Chap 6(H+)
(Trong phòng của Lục Nhất)...
"Tại anh hết!".
"Tại tôi?".
"Còn không phải sao, tôi sẽ đi nói với phu nhân tất cả!". Cô bước vài bước thì liền bị hắn chặn lại...
"Cô dám...!". Mặt hắn tối sầm lại, trừng cô.
"Tôi...tôi...sao tôi lại không dám chứ!".
"Tôi cho cô 2 lựa chọn, một là lấy tôi, hai là hắn phải chết!".
"Anh...anh...đừng có ức hiếp người quá đáng!".
"Chọn đi!". Hắn trừng cô.
"...!". Cô chẳng biết nên nói gì cả. 'Bây giờ mình phải làm gì đây, với một cô gái nhà quê như mình không điểm tựa thì có thể làm gì được hắn chứ?... Nhưng mình không muốn lấy một người đàn ông mà mình không yêu, điều đó thì có là gì so với tình hình bây giờ...nếu mình không lấy hắn hắn sẽ giết Trương Văn mất!".
"Sao, không chọn được?... Hay để tôi giúp cô chọn!".
"Được, tôi sẽ lấy anh... Nhưng tôi có điều kiện?".
"Nói!".
"Tôi sẽ chỉ là vợ anh trong 1 năm, nếu qua 1 năm tôi vẫn không yêu anh thì chúng ta sẽ ly dị!".
"Được!".
"Đúng rồi, còn nữa anh không được phép đụng vào tôi...nếu anh đụng vào tôi một lần thì phải bồi thường 10 vạn!".
"Được!". Hắn nói xong liền tiến sát lại chỗ cô, hắn nâng cằm cô lên...
"Chẳng...chẳng phải tôi vừa nói sao, anh không được đụng vào tôi!".
"Chỉ là 10 vạn thôi sao, tôi trả được...Vợ chồng với nhau nếu không đụng vào nhau làm sao mà sinh con chứ?". Hắn nhìn cô rồi nhếch mép cười.
Chắc cô cũng quên điều gì đó rồi nhỉ, một tổng tài như hắn làm sao mà thiếu tiền được cơ chứ...
"Anh...anh tên vô liêm sỉ!".
"Tôi vô liêm sỉ?... Được, nếu cô đã nói thế...bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là vô liêm sỉ!". Hắn nói xong thì đè cô ra, hắn hôn cô rồi dần đưa tay xuống cởi áo của cô ra...
"Ưm~~~...dừng...dừng lại cho tôi!". Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng cô càng đẩy hắn, hắn càng hôn cô càng mạnh hơn. Hắn xé luôn bộ quần áo của cô ra. Cơ thể cô...một body hoàn hảo với các số đo lần lượt là 90/55/86.
"A~~~...ưm~!". Tiếng rên của cô khiến cơ thể hắn cương lên.
Hắn cởi quần áo của mình ra, phía trên một body của một thằng đàn ông hoàn hảo, cơ bụng sáu múi, mồ hôi còn chảy ròng trên đó nhìn thật bát mắt, còn bên dưới tất nhiên sẽ không thể thiếu cục thịt to đùng đó, nó khiến mặt mũi cô tái mép lại...
"Đừng...đừng làm như vậy!". Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống lăn dài trên gò má.
Hắn liếm lấy những giọt nước mắt mặn chát đó, rồi dùng dây da trói tay cô lại với đầu giường. Hắn nhấc đôi chân dài, thon của cô lên vai. Rồi đưa lưỡi vào âm huyệt của cô, có vẻ cái lưỡi khá dài nên nó đã đi đến cổ tử cung của cô. Thứ chất nhờn đó bắt đầy chảy ra, hắn cũng liếm lấy nó. Hắn còn chừa lại một chút rồi hôn lấy cô, hắn đẩy chất nhờn đó vào miệng của cô. Thật kinh tởm. Hai trái đào to đùng của cô cũng được đôi bàn tay của hắn an ủi, hắn nắn bóp đủ hình dạng, hắn còn cắn viên bi một cái làm cô đau nhói.
"A~anh...anh...tên biến thái!". Cô bây giờ có thể làm gì được chứ, bị trói, kiệt sức với những nụ hôn mạnh mẽ đó. Bây giờ cô chỉ biết cắn môi chịu đựng.
Hắn bắt đầu đưa cục thịt to đùng đó vào âm huyệt của cô, ra ra vào vào: 'Bạch, bạch!". Vài lần rồi nó càng vô sâu bên trọng cổ tử cung của cô. Càng vào sâu nó càng khít lại, nó khiến cô đau rồi máu bắt đầu chảy ra. Tinh dịch của hắn cũng bắt đầu được đưa vào cơ thể của cô.
Sau vài giờ đồng hồ, hắn cũng tha cho cô...
"Hức, lần đầu của tôi mà bị cướp đi một cách trắng trợn như thế này sao?". Cô khóc lóc rồi than thở.
"Lần đầu của cô sao?".
"Còn phải hỏi sao?... anh mau trả lại lần đầu này cho tôi đi...huhu!".
"Được, tôi cho cô 100 vạn... nó gấp 10 lần so với điều kiện của cô đưa ra...!".
"Chỗ đó đủ sao?... Bây giờ tôi chỉ cần lần đầu của mình thôi!".
"Vậy cô trả lại tôi số tinh trùng kia đi!".
Nực cười, làm sao mà lấy được chứ?.
"...!". Cô im lặng, chẳng biết nên nói gì. Nhưng nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy ra.
"Đừng khóc, như vậy trông cô sẽ xấu lắm!". Hắn bế cô lên ngồi lên trên đùi hắn, hắn để cô dựa vào ngực hắn, hắn vuốt tóc cô, hắn an ủi cô.
"Hức...trả lại lần đầu cho tôi đi!". Cô vẫn cứ lẩm bẩm câu đó.
"Được rồi, tôi sẽ đền bù cho cô...!".
"Đền bù gì?". Cô nghe hắn thế có vẻ phấn trấn hơn.
"Nếu cô không thích tiền, thì tôi sẽ đền bù cho cô một baby mũm mĩm...thế nào?". Hắn nâng cằm cô lên nhìn cô rồi cười gian.
"What?". Nghe hắn nói xong cô liền bị sốc, niềm vui của cô dần bị dập tắt.
Vừa chịu trận xong thì liền vì câu nói của hắn làm cho bị sốc...cô kiệt sức rồi ngất đi trong vòng tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cùng cô, hắn đắp chăn cho cô rồi ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top