chap2

"Vợ ơi anh xin lỗi mà" vẻ mặt nũng nịu đúng chất của một người đàn ông thê nô

"Đi ra ngoài ngủ đi" cho chừa, ai kêu anh đã không ngăn cản mà còn để cho cô sử dụng chai nước hoa kích d*c kia chứ

"Thôi mà, anh không cố tình mà, mở cửa ra đi vợ ơi" vẫn vẻ mặt đó

"Ngủ đi, đừng om sòm nữa" cười thỏa mãn. Cho ngủ ở ngoài phòng khách một đêm thì sau này chắc chắn không dám giấu cô chuyện gì nữa.

Sáng hôm sau

"Vợ ơi, đi làm thôi"

"Anh đi một mình đi, tôi tự đi bộ" chạy nhanh lên nếu không sẽ bị anh bắt lên xe thì không thể giận tiếp. Cô cũng không có ý giận anh nhưng không muốn anh giấu mình những chuyện nhỏ nhặt thế này nên phải bơ anh thêm xíu nữa.

Người nào đó vẫn chạy theo đuôi, bám mãi không rời. Hai người mải mê kẻ chạy người đuổi không lo nhìn, bất ngờ một chiếc xe lạc tay lái nhắm thẳng vào cô mà đâm tới.

"A"

Cô hoảng hốt nhắm mắt chờ đợi cơn đau sẽ ập tới. Nhưng cảm giác đó chờ mãi vẫn không thấy, thay vào đó là một bàn tay ấm áp đẩy cô ra xa.

"Rầm"

Người bị đâm trúng là anh, anh vì cứu cô mà không tránh khỏi chiếc xe kia

"Chồng ơi chồng có sao không, có ai không, mau đưa anh ấy đi bệnh viện với huhu"

Mấy tên vệ sĩ đi theo ẩn hiện từ lúc đầu đến giờ mới thấy có mặt. Nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện

Tại bệnh viện

"Chồng ơi huhu em không có giận anh đâu, anh mau tỉnh lại đi, em hứa sẽ không hờn dỗi anh nữa đâu. Tỉnh lại rồi anh muốn trách mắng hay đánh đập, làm gì em cũng chịu mà, anh đừng ngủ nữa" cô ngồi bên giường bệnh của anh khóc lóc không ngừng, cứ nói đi nói lại mấy lời thế này.

Người nào đó thật ra chỉ bị thương nhẹ, cũng không đến nỗi nào, vậy mà cứ nằm đó không chịu động đậy. Khi nghe xong những lời đó thì nhếch mép cười nham nhở, từ từ mở mắt.

"Chồng ơi anh tỉnh rồi, huhu em lo quá" khuôn mặt của cô vì lo lắng mà trở nên tái nhợt. Ai kia tuy đau lòng nhưng vẫn giả vờ như không thấy

"Cô là ai?"

"Hả? Sao anh lại hỏi em như vậy, em là vợ anh mà"

"Vợ là gì? Có ăn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top