Chap 2
Anh đè cô ra, tay nắm chặt lấy tay cô. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn đề chút hết những giận dữ, nụ hôn nhẹ nhàng mà cũng mạnh mẽ... Lưỡi của hai người dần cuốn lấy nhau, đôi môi hồng đang chạm vào nhau... Những giọt nước mắt đắng, ngọt của cô tuân ra...
"Ưm~~~...".
Bỗng cô đẩy anh ra...
"Dừng lại đi...!".
"Tại sao chứ?... 1 năm rồi, anh không thể chịu được nữa!".
"Anh không chịu được sao, vậy thì tìm những cô gái đã từng ở bên anh kia kìa...!".
"Nguyệt Nhi, anh...anh sai rồi, tha thứ cho anh...cho anh thêm một cơ hội để bù đắp cho em có được không?".
"Cơ hội sao, được vậy anh có yêu tôi không!".
"Anh...anh...!".
"Không nói được đúng không, ra ngoài...tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!".
"Nguyệt Nhi, anh...anh yêu em...anh sẽ cho em những ngày tháng hạnh phúc sau này được không?".
"Được, vậy tôi cho anh cơ hội cuối!".
Những ngày sau đó, anh đã về nhà rất sớm...anh cùng cô ăn cơm, xem phim,... Làm những điều mà họ chưa từng làm cùng nhau... Ngày tháng cứ dần trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, và đến tháng cuối cùng của cô... Hôm đó, anh đã không về nhà, cô thấy rất buồn chán nên đã ra ngoài đi dạo...đi trên con đường rộng lớn... Cô bỗng thấy anh đang khoác tay một người phụ nữ...họ cười cười nói nói với nhau, rồi dẫn nhau vào khách sạn... Cô liền gọi điện cho anh...
"Alo, anh không về sao?". Cô nói với giọng yếu ớt pha lẫn buồn bã.
"Hôm nay, công ty có cuộc họp quan trọng anh sẽ về muộn...em nghỉ ngơi trước đi!".
"Được!".
Cô nói xong liền ngắt máy, cô nắm chặt chiếc điện thoại...từng giọt nước mắt của cô rơi xuống lăn tròn trên gò má của cô... "Ào...ào...". Trời mưa rồi...cô không hề quan tâm bởi đối với một người mắc bệnh ung thư như cô đến giờ cũng chỉ còn vài ba ngày nữa...cô cứ thế đi dưới trời mưa, bước từng bước nặng trĩu, tim cô đau nhói...
"Ha, A Minh anh nói anh yêu em... anh sẽ cho em hạnh phúc đúng câu nói đó, anh đã nói với em hai lần rồi...trước lúc chúng ta kết hôn anh cũng nói thế...khi phát hiện em bị bệnh anh cũng nói thế...nhưng hóa ra là em đã thua rồi!".
~~~~~~~~~~~~~~~
Anh về nhà khi đã cùng người phụ nữ khác vui đùa...về đến nhà...đáng ra người đầu tiên ra cửa chào đón anh phải là cô nhưng sao anh không thấy cô đâu cả...anh liền vội hỏi người hầu trong nhà...
"Thiếu phu nhân đâu?".
"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã ra ngoài rồi ạ...đến giờ vẫn chưa về!".
"Cô ấy ra ngoài lâu chưa?".
"Dạ, đã 3h rồi ạ!".
"3h sao, sao các ngươi không coi chừng thiếu phu nhân chứ?". Anh vội chạy đi tìm nhưng khi mở cách cửa đó ra để đi tìm cô cũng là lúc cô về...người cô ướt sũng...
"Nguyệt Nhi, em không sao chứ?". Anh vội đến ôm lấy cô rồi dịu dàng hỏi.
"Tôi không sao!". Cô đẩy anh ra rồi đi lên phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
\(Sáng hôm sau...\).
Anh qua phòng cô gọi cô xuống dùng bữa nhưng gọi mãi cô không trả lời, cửa phòng cũng không khóa...anh thấy lạ liền xông vô trong...nhìn tứ phía cũng không thấy cô đâu...chỉ thấy một tờ giấy để trên giường với một dòng chữ ngắn gọn "Cuộc đời em hối hận nhất là đã yêu anh!". Một dòng chữ đã đâm vào tim anh một nhát dao,... Anh liền nhấc điện thoại lên gọi cô...
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...!". Anh gọi cô rất nhiều lần nhưng cô đã tắt máy...anh thấy lo cho cô nên vội chạy ra ngoài tìm cô...
"Alo, Boss...tôi mới nhận được tin...!". Trợ lý của anh ta gọi điện cho anh nhưng nói chuyện cứ ấp a ấp úng...
"Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi đang vội...!".
"Boss...thiếu...thiếu phu nhân đã...đã...!".
"Nguyệt Nhi?... Cô ấy làm sao?". Anh dừng xe lại nghe trợ lý nói.
"Thiếu phu nhân, cô ấy đã...đã...bị tai nạn hiện đang trong phòng cấp cứu...!".
"...". Nghe thấy vậy anh như người mất hồn vậy.
"Boss, Boss...ngài có sao không?".
Anh liền chạy một mạch đến bệnh viện. Đến cửa phòng cấp cứu, anh thấy ba,mẹ cô, em trai cô đang đứng đó...
"Ba,mẹ Nguyệt Nhi cô ấy sao rồi?". Anh hấp tấp vội vã hỏi.
Bỗng phòng cấp cứu mở cửa ra, bác sĩ đẩy cô ra ngoài.
"Thưa, ông bà chúng tôi đã cố gắng hết sức...mặc dù cô ấy bị tai nạn nhưng không nghiêm trọng chỉ là bệnh tình của cô ấy...ông bà nén đau thương!". Nói xong ông ta đẩy cô đến trước mặt ba mẹ cô để họ nhìn cô lần cuối... Thấy cô nằm im như thế...anh...
"Nguyệt Nhi, anh sai rồi...em mở mắt ra nhìn anh đi...em có thể đánh anh, mắng anh...nhưng em không thể cứ nằm như thế được...Nguyệt Nhi, anh ra lệnh cho em, mở mắt ra đi...hic...em không thể ngủ vào lúc này đâu...mở mắt ra nhìn anh đi...huhu!".
Chưa bao giờ tim anh đau như thế cả, anh nghĩ rằng anh không hề yêu cô, anh nói anh yêu cô chỉ là muốn cô vui hơn và không quản anh nữa...nhưng sao lúc này anh lại trông thê thảm như thế... "Nguyệt Nhi,anh yêu em mất rồi...mở mắt ra đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp...có được không?." Anh lay lay người cô.
"Ba, mẹ hai người hãy kêu cô ấy dậy đi...có được không?".
"Chát...". Tiếng tát giòn giã của mẹ cô đặt lên má của anh.
"Anh đã làm gì con gái tôi vậy chứ...huhu...con bé chết rồi...huhu!". Mẹ cô ôm lấy bố cô rồi khóc mướt.
"Không cô ấy chưa chết...không...không phải...không~~~!". Anh dần mất đi ý thức rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top