Chap 5

Cô đẩy hắn ra rồi ngồi xuống ghế. Lúc này trông cô thật quyến rũ, chiếc váy cô mặc chỉ ngắn chưa tới đầu gối, mặt cô thì đỏ, đôi môi hồng hào...mọng nước, nó làm hắn không cưỡng lại được... Hắn đuổi anh trợ lý ra ngoài rồi bắt ta vào việc... Hắn bắt đầu đè cô ra...

(Bên ngoài chiếc xe)...

"Nà ný?... Sao Boss lại đuổi em ra thế này?". Anh trợ lý vẫn không biết gì mà đứng giữa đường, anh ngơ ngác đứng hình... Bỗng một chiếc xe chạy ngang qua xem đụng vào anh làm anh giật mình thót tim"á...huhu...sao số tôi khổ thế này!".

 
"Anh...anh...anh làm gì vậy chứ?". Mặt cô đỏ ửng lên ấp úng ngại ngùng hỏi anh.

"Cô ăn mặc thế này, vị hôn phu của cô không quản cô sao?".

"Liên quan gì đến anh?".

"Lúc trước thì không liên quan, nhưng bây giờ thì có đấy... Bởi vì bây giờ cô là bạn gái của tôi cơ mà!".

"Ưm~~~~". Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, lưỡi của hắn đá lưỡi cô, lúc này  mặt cô đỏ lên, cô giật mình mà đẩy hắn ra.

"Anh...anh...tên lưu manh, nụ hôn...nụ hôn đầu của tôi!".

"Tôi lưu manh?... Được rồi, tôi chính là lưu manh đấy...đợi sau khi chúng ta sang Anh tôi sẽ cho cô biết thế nào mới thật sự là lưu manh...haha!". Hắn cười mỉa mai cô, rồi mở cửa cho anh trợ lý vào.

Hắn đưa cô đến khu mua sắm để lựa cho cô vài bộ quần áo, hắn bắt cô thay bộ quần áo kín hơn...

Sau đó cô cùng hắn đến sân bay, lên máy bay rồi cùng nhau sang Anh...
 
Khi vừa đáp xuống, cô cùng hắn ra cổng sân bay thì gặp ông nội, chame anh...

"Lục Nhất, con tới rồi...đây là?. Mẹ hắn hỏi hắn.

"À...giới thiệu với mọi người đây là Hạ Vy, bạn gái của con...chúng con về ra mắt chame!". Hắn vui vẻ đáp lại.

"Dạ, cháu chào mọi người!".

Mẹ hắn nhìn sơ qua cô...

"Đứa bé này cũng được đấy, ăn mặc kín đáo, xinh đẹp, lại lễ phép...à được rồi bác chào cháu, được rồi trời cũng tối rồi...chúng ta về nhà dùng bữa đi...

 
Khi bước tới cổng, đập vào mắt cô là một căn biệt to khổng lồ...trông thật sa hoa lộng lẫy, còn trải khăn đỏ nữa, người hầu đứng từ cổng vào nhà... Trông thật sang trọng làm sao.

"Ê...đây là nhà anh hả?". Cô nói nhỏ với hắn.

"Ừ!".

"Thôi, tôi về nước đây...tôi không dám bước vào đâu!".

"Cô dám...!". Hắn trừng cô.

"Này, hai đứa đang làm gì thế...vào nhà đi nào!". Mẹ hắn cầm lấy tay cô mà kéo vào, hắn thấy thế liền nở nụ cười nhẹ...

Khi mở cánh cửa ra,...

"Wow, sang trọng quá!"....Trước khi Hạ thị phá sản thì đối với cô điều này chỉ là bình thường, nhưng bây giờ đối với cô như đang bước vào cung điện của vua chúa ngày xưa vậy...

"Lão gia gia, lão gia, phu nhân, thiếu gia mọi người về rồi...tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, mọi người mau vào dùng bữa đi!". Phong quản gia tươi cười nói.

Khi đang dùng bữa, cô nhìn trên bàn toàn là sơn hào hải vị...cô trước nay dùng đũa cho nên...hơi lúng túng khi dùng nĩa với dao để cắt bò bít tết...

"Sao...sao...khó cắt vậy chứ?". Cô cố cắt nó nhưng mãi chẳng được, nó khiến cho mọi người nhìn cô.

"Vy Vy sao thế, không hợp khẩu vị sao?... Hay để ta cho người làm món khác?".

"Phu nhân, không phải chỉ là...là...!".

"Này!". Hắn đã cắt sẵn thịt bò rồi đẩy sang chỗ cô.

"Anh... Sao anh không ăn?".

"Không đói, anh lỡ cắt rồi em ăn đi!".

"Vậy, cảm ơn nha!".

"Haha, thì ra là cháu không quen dùng nĩa với dao sao...!". Mọi người nhìn cô rồi cười rộ lên.

"Cháu...cháu...thật ngại quá...!".

"Không sao...không sao...từ từ rồi sẽ quen thôi...nào mau ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không!". Mẹ hắn cười nói với cô.

"Vâng ạ...!". Cô dùng nĩa đâm qua miếng thịt rồi bỏ vào miệng... "Úi...!".

"Sao thế, không ngon à!".

"Không, phu nhân...phải nói là rất ngon ấy chứ ạ...haha!".

"Haha...cháu thật hài hước...!".

Bữa cơm đó ai cũng vui vẻ, hòa hợp cười nói vui vẻ...còn có...

"Vy Vy à, cháu đã từng nghĩ về việc kết hôn chưa?".
Ông nội hắn hỏi cô.

Cô nhìn qua chỗ hắn...rồi lúng túng trả lời:" cháu...cháu...!". Cô ra ám hiệu để hắn cứu cô ấy vậy mà...

"Ông nội, việc này...!". Hắn còn chưa nói xong thì mẹ hắn đã cắt ngang...

"Được rồi, để ông nội với chame chọn ngày lành tháng tốt cho tụi con ha!".

Cô nghe vậy liền giật mình, cô đạp vào chân hắn một cái rồi nói nhỏ: "chuyện gì thế?".

"Đau...tôi đâu có biết!".

"Được bọn ta chọn xong rồi...!".

"Hả...?. Cô nhìn hắn.

"Ngày 10 tháng sau, sẽ gặp mặt hai bên gia đình lúc đó chúng ta sẽ định ngày cưới cho bọn con luôn!". Mẹ cô tươi cười phấn khởi.

"Phu...phu nhân cháu...cháu...nghĩ cháu không xứng ạ, nhà cháu nghèo lắm!".

"Haha, nghèo thì có sao đâu sau này cứ để Lục Nhất nuôi cháu...haha...được rồi, quyết định vậy đi, cũng muộn rồi hai đứa nghỉ ngơi sớm đi!". Ông nội hắn cười rộ lên đáp lại cô.

Hắn nở nụ cười nhẹ trong lòng hắn sung sướng lắm, hắn kéo cô lên phòng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
\(Trong phòng...\).

"Sao anh không nói gì, chẳng phải chỉ giả đóng bạn gái thôi sao...sao giờ lại định ngày cưới luôn rồi! Vả lại tôi cũng đã có vị hôn phu rồi, tôi yêu anh ấy...tôi sẽ không cưới anh đâu!". Cô trách móc hắn.

Không khí trở nên căng thẳng hơn khi người cô nói cô yêu không phải hắn,... Hắn chẳng nói gì mà chỉ đứng im, mới nãy đang vui lắm thế mà niềm vui liền bị dập tắt chỉ vì câu nói của cô.

"Này, anh có nghe tôi nói không vậy!...tôi nói rằng tôi sẽ không...!".

Cô chưa nói xong thì hắn đã chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn... Bởi hắn không muốn nghe những chữ sau đó, sau đó hắn bắt đầu đè cô ra...

"Ưm~~~~!".

"Két...!". Tiếng cửa được mở ra...

"Hai đứa có muốn ăn một chút trái...trái...!". Mẹ hắn đi vào và thấy hai người đang...

"Á!". Cô đẩy hắn ra, sửa soạn lại quần áo rồi đáp lại...còn hắn thì đứng quay mặt ra phía cửa sổ.

"Phu nhân, có việc gì không ạ?".

"Không...không...có gì...bác xin lỗi, bác lại quên mất đang có cháu trong nhà nên không gõ cửa...hazz, cái thói quen này làm sao được phải bỏ đi mới được...hai con cứ tiếp tục đi!". Mẹ hắn đóng cửa lại rồi về phòng...
~~~~~~~~~~~~~~
Phòng của chamẹ hắn\(Lục Hải,Lệ Quyên\).

"Mình ơi, có chuyện rồi!".

"Chuyện gì?".

"Lúc nãy tôi thấy hai chúng nó hình như đang chuẩn bị\*\*\*... Bây giờ phải làm sao đây?... Nãy bất cẩn quá quên gõ cửa làm hỏng đại sự của chúng nó rồi?".

"Hazz...còn làm sao nữa, định ngày cưới luôn, ngày kia chúng ta sẽ quay về nước để gặp ông bà thông gia thôi haha!".

"Đúng, đúng tôi mong chờ quá đi...haha!".
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meocon49