ. Mẹ, con tự biết mình đang làm gì, con sẽ nói chuyện với mẹ sau."

Còn chưa kịp tắt máy thì đầu bên kia điện thoại bị giành lấy: "Không được đi!"

Giọng nói uy nghiêm của lão phu nhân truyền đến. Bà đi ra ngoài xa xa nơi không có người rồi mới hỏi thẳng: "Dạ Bạch, cháu nói thật cho bà nội biết có phải cháu đang đi cùng Cố Thiên Tầm không?"

Giọng nói của lão phu nhân không nhỏ, Cố Thiên Tầm đã nghe thấy rồi. cô khựng lại một lát, nhưng ngay sau đó đã bị anh kéo đến trước xe.

"Vâng, cháu đi cùng cô ấy." Mộ Dạ Bạch thừa nhận không một chút ngập ngừng.

Anh mở cửa xe ghế lái phụ ra rồi ra hiệu cho cô ngồi vào trước. Cô đứng bên ngoài không nhúc nhích. Anh bèn nói với lão phu nhân: "Bà nội, bà đợi một lát đã."

Bịt chặt loa điện thoại, anh quay lại bảo Thiên Tầm: "Ngồi vào trước đi."

Cô lắc đầu: "Không được, lỡ làm bẩn..."

Một chiếc đệm ghế của xe anh cũng đã hơn 10 vạn tệ rồi, cô sao dám ngồi vào chứ. Làm bẩn rồi thì bản thân cũng xót ruột. Mộ Dạ Bạch hiểu ra, vừa nói chuyện với lão phu nhân vừa cởi chiếc áo vest trên người mình ra, trải lên trên ghế ngồi.

Vừa liếc mắt ra hiệu cho Cố Thiên Tầm.

"...."Cố Thiên Tầm đơ người. Chiếc áo này và chiếc ghế đệm kia hình như không khác nhau là mấy. Chiếc áo vest này của anh giá cũng không rẻ.

"Ngồi vào!" Anh bực mình ấn cô ngồi vào bên trong. Bên kia lão phu nhân nói đầy tức giận: "Tiểu Bạch, cháu đừng có làm càn! Cố Thiên Tầm là hạng người gì, cháu lại là tầng lớp nào, đừng để bà phải nói những lời khó nghe thêm nữa!"

Người Cố Thiên Tầm bất giác cứng đờ. Một giây sau, cô gạt áo vest của anh sang một bên, rồi bỏ giày ra, nửa quỳ trên ghế lái phụ, đầu gối tỳ vào ghế. Làm như vậy cô sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn.

"Cháu nội của bà, bà là người hiểu rõ nhất, những điều này trước giờ chưa từng là mối bận tâm của cháu." Anh vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

"Được, vậy ta không nói những điều này nữa nhưng Cố Thiên Tầm là con gái của ai trong lòng cháu rõ hơn ai hết. Cháu ở bên cạnh cô ta phải nhớ rõ một điều, hậu quả tương lai ra sao một mình cháu gánh chịu. Ta nghĩ cháu cũng không mong là phải đưa mẹ mình vào bệnh viện nữa đâu nhỉ!" Lão phu nhân nói nặng lời hơn.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Cố Thiên Tầm khẽ co thắt lại, Mộ Dạ Bạch im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói: "....Cháu không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như vậy đâu bà ạ."

Lão phu nhân kinh ngạc, tay bà trượt lỏng ra, suýt chút nữa đã làm rớt điện thoại xuống đất.

Sắc mặt Mộ Dạ Bạch cũng trầm hẳn xuống, cuối cùng anh nói: "Cháu tắt máy đây."

.......................

Cố Thiên Tầm cảm thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, nhưng không hề nghĩ gì về câu nói cuối cùng của anh. Nghĩ ngợi một lát, cô nói: "Chủ tịch và Mộ phu nhân đều đang rất tức giận phải không?"

"...Ừm."

Cô thở dài một tiếng: "Đừng vì em mà làm anh và mọi người mất hòa khí."

Tuy cô vẫn luôn canh cánh trong lòng về Mộ phu nhân nhưng dù gì bà cũng là mẹ anh. Bà quan trọng như thế nào với anh, cô hiểu rất rõ. Cô không hề muốn anh phải khó xử.

"Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa." Mộ Dạ Bạch khởi động xe, quay sang nhìn cô: "Sao không ngồi tử tế hả? Ngồi như thế này chỉ càng khó chịu hơn thôi."

"Như thế này thoải mái hơn một chút. Nếu lỡ làm bẩn áo của anh thì em đền không nổi."

"Ai bắt em đền hả?"

Lời nói khách khí của cô khiến mặt anh trở nên khó coi hơn, một tay anh vơ chiếc áo về, vứt lên ghế: "Anh đã khi nào keo kiệt với em chưa? Ngồi lại cho tử tế nào."

Sự nghiêm khắc trên mặt anh khiến Cố Thiên Tầm khẽ thè lưỡi ra, biết được lời vừa nãy khiến anh không vui, bèn nói: "Em đùa anh thôi."

Nhưng cô cũng không nhúc nhích mà chỉ ôm lấy áo anh vào lòng. Không khí có cả hơi thở của anh khiến cô bỗng chốc cảm thấy dễ chịu, đến bụng cũng đỡ căng hơn.

Mộ Dạ Bạch bó tay với cô, anh không nói thêm gì nữa.

Anh lái xe đến thẳng dưới lầu nhà cô. Vì quỳ suốt cả đường đi nên khi xe dừng lại thì hai chân cô cũng tê cứng rồi, bước từ trên xe xuống suýt nữa không đứng vững mà ngã bổ nhào xuống nền đất rồi. Mộ Dạ Bạch nhanh hơn một bước, đưa tay ra đỡ lấy cô.

"Tê chân rồi?" Anh cau mày.

"Ừm." Cô cúi người, xoa xoa đầu gối.

"Đáng đời." Mộ Dạ Bạch tức giận cúi xuống bóp bóp chân cho cô. Nhìn thấy tấm lưng dày rộng lớn đó, trong lòng Cố Thiên Tầm thấy thật ấm áp, có cảm giác muốn dựa vào anh ngay lập tức.

Cảm giác có anh ở bên cạnh... thật tuyệt vời....

Trong lòng cô câu nói này cứ văng vẳng bên tai, nhưng cô lại không nói nên lời.

...............

"Đang ngây ra nghĩ gì vậy?" Mộ Dạ Bạch vỗ nhẹ vào bắp chân cô: "Anh đang hỏi em đấy?"

"Ừm, gì cơ?" Lúc này cô mới định thần lại.

"Trong nhà có cái này không?"

"Cái gì?" Cô hỏi xong bất giác đỏ mặt: "Lần trước đều dùng hết rồi."

Anh gật đầu: "Em lên trước đi, anh đi mua."

Anh quay đầu nhìn về phía dãy hàng tạp hóa xa xa, hỏi: "Có hãng đặc biệt nào không?"

Cố Thiên Tầm nói tên hãng xong Mộ Dạ Bạch gạt đầu: "Em lên đi, lúc nữa anh lên sau."

Cô bước lên lầu trước, quay đầu nhìn thấy bóng dáng anh đi dưới ánh đèn, thân người cao lớn mà rắn chắc đó dần dần biến mất vào màn đêm.

Cô thở dài một cái. Đây là hoàn cảnh mà bọn họ đang gặp phải hay sao?

Nếu hai người họ cứ tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp thì phía cuối con đường sẽ là vực thẳm hay là ánh lửa rực rỡ?

Cô không có chút xác định nào....

.................

Trong hiệu tạp hóa.

Diện tích ở đây vốn đã không lớn, Mộ Dạ Bạch lại cao to, anh vừa bước vào đã chiếm trọn không gian trống ở đây. Gương mặt điển trai đó quả thực khiến người ta chú ý, ánh mắt của bà chủ của hiệu tạp hóa và con gái mình dán chặt vào anh kể từ khi anh bước vào.

Đàn ông đẹp trai thì ở đâu cũng tỏa sáng. Còn phụ nữ, dù tuổi tác lớn thì cũng không thay đổi thói quen thích ngắm trai đẹp.

Mộ Dạ Bạch từ nhỏ đã quá quen với những ánh mắt nhìn mình như thế này, vì vậy anh rất thản nhiên, chỉ nhìn lên các giá để tìm món đồ mình cần. Nhìn thấy đúng nhãn hiệu cô cần, anh cầm lấy hai túi rồi đi thẳng ra quầy thanh toán.

Bà chủ vừa nhìn thấy món đồ mà anh cầm liền cười nói: "Đây là mua cho bạn gái phải không?"

"Vâng." Hai từ bạn gái khiến anh cảm thấy khấp khởi trong lòng.

"Thật là một anh chàng người yêu chu đáo. Con nhfin thấy chưa, sau này chọn bạn trai phải chọn người như thế này này." Bà chủ quay sang nói với con gái mình. Cô gái trẻ đỏ hết cả mặt, ngại ngùng nhìn Mộ Dạ Bạch một cái, nhỏ giọng oán thán: "Mẹ tưởng là người yêu có thể nhặt được trên đường ạ? Đây là số phận rồi."

"Cũng phải." Bà chủ vừa tính tiền vừa ngẩng lên nhìn anh: "Ầy, sao tôi thấy trông cậu quen lắm nhỉ? Ồ, cậu không lẽ là... bạn trai của cô gái họ Cố đó chứ?"

"Bác từng gặp cháu rồi ạ?"

"Tôi nhìn thấy ảnh cậu rồi! Lần trước bà mẹ giàu có của cậu từng đến tìm mẹ cô Cố kia vứt một tâp ảnh. Những người trong khu này đều nhìn thấy cả! Mấy bức ảnh đó tôi còn có giữ vài tấm nữa cơ."

Mộ Dạ Bạch nhíu mày, chuyện này anh chưa từng nghe mẹ nói qua.

"Như tôi thấy thì mẹ cậu không đồng ý cho hai cô cậu qua lại đâu! Cũng phải, mẹ của cô đấy là kẻ thứ ba, tất cả người trong khu này đều biết. Hơn nữa..."

Đối phương hạ giọng nói tiếp: "Nghe nói cô gái đấy là con gái của kẻ phạm tội hiếp dâm. Cuộc sống riêng tư bừa bãi lắm. Cậu nói xem, một đứa con gái của kẻ phạm tội hiếp dâm thì sao mà tốt đẹp được cơ chứ. Nếu tôi mà là mẹ cậu, tôi cũng chắc chắn không đồng ý."

Bà chủ tiệm cứ thế luyên thuyên hồi lâu, hoàn toàn không để ý nét mặt sa sầm lạnh lùng của người kia.

"Bà chủ, có thể ăn bừa chứ không thể nói bừa được đâu, những lời nói ra đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy!" Mặt anh xám xịt, những lời nói ra đều lạnh như đá khiến bà chủ giật mình sợ hãi.

Cô gái trẻ kia rất không vui. "Mẹ em không nói bừa đâu, người trong khu này đều biết. Những điều này còn là mẹ anh nói ra, bà Cố cũng không phản bác. Vậy không phải sự thật thì là gì nữa?"

Mộ Dạ Bạch rút ra tờ tiền chẵn 100 tệ để lại trước quầy. Không nói năng gì, cầm lấy đồ rồi định đi. Bước đi được vài bước, anh quay đầu lại nói: "Những lời ngày hôm nay tốt nhất là các người đừng bao giờ nhắc lại! Nhất là trước mặt Cố Thiên Tầm - bạn gái tôi. Nếu nói mà không có chứng cứ, sẽ phạm phải tội phỉ báng người khác đấy! Tôi sẽ để cho các người chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Lạnh lùng ném lại lời cảnh cáo xong có vẻ rất hiệu quả. Hai mẹ con nhà đó đều mím môi, không dám thở mạnh.

Mộ Dạ Bạch đẩy cửa bước ra, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Kẻ phạm tội hiếp dâm? Cô không biết gì? Ở cái nhà này, những gì mà cô có đã chẳng được bao nhiêu, nếu biết được thân thế của mình như vậy, sợ là sẽ sock nặng.

..................

Cố Thiên Tầm cầm đồ lót và quần áo sạch vào trong phòng tắm thì chuông cửa reo lên.

Cô chạy ra mở cửa, anh đã cầm hai bịch băng vệ sinh đứng bên ngoài. Cố Thiên Tầm không biết nên nói gì, ôm lấy băng vệ sinh: "Sao anh không bảo bà bán hàng cho cái túi nilon đen?"

Anh lại còn ôm nó trước ngực mang lên nữa chứ, suốt đường đi có biết bao người nhìn anh với ánh mắt kỳ dị không biết.

"Sau này đừng đi ra đó mua đồ nữa."

"Ủa, sao vậy ạ?" Cố Thiên Tầm cầm lấy băng, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh không ổn. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"....Không có gì." Đôi mắt anh nặng nề nhìn cô, có chút thương xót: "Tóm lại, em đừng đi ra đấy mua hàng nữa là được."

Cố Thiên Tầm bước lại gần anh, nhìn nét mặt anh hồi lâu rồi hỏi đầy khó hiểu: "Có phải anh bị bà chủ quán bắt nạt rồi không? Anh thấy bà ấy càm ràm vậy thôi chứ thực ra con người bà ấy rất tốt, thường ngày mua hàng đều không tính toán nhỏ mọn đâu, toàn không tính tiền lẻ cho em...."

"Cố Thiên Tầm, anh nói em nghe không hiểu à?" Mộ Dạ Bạch có chút bực dọc, anh nói to tiếng hơn.

Cố Thiên Tầm bị anh dọa cho đứng im. Anh rất ít khi nổi giận như vậy nhất là với những chuyện nhỏ nhặt này càng chưa bao giờ như vậy.

Cô đoán lần này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, anh lại không chịu nói nên cô cũng không dám hỏi nữa.

Chỉ tủi thân ậm ừ một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời: "...em biết rồi. Lần sau sẽ không ra đó mua hàng nữa."

Thấy cô nghe lời như vậy, Mộ Dạ Bạch cũng nhận ra rằng vừa nãy mình có hơi mất bình tĩnh.

Anh thở dài một hơi, vỗ nhẹ vào vai cô: "Em đi tắm trước đi, ra đây rồi nói sau."

"Vâng."

Nhìn bóng cô bước đi, ánh mắt Mộ Dạ Bạch cũng âm trầm hơn. Có những chuyện một ngày nào đó rồi sẽ bị phơi bày, nhưng anh chỉ hy vọng giấu được lâu thêm ngày nào biết ngày đấy thôi.

...............

Nhân lúc cô tắm, Mộ Dạ Bạch nhìn quanh căn phòng một lượt. Đây là lần đầu tiên anh đến đây, nhìn thấy trên bàn có mấy bức ảnh.

Trong ảnh phần lớn là những tấm bà Cố Vân La và Cố Thiên Hàn chụp chung, rất ít khi thấy có mặt Cố Thiên Tầm. Thỉnh thoảng có một tấm là ảnh cô và Thiên Hàn chụp chung.

Từ đó có thể thấy rằng, tình cảm mà bà dành cho Cố Thiên Tầm không bao giờ có thể sánh bằng với Cố Thiên Hàn được. Vậy nên là...

Lời đàm tiếu tội phạm hiếp dâm đó rất có khả năng là sự thật?

Mộ Dạ Bạch tự mình đẩy cửa phòng bước vào. theo bản năng anh cảm giác đây chính là phòng của cô.

Quả nhiên...

Vừa bước vào đã nhìn thấy trên đầu giường có chiếc áo sơ mi nam. Chiếc áo đó quá quen thuộc với anh rồi, đó chính là anh đưa cho cô đêm mưa lần trước. Không ngờ cô lại đặt nó trên đầu giường, chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào được.

Căn phòng của cô bài trí rất ấm áp. Cảm giác đứng trong này dễ chịu lạ thường.

Anh nằm lên giường, chiếc giường không lớn, cả người anh dường như chiếm trọn nó, tấm nệm êm bao phủ lấy anh. Mùi thơm thuộc về cô dịu dàng xung quanh khiến anh bỗng chốc không muốn động đậy nữa.

Anh gối tay lên đầu, nhìn vào bức tường dán giấy hoa, những mệt mỏi và phiền não trong lòng bỗng chốc như tan biến.

...............

"Dạ Bạch?" Cố Thiên Tầm tắm xong đi ra không thấy anh đâu bèn gọi một tiếng, cũng không nghe tiếng đáp lại.

Anh đi rồi?

Có chút hụt hẫng, tâm trạng cô bỗng chốc buồn bã.

Cô mở túi lấy điện thoại ra, ngập ngừng một lúc rồi nhấn gọi.Tiếng chuông đột nhiên vang lên bên trong phòng. Sau đó liền nghe thấy giọng anh.

"Đang tìm anh à?" Giọng anh lười biếng vang lên, truyền từ đầu bên kia lại, gợi cảm khác thường.

Biết được anh vẫn chưa đi, tâm trạng cô vui mừng hơn nhiều. Cô cầm điện thoại, bước vào phòng ngủ của mình, vừa nói: "Anh đang ngủ à?"

"Anh hơi buồn ngủ, gần đây đều ngủ không ngon giấc." Mộ Dạ Bạch thở dài: "Anh nhớ lại những ngày ở trang trại trên núi."

"...." Cô trầm ngâm, đã bước đến cừa phòng ngủ những không bước vào ngay,

Sau đó lại nghe thấy giọng anh nói tiếp: "Anh đã quen với việc ôm em ngủ rồi, em mau vào đây để anh ôm một lúc."

"....vâng." Cô không nỡ từ chối, cũng không từ chối được. Đẩy cửa bước vào nhìn thấy anh cô liền dập máy. Anh cũng bỏ điện thoại sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho cô nằm xuống.

Thiên Hàn và mẹ đều đang ở trong viện nên cô có chút mạnh dạn hơn. Cũng không hề trốn tránh, nằm thẳng xuống.

Mộ Dạ Bạch quay người ôm cô vào lòng. Trong phút chốc cảm nhận được sự ấm áp và hương thơm sữa tắm vừa tắm xong của cô ngập tràn trong lòng khiến anh thở nhẹ ra một hơi, đầu mũi dụi vào cổ cô, tay ôm cô chặt hơn.

"Mấy ngày nay em ngủ có ngon không?" Mộ Dạ Bạch trầm giọng hỏi cô.

Cô cắn môi, gượng gạo nói: "Cũng được ạ."

Anh buông lỏng tay ra, nhỏm nửa người dậy, nhìn cô. Ngón tay vuốt ve lên mặt cô, sau đó mân mê bọng mắt thâm quầng của cô: "Em có biết là quầng mắt em bây giờ không khác gì con gấu trúc không?"

CHƯƠNG 165: KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, HÃY ĐỂ ANH Ở BÊN EM

Những ngón tay, chậm rãi vuốt ve má cô, sau đó, anh từ từ vuốt xuống dưới bọng mắt cô, "Em có biết rằng bây giờ nhìn mắt em thâm quầng không khác gì gấu trúc không?"

"Không đến mức kinh khủng như vậy chứ?" Cô đưa tay lên mắt kiểm tra thử, bán tín bán nghi nhìn anh, "Có thật vậy không? Nhìn em kinh khủng đến vậy sao?"

"Ừ. Thế này mà cũng bảo là vẫn ngủ được sao?" Mộ Dạ Bạch lật tẩy lời giấu giếm của cô, ngón tay lướt nhẹ lên hàng mi cong vút của cô.

"Ngứa quá..." Cô nhăn mặt, nắm lấy những ngón tay nghịch ngợm của anh. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp, khiến anh hơi sững lại, bàn tay to lớn đưa ra, nắm gọn lấy tay cô trong lòng bàn tay mình.

Ánh mắt anh suy tư, "Quần áo của anh lúc nào em cũng để đầu giường sao?"

"À, vâng." Cô hơi bối rối, đưa tay ra sắp xếp lại bộ quần áo ở đầu giường, rồi quay ra nhìn anh, "Anh muốn mang về không?"

"Anh thiếu quần áo chắc." Mộ Dạ Bạch nằm xuống, một tay nắm lấy tay cô để lên ngực mình, một tay gác ra phía sau gáy, "Để lại cho em, đêm nằm ngủ lấy ra mà ôm."

"........." Cô không biết nói gì nữa. Sao anh lại biết được mỗi đêm cô vẫn ôm bộ quần áo này đi ngủ chứ?

Cô lắp bắp, định thanh minh nhằm giữ thể diện cho bản thân, thế nhưng, quay ra nhìn thấy dáng vẻ đắc chí của anh, cô liền thay đổi suy nghĩ, "Vậy để đây cũng được."

Mộ Dạ Bạch nghịch ngợm ngón tay cô rồi hỏi, "Có muốn nói gì với anh không? Hay muốn hỏi gì không?"

"Thực ra, anh đều biết hết mà? Mối quan hệ giữa mẹ em và mẹ anh, còn ... mối quan hệ giữa anh và Thiên Hàn, ngay từ đầu anh đã rõ mà đúng không?"

Yên lặng một lúc, anh gật đầu, anh thấy hơi căng thẳng, "Ừ, từ nhỏ khi bắt đầu có nhận thức anh đã biết rồi."

"Lần trước, anh còn nói..."

"Anh không thật lòng muốn lừa dối em." Mộ Dạ Bạch giải thích, anh nắm chặt lấy những ngón tay cô. "Bình thường đến lúc này là tay em lại lạnh như vậy à?"

"............." Anh chuyển chủ đề rất nhanh, khiến cô ngạc nhiên, gật đầu, "Vâng, tay chân đều rất lạnh."

"Gác chân lên đây, anh xoa cho."

Cố Thiên Tầm ngồi thẳng người, co hai chân lên. Mộ Dạ Bạch đưa tay ra xoa chân cô, cái lạnh từ cơ thể cô khiến anh cau mày, anh cuộn chăn đắp vào hai chân cô rồi ôm chặt.

Một loạt các cử chỉ của anh, khiến Cố Thiên Tầm thấy cay cay đầu mũi. Cô nhìn anh, muốn tiếp tục với chủ đề nói chuyện lúc nãy.

Anh đương nhiên biết điều này, nói: "Sở dĩ anh không nói thật với em, là vì không muốn có gì đó chen ngang vào mối quan hệ của chúng ta."

Ngừng một lát, anh bỗng nở một nụ cười khó hiểu, "Thực tế lại chứng minh, sớm muộn cũng như nhau."

Cố Thiên Tầm yên lặng, cô chỉ cúi người xuống. Tay ôm chặt bụng, sắc mặt trắng bệch, mặt lấm tấm mồ hôi.

"Em sao thế?" Mộ Dạ Bạch thấy cô không ổn, bật dậy. Đôi môi trắng bệch của cô chỉ bật ra được một từ, "Đau..."

"Để anh đưa em đi bệnh viện." Anh đặt tay vào bụng cô, định ôm đỡ cô đi bệnh viện.

"Đừng!" cô nắm chặt tay anh, ngăn anh lại. Cằm gác lên vai anh, hơi nũng nịu, giọng nói nhỏ nhẹ, "Không phải bệnh gì nghiêm trọng đâu, con gái ai cũng bị mà, anh đừng lo lắng."

"Thật chứ?" Anh vẫn nghi ngờ, lại nhìn cô, "Sắc mặt em bây giờ không được tốt lắm đâu."

Cô vẫn cố gắng giải thích, "Đương nhiên rồi, em bây giờ đang bị mất máu, cho dù có là ai thì sắc mặt cũng không thể tốt vào lúc này được."

Anh thở phào, "Anh không hiểu rõ mấy chuyện này lắm đâu, em thấy không sao thì không cần đi bệnh viện nữa cũng được."

Cố Thiên Tầm nghĩ thầm, không hiểu rõ mới là tốt, ít nhất nó cũng chứng minh anh tiếp xúc với phụ nữ cũng không phải là nhiều. Đối với những vấn đề phụ nữ, nếu thật sự muốn hiểu rõ như trong lòng bàn tay, thì đếm sơ sơ cũng phải trải qua trên dưới mười người phụ nữ.

"Không đi đâu. Em nằm một lúc là khỏe lại thôi." Cố Thiên Tầm mở chăn ra rồi chui vào trong nằm. Mộ Dạ Bạch quay người nằm xuống bên cạnh cô, cánh tay vươn ra, ôm cô vào trong lòng. Dù ngăn cách bởi lớp chăn, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.

Cô hạnh phúc, an tâm nhắm mắt lại, Mộ Dạ Bạch cũng không nói gì thêm, hai người cứ như vậy rồi ngủ thiếp đi.

Hai tiếng sau, những ngôi sao phía ngoài cửa sổ đã sáng lên. Cố Thiên Tầm mở mắt, nhìn thấy anh ngủ ngon lành phía bên cạnh, cô thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

Nhìn dáng vẻ thì có thể thấy anh cũng rất thoải mái.

Cố Thiên Tầm thấy lòng mình thật ấm áp. Vốn dĩ định đi bệnh viện, thế nhưng, bây giờ cô không nỡ đánh thức anh dậy. Có lẽ, phải rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Đang nghĩ xem mình có nên tự đi đến bệnh viện, cứ để anh ngủ lại đây đến ngày mai, lông mi của anh bỗng hơi động động, anh hơi lim dim mở mắt ra.

"Em làm anh thức giấc sao?" Cố Thiên Tầm hỏi.

Anh lắc đầu, dụi dụi mắt, một lúc lâu vẫn không nói gì, như vẫn chưa tỉnh hẳn. Một lát sau mới hỏi, "Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn hai tiếng rồi." Cố Thiên Tầm ấn điện thoại xem giờ, "10h hơn rồi."

Mộ Dạ Bạch ngoáy ngoáy đầu, ngồi thẳng dậy.

Cô cũng dậy theo, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, cô hỏi: "Hay anh ngủ thêm một lúc nữa đi?"

"Em nằm cùng anh chứ?"

Cô có chút khó xử, "Em phải đến bệnh viện. Thiên Hàn ở đó không tiện, có một mình nó ở đấy em không yên tâm."

Mộ Dạ Bạch không bày tỏ thái độ, chỉ gật đầu, "Để anh đưa em đi. Nhưng mà, người em..."

"Không sao mà, nghỉ ngơi một lúc là đỡ nhiều rồi." Cố Thiên Tầm chui ra khỏi chăn, bước xuống giường. "Em đi thay quần áo, anh chờ em một lát nhé."

"Thiên Tầm." Anh gọi cô lại. Cô chưa kịp quay đầu lại, anh đã chạy ra, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cả người cô lúc này sát chặt vào trước ngực anh, "Sao vậy anh?"

"Anh muốn ôm em thôi."

Trong lòng cô bỗng trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Cô hơi chớp chớp mắt, rồi quay người lại, ôm chặt lấy anh.

Trong bóng tối tĩnh mịch, hai người ôm chặt lấy nhau, như muốn trân trọng từng phút giây hạnh phúc này.

.........................

Mộ Dạ Bạch đưa Cố Thiên Tầm đến cửa bệnh viện, tìm chỗ đậu xe xong xuôi rồi đi cùng cô lên khu nội trú.

"Đến đây là được rồi." Thiên Tầm đứng trước cửa thang máy, từ chối không để anh đưa mình lên trên nữa. Cô không muốn mẹ nhìn thấy anh. Tình hình của mẹ bây giờ không được ổn cho lắm, nếu biết hôm nay hai người họ lại ở bên nhau, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

Mộ Dạ Bạch cũng rất hiểu chuyện, không hề tỏ ý muốn tiễn cô lên bằng được, "Anh nhìn em đi lên là được."

Cô chậm rãi bước vào thang máy. Trong bệnh viện, vào lúc này, cực kỳ yên tĩnh. Ánh đèn từ phía trên rọi xuống, hắt lên thân hình to lớn của anh. Hai người, một người đứng trong thang máy, một người đứng phía ngoài, đắm đuối nhìn nhau, hỗn độn đủ mọi cảm xúc vây quanh.

Cánh cửa thang máy đóng lại. Cô không còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa.

Cố Thiên Tầm buông thõng hai tay, cô mệt mỏi dựa vào thang máy. Nghĩ một lúc, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

Mộ Dạ Bạch lúc này vẫn đứng ở ngoài thang máy, nhìn tấm bảng đèn LED nhảy số tầng. Điện thoại bỗng đổ chuông, anh lấy ra xem, rồi bỗng bật cười.

Thật ra, tin nhắn cô gửi rất đơn giản, chỉ có một câuL "Em cũng giống anh, mất ngủ."

Lúc này anh mới yên tâm bước ra ngoài. Lên xe, lấy điện thoại mở phần tin nhắn đến, đọc lại tin nhắn vừa rồi.

Đắn đo một lúc, rồi anh trả lời: "Sau này nằm ngủ cùng anh nhé, giống hôm nay ấy."

.........

Cố Thiên Tầm đứng bên ngoài phòng bệnh, đọc tin nhắn xong, cũng bật cười. Hai tiếng đồng hồ hôm nay nằm ôm nhau ngủ, như vụng trộm vậy. Sau này, liệu còn được như vậy không? Cô thật sự không dám chắc chắn.

"Chị." Cố Thiên Hàn từ trong phòng bệnh đi ra, tiếng bánh xe lăn vang lên trong đêm.

Cố Thiên Tầm nhanh chóng cất điện thoại vào túi, không trả lời tin nhắn, "Mẹ đã tỉnh chưa?"

"Chưa, mẹ lại ngủ rồi." Cố Thiên Hàn nhìn cô, "Cảnh Nam Kiêu vừa mới đi về xong."

"Anh ta lại đến bệnh viện sao?" Cố Thiên Tầm ngạc nhiên, nghĩ một lúc lại thấy không lấy gì làm lạ. Gần đây anh ta và bác Cảnh giống nhau, gần như coi bệnh viện là nhà rồi.

Cố Thiên Hàn gật đầu, nghĩ một lát rồi nói: "Anh ấy cứ đợi chị mãi, em thấy anh ấy cứ thấp thỏm cầm điện thoại."

Cố Thiên Tầm không trả lời, ngồi xuống ghế băng ngoài hàng lang, nghĩ vì sao mà bây giờ Cảnh Nam Kiêu lại khổ sở đến vậy.

Cố Thiên Hàn nhìn chị mình, ánh mắt tinh nghịch, "Chị em hóa ra lại là cao thủ như vậy, xem ra em không cần phải lo lắng gì rồi."

Cô phì cười, hắng giọng rồi vỗ vai em trai, "Chị làm em phải lo lắng lúc nào chứ?"

"Vậy chị chọn ai?" Cố Thiên Hàn dò hỏi.

Cô thở dài, nhìn xuống đất. Trầm tư một lúc, rồi cô ngẩng lên nhìn vào mắt Cố Thiên Hàn, miễn cưỡng cười, "Chị muốn chọn người chị không được phép chọn."

"Chị thích anh ấy sao? Xem ra anh ấy không tệ đâu."

"Anh ấy rất tốt. Chỉ tiếc là..." Ánh mắt Cố Thiên Tầm nhìn vào đôi chân em trai mình, trong lòng như thắt lại. Sau đó, cô lại thở dài, lắc đầu, "Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa, ở ngoài này lạnh, em vào trong đi."

..................................

Mộ Dạ Bạch vừa khởi động xe, có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh cứ nghĩ là Thiên Tầm, nhìn vào màn hình mới biết hóa ra là cuộc gọi từ số máy gia đình.

Nghĩ hôm nay sẽ không tránh khỏi một cuộc tranh luận nảy lửa, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh đeo tai nghe bluetooth lên.

Trong điện thoại là tiếng của người giúp việc, "Thiếu gia, Lão Phu Nhân gọi cậu về nhà gấp, có khách đến nhà."

"Khách nào?"

"Là một vị tiểu thư họ Tần."

Tần Tư Lam?

Mộ Dạ Bạch cau mày, nhớ đến mẹ, liền nói: "Tôi biết rồi, nói với Lão Phu Nhân, tôi sẽ về ngay. Mẹ tôi thế nào? Cảm xúc của bà nội ra sao?"

"Lão Phu Nhân có vẻ không được vui cho lắm, bây giờ đang thay quần áo ở trên lầu."

"Được rồi."

Ném chiếc tai nghe ra, Mộ Dạ Bạch tăng tốc, lông mày đang cau có. Tần Tư Lam lại định làm trò gì đâu? Khách sạn tốt không muốn ở, quay về nhà làm gì cơ chứ?

................

Vốn dĩ phải mất 20 phút đi xe, nhưng Mộ Dạ Bạch sốt ruột, nên 15 phút đã về tới nơi.

"Thiếu gia." Người giúp việc chạy ra mở cửa, anh tức tốc bước vào, đưa bộ đồ vest trong tay cho người giúp việc, hỏi: "Phu nhân đâu?"

"Phu nhân vừa xuống, đang ngồi trong phòng khách với Tần tiểu thư."

Mộ Dạ Bạch không chần chừ, nhanh chóng đi vào, thì thấy Tần Tư Lam và Lão Phu Nhân đang ngồi nói chuyện với nhau. Trước mặt Hạ Vân Thường, cô rất thận trọng, cẩn thận, không dám nói nhiều.

"Em đến đây làm gì?" Mộ Dạ Bạch đi đến bên cạnh mẹ, ngồi lên trên tay gác của sofa. Hai tay đặt lên vai mẹ như để bảo vệ mẹ, ánh mắt khó chịu dành cho Tần Tư Lam, rồi lại cúi xuống nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng, rồi anh khẽ hỏi: "Mẹ vẫn ổn chứ?"

"Có con ở đây, mẹ ổn nhiều rồi." Hạ Vân Thường vỗ vỗ vai con trai mình.

Sự tồn tại của Tần Tư Lam, như những mũi kim sắc nhọn, cũng giống như sự tồn tại của Cố Vân La vậy, lúc nào cũng đâm vào trái tim Hạ Vân Thường, vo ve bên tai bà.

Bà cảm thấy ngột ngạt, thở không ra hơi. Nhưng hôm nay có con trai ở bên cạnh, bà thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Cháu đến để gửi thiếp mời cho mọi người. Lần trước vì sự việc ngoài ý muốn xảy ra với đứa bé, nên cháu và Cảnh Nam Kiêu đã lùi kế hoạch, thời gian là giữa tháng này." Tần Tư Lam gửi một tấm cho Lão Phu Nhân, rồi lấy thêm một tấm để cẩn thận trước mặt Hạ Vân Thường.

Hạ Vân Thường nhìn cô, mắt cô hơi chớp chớp, "Hy vọng... đến khi đó mọi người đều đi..."

Cô cũng giống với Cố Thiên Tầm, đều đã bị Hạ Vân Thường bạt tai. Vì thế, trước mặt Hạ Vân Thường, cô không dám có gì sơ suất.

Mộ Dạ Bạch đưa tay ra nhận lấy thiệp thay cho mẹ, mở thiệp ra rồi để trước mặt mẹ. Hạ Vân Thường nhìn lướt qua tấm ảnh trong thiệp mời, đóng thiệp lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn, không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà.

"Vậy là cháu xác định sẽ kết hôn với Cảnh Nam Kiêu?" Lão Phu Nhân lên tiếng.

"Vâng ạ, thưa bà. Bọn cháu đã quyết định rồi. Cháu rất yêu anh ấy!" Mấy chữ cuối, giọng của Tần Tư Lam kiên định lạ thường.

"Cháu rất yêu anh ta liệu có ích gì? Anh ta đối với cháu tấm lòng thế nào, cháu đã nhìn thấy chưa?" Lão Phu Nhân cũng gập thiếp lại, tay dựa vào thành ghế, ánh mắt thể hiện rõ quyền uy của một người chủ gia đình, "Việc tình cảm không thể miễn cưỡng được."

"Bà à, không có gì miễn cưỡng cả! Anh ấy cam tâm tình nguyện lấy cháu mà!" Tần Tư Lam hơi luống cuống, "Trước đây khi cháu có thai, có thể mọi người sẽ nói bọn cháu lấy nhau vì trót có thai, còn bây giờ đứa con không còn nữa, anh ấy cũng vẫn đồng ý lấy cháu, điều này không chứng minh được tình cảm giữa chúng cháu sao?"

Mộ Dạ Bạch ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn cô.

"Nếu là có tình cảm thật, việc gửi thiệp mời quan trọng như thế, sao lại chỉ có một mình cháu đi?" Lão Phu Nhân nói: "Anh ta không coi chúng ta ra gì, hay là không coi cháu ra gì?"

Tần Tư Lam bị câu hỏi của Lão Phu Nhân làm khó, sắc mặt tái mét, một lúc sau mới cố gắng giải thích: "Bà à, hôm nay anh ấy bận quá, vì thế mới không đến được. Lần sau! Lần sau nhất định cháu sẽ đưa anh ấy đến xin lỗi bà."

"Bận thật hay giả vờ bận?" Lần này, câu hỏi là của Hạ Vân Thường. Quả thật, đến Lão Phu Nhân cũng không ngờ rằng Hạ Vân Thường sẽ chủ động mở lời với Tần Tư Lam, Lão Phu Nhân hơi kinh ngạc. Tần Tư Lam cũng ngạc nhiên tột cùng.

Hạ Vân Thường đặt cốc trà xuống, ngước mắt lên, nhìn Tần Tư Lam, "Tôi thấy có vẻ như cậu ta giả vờ bận, lễ cưới lần này của hai người có diễn ra một cách thuận lợi được hay không, xem ra vẫn là một ẩn số!"

"Cô à, cô không tham gia lễ cưới cháu cũng không dám ý kiến gì, thế nhưng, cô nói không có căn cứ, như tạt gáo nước lạnh thế này cháu không chấp nhận được."

"Tạt gáo nước lạnh sao? Sao tôi lại thế, người chồng tương lai của cô vẫn còn nặng tình với vợ cũ của anh ta lắm." Hạ Vân Thường ôn tồn nói.

Ở bên, Mộ Dạ Bạch cau mày, anh nghĩ, không hiểu sao mẹ đột nhiên lại nhắc đến điều này --- Từ trước đến nay bà vẫn không để ý đến việc của Tần Tư Lam.

"Cô nói điều là có ý gì?"Tần Tư Lam bối rối, ngồi thẳng dậy.

"Hôm nay ở nhà hàng, thật trùng hợp tôi gặp chồng tương lai của cô và vợ cũ của anh ta đi ăn cùng nhau. Cử chỉ thân mật, ngôn từ ngọt ngào. Chồng tương lai của cô cứ dính sát vào người cô gái kia."

"Mẹ, mẹ nhìn nhầm rồi." Mộ Dạ Bạch lên tiếng.

"Nhìn nhầm sao? Con nói bọn họ không đi ăn cùng nhau sao? Lúc đi lên lầu, không phải bọn họ nắm tay nhau sao?"

"........." Hạ Vân Thường hỏi như vậy, chắc chắn là đã nắm được kẽ hở. Mộ Dạ Bạch nhìn bà, không trả lời. Hạ Vân Thường nói tiếp: "Mẹ không hề nói suông, những việc này con và bà đều tận mắt nhìn thấy."

Hai mắt Tần Tư Lam đỏ hoe, cô nhìn về Lão Phu Nhân, như hy vọng Lão Phu Nhân sẽ giúp nhận phủ nhận tất cả chuyện này.

Lão Phu Nhân gật đầu, "Bà thấy anh ta dành tình cảm cho Thiên Tầm nhiều hơn là cho cháu đấy."

Nghe thấy câu này, lòng dạ Tần Tư Lam như lửa đốt, cô không thể ngồi thêm một phút nào. Cô muốn đi tìm Cảnh Nam Kiêu để hỏi cho ra nhẽ! Một giây cũng không chờ thêm được.

Cầm lấy túi xách, cô đứng dậy, nhanh chóng nói: "Bà à, cháu sẽ đến thăm bà sau."

Quay người, bước đi ra ngoài, Lão Phu Nhân gọi người giúp việc tiễn cô ra về. Hạ Vân Thường đứng dậy, "Để con đi, dù sao chuyện cũng là con mở đầu."

......................

Hạ Vân Thường đi cùng Tần Tư Lam ra ngoài biệt thự. Tần Tư Lam nói: "Cô yên tâm, lễ cưới này cho dù thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ tổ chức! Không thể để cô coi là trò cười được."

Hạ Vân Thường cười nói: "Câu chuyện của cô chưa đủ buồn cười sao? Không thể thiếu được điều này."

"............" Tần Tư Lam nắm chặt lấy chiếc túi, không biết phải nói gì.

"Ngày trước, cô cướp chồng của cô ta, bây giờ đến lượt cô ta cướp lại, coi như là báo ứng." Hạ Vân Thường nhìn cô, "Có điều, nếu thân phận như cô mà để thua một người có thân phận như cô ta, thì thật không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên."

Tần Tư Lam thấy trong lời bà nói có ẩn ý, "Cô ta là thân phận gì? Cô biết cô ấy sao?"

Hạ Vân Thường nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì, rồi ánh mắt bỗng sắc lạnh, "Ngày xưa Cố Vân La bị hãm hiếp, rồi mới sinh ra cô ta. Cô nói xem, cô ta là thân phận gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top