Chap 7

Sáng hôm sau).

"Chíp chíp!". Những con chim nhỏ bay lượn trên bầu trời, ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ. Hắn thức dậy trước cô rồi chống tay ngắm nhìn cô, cô mở mắt:

"Sáng rồi sao?".

"Vợ yêu, buổi sáng vui vẻ!". Hắn nhìn cô rồi nhếch mép cười, sau đó hôn nhẹ lên chán cô.

"Vợ?. Ai là vợ anh chứ?". Cô đẩy hắn ra rồi ngồi dậy.

"Hazz, hành hạ người ta cả đêm rồi bây giờ không chịu trách nhiệm!". Hắn dựa lưng vào đầu giường ngáp ngắn thở dài.

"Anh!. Rõ ràng hôm qua là anh hàng hạ tôi cơ mà, bây giờ cơ thể tôi vẫn còn đau nhức đây này!".

"Ý em là muốn tôi chịu trách nhiệm sao?".

"...".

"Ha, cũng chẳng sao, dù gì hôm qua tôi cũng đã nói sẽ đền bù cho cho em một baby mũm mĩm rồi mà!".

"Anh!... Hứ, không quan tâm anh nữa tôi đi tắm!". Cô nói rồi đi vào nhà tắm.

"Rào...rào...!". Tiếng nước bắt đầu chảy.

(15p sau).

"Ấy chết, mình quên không mang quần áo vào rồi!. Bây giờ phải làm sao đây?". Cô lấy chiếc khăn tắm quấn vào người rồi từ từ mở cửa nhà tắm, ngó ngang ngó dọc: "Anh ta chắc đã đi rồi nhỉ?". Cô bước ra khỏi nhà tắm.

"Sao thế?". Hắn đang dựa lưng vào tường đứng bên cạnh cô nói nhỏ vào tai cô.

"Á~~~!". Cô giật mình không kiểm soát được mà tát vào mặt hắn: "Tôi...tôi không cố ý!. Anh có sao không?".

"Gan em cũng lớn lắm rồi nhỉ?. Em còn đánh tôi?". Hắn kéo cô đè cô vào tường.

"Tôi!. Cũng tại anh thôi!".

"Tại tôi?".

"Còn không phải sao?. Nếu anh không làm tôi giật mình tôi đã đâu có làm thế?".

"Được, coi như tôi sai!. Nhưng em như thế này thì...!". Hắn cúi mặt xuống nhìn vào chỗ của hai trái đào mọng nước, trên cổ cô cũng không thiếu những dấu hôn mà đêm qua hắn để lại.

"A~~~!. Anh, biến thái!". Tiếng hét của cô khiến những người trong biệt thự giật mình.

Ông nội, bame hắn chạy vội đến gõ cửa: "Vy Vy, có chuyện gì thế?".

"Mẹ, không có gì cả?". Hắn lên tiếng trả lời.

"Vậy hai đứa mau xuống ăn sáng, bọn ta sẽ chờ!". Nói rồi họ đi xuống lầu rồi đợi cô và hắn.

"Mẹ anh gọi xuống ăn sáng rồi!. Tôi phải thay đồ, anh xuống trước đi!".

"Được!". Hắn mở cửa phòng ra rồi đi xuống.

"Phù!. Bao giờ mình mới thoát khỏi cảnh này đây, nhưng những dấu hôn này làm sao để che nó đây!. Đúng rồi, mình sẽ dặm một chút phấn vào đó!". Cô lấy phấn trang điểm dặm lên đó để che đi, rồi thay đồ sau đó đi xuống.

(Ở bàn ăn).

"Cháu xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!. Cháu thật sự rất ngại!".

"Vy Vy à, không sao cả nào cùng ngồi xuống đi!". Mẹ hắn kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh.

Có lẽ như cô dặm không kỹ nên còn để lại vài dấu, Lệ Quyên(mẹ hắn) không may nhìn thấy rồi cười thầm trong lòng: "Vy Vy à!".

"Dạ, có chuyện gì sao phu nhân!".

"Bác nói cháu nghe nếu Lục Nhất, thằng bé có bắt nạt cháu thì cháu phải nói cho bác biết đấy!".

"Phụt!". Hắn đăng ăn sup liền giật mình phun ra.

"Phu nhân, làm gì có ạ!".

"Haha, được rồi cùng ăn thôi, ăn xong bác sẽ đưa cháu đi mua sắm!".

"Phu nhân không cần đâu ạ!".

"Làm sao được chứ!. Con dâu tương lai của Lục gia làm sao mà thiệt thòi được chứ!".

"Đúng đúng, không thể thiệt thòi được!". Lục Hải(ba hắn) cũng cố ý góp vui.

"...!". Cô chẳng có cớ gì để từ chối mà chỉ cười nhẹ để đáp lại.

(Sau khi ăn xong).

"Nào, cùng đi mua sắm thôi!". Lệ Quyên kéo cô lên xe rồi đi đến khu mua sắm, khu này trông rất dang trọng, nhân viên, bảo về đều rất hiếu khách.

Lệ Quyên ra hiệu gọi một nhân viên tới: "Gọi ông chủ của các cô ra đây!".

"Phu nhân, có gì căn dặn hãy cứ nói với chúng tôi!".

Lệ Quyên đưa ra tấm thẻ: "Hẳn các cô cũng biết tấm thẻ này!".

"Đây là thẻ Vip?... Phu nhân, thứ lỗi đã đắc tội, chúng tôi sẽ gọi ông chủ!". Cô ta nhấc điện thoại gọi cho chủ của tiệm, vừa nghe điện thoại, chỉ cần 10p ông ta đã liền có mặt.

"Phu nhân, ngài có gì căn dặn!". Ông ra cúi người hiếu lễ.

"Lấy cho tôi những mẫu quần áo, trang sức, giày dép, nón và giỏ mới nhất của ông!".

"Được, xin mời ngài đi bên này!. Phu nhân đây đều là những mẫu mới nhất và đứng top 1 thịnh hành trong năm nay!".

"Được!. Vy Vy, cháu qua lựa vài bộ đi!".

"Phu nhân, thật sự không cần đâu!".

"Thôi nào, cháu hãy nể mặt bác được chứ?". Lệ Quyên đẩy cô đến để lựa vài mẫu, băn khoăn hồi lâu những vẫn chưa chọn được.

"Vy Vy, sao thế không đẹp sao?".

"Phu nhân, rất đẹp ạ nhưng thật sự không cần!".

"Gói hết lại cho tôi!".

"Vâng, thưa phu nhân!".

"What?". Cô đứng hình.

"Được rồi, quần đã chọn bây giờ đến nón, giày và giỏ! Vy Vy, cháu hãy lấy những gì cháu thích đi!".

"Phu nhân, thật sự thì...!".

"Tiểu thư, mời đi bên này!".

Thật sự thì vẫn không thể từ chối, nhưng những mẫu ở đây đều rất đẹp, cô vẫn không nên biết chọn cái nào, Lệ Quyên đã nhanh chóng hết toàn bộ chúng lại, gần như là mua hết cả tiệm.

"Thanh toán cho tôi!".

"Phu nhân, của ngài tổng cộng hết 80 vạn!". (80 vạn nhân dân tệ~2 tỷ...(VNĐ))

"Được, quẹt thẻ!".

'Nà ný!. 8...80 vạn sao?. Mình có nghe nhầm không thế?'. "Phu nhân, thật sự không cần tốn kém thế đâu!".

"Vy Vy à, 80 vạn thôi không to tát gì cả, nếu so với đứa con dâu tương lai của Lục Gia như cháu như vậy thật sự chỉ là vài đồng tiền lẻ thôi!".

'Chỉ...chỉ vài đồng lẻ?. Đống đồ này thôi mà hết 80 vạn? Đúng là chỉ có nhà giàu mới nói thế!. Hazz, một người đi làm thêm như mình một tháng mới chỉ có 500 tệ, vậy mà bây giờ chỉ trong 1 tiếng mua đồ mà đã tiêu hết 80 vạn?".

 
T/g: Viết truyện mà cũng có ước mơ được trở thành con của nhà giàu như thế😌😌😌.
Nhà lầu!. Xe hơi!.Đi shopping không cần nhìn giá!. Ném chó bằng iphone!. Đập ruồi bằng ipad!.
Nghĩ lại hoàn cảnh bây giờ, chán🤦🤦🤦
\(Có ai giống mình hôg nè😀\).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meocon49