Chương 25 : Cách xa

Phi Nhung đi đến một nơi cách rất xa thành phố A.

Cô không dám đi ra sân bay để về lại Mỹ vì ra đó như đi đứng trước mặt Mạnh Quỳnh , cô đợi một thời gian nữa cho mọi chuyện đi vào quên lãng rồi sẽ quay về Mỹ sống cuộc sống trước đây.

" Mẹ à, tại sao mình lại đi đến đây, mình bỏ ba sao mẹ "

"Tiểu Nam chúng ta ở đây một thời gian rồi mình sẽ về Mỹ sống như trước đây"

" Tại sao? con muốn sống với ba "

" Ngoan nào " cô ôm tiểu Nam vào lòng

Phi Nhung có thể sống thiếu Mạnh Quỳnh  nhưng không thể nào sống thiếu tiểu Nam được, tiểu Nam là đứa con cô mang nặng đẻ đau và dùng cả mạng sống để sinh ra nên cô không thể vì bản thân mà để tiểu Nam gặp nguy hiểm được

[...]

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi "

" Bản xét nghiệm của bệnh viện gửi qua cho ngài " thư ký Trình đưa kết quả cho anh

Mạnh Quỳnh  đưa tay nhận lấy kết quả xét nghiệm huyết thống giữa anh và tiểu Nam.

Mạnh Quỳnh hít một hơi mới dám mở ra xem, kết quả cho thấy 99,9% là cùng huyết thống, vậy là tiểu Nam chính là con ruột của anh.

Mạnh Quỳnh ngã người về sau ghế nhắm mắt lại, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tâm trạng của anh bây giờ rất rối bời, anh cũng không biết phải tìm Phi Nhung và con anh ở đâu.

Hơn một tuần trôi qua từ ngày Phi Nhung bỏ đi,  Mạnh Quỳnh tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy

1 giờ đêm trên người anh nồng nặc mùi rượu đi vào chung cư, anh mở cửa đi vào phòng của tiểu Nam nhìn xung quanh.

Anh ngồi xuống cầm từng món đồ chơi của tiểu Nam mà nước mắt anh chảy dài.

Đứa con của anh lọt lòng đã bị người ta nói là con hoang, khi đi học thì bị bạn bè nói là đồ không ba, còn bị bà nội nói là nghiệt chủng

" Tiểu Nam ba xin lỗi " Mạnh Quỳnh khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi

[...]

Cả một tuần nay bà Nguyễn liên tục gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, đến biệt thự riêng của anh thì quản gia nói anh không về, đến chung cư của Phi Nhung cũng không thấy nên bà đành phải lên tập đoàn tìm anh.

" Mạnh Quỳnh" Bà Nguyễn mở cửa đi vào

" Mẹ tìm con có việc gì? " anh thờ ơ nói

" Mạnh Quỳnh mẹ..."

" Nếu mẹ muốn nói về Phi Nhung thì mẹ hãy về đi, con không muốn nghe một chút nào nữa hết "

" Con vì con đàn bà đó mà ra nông nỗi này sao? con nhìn lại con đi, chủ tịch của Nguyễn thị kiêu ngạo ngày xưa đâu?"

" Mẹ về đi, con rất mệt " anh ngã người về sau ghế nhắm mắt lại.

" Mạnh Quỳnh..."

" Mẹ làm ơn đi, con sắp phát điên lên rồi " anh đứng dậy hét lên, mặt cũng đã đỏ ngầu lên khi nghĩ đến tại mẹ mình mà Phi Nhung và tiểu Nam bỏ đi

Bà Nguyễn thấy Mạnh Quỳnh  như vậy mà bỏ về nhưng trong lòng lại câm ghét Phi Nhung

[...]

Đến tối anh đi bar uống rượu cùng Nhiếp Tư Lãnh và Dương Thần

" Tôi không ngờ thằng bé đó lại là con trai ruột của cậu " Dương Thần nói

" Mấy hôm nay Hương Nghi đã cố gắng liên lạc với luật sư Phạm nhưng vẫn không liên lạc được " Nhiếp Tư Lãnh nói

" Cô ấy đã muốn rời đi thì không ai có thể kiếm ra đâu "

" Hazz không ngờ cậu lại có con trai lớn như vậy, càng không ngờ người con gái cậu qua đêm lại là luật sư Phạm "

" Tôi cũng không ngờ "

[...]

Phi Nhung ôm tiểu Nam trong vòng tay, nhìn thằng bé ngủ say mà cô mỉm cười, chỉ cần tiểu Nam bình an thì có bao nhiêu đau khổ cô cũng cam tâm tình nguyện gánh lấy.

Cô đi ra ngoài cửa sổ nhìn vào bầu trời đêm, cô lại nhớ đến anh rồi, nhớ đến những cử chỉ quan tâm cô, nhớ những lúc anh chơi đùa cùng tiểu Nam

" Mạnh Quỳnh xin lỗi anh " giọt nước mắt lặng lẽ rơi

Sáng hôm sau khi tiểu Nam thức dậy đã không thấy Phi Nhung đâu, cậu đi xuống giường tìm kiếm điện thoại của cô.

Qua một lúc tìm kiếm điện thoại trong vali đồ thì cậu mới tìm ra điện thoại của cô, cậu cầm điện thoại chạy vào phòng tắm khóa cửa lại.

Tiểu Nam mở nguồn điện thoại lên rồi tìm số của Mạnh Quỳnh , cũng may là cậu có đi học nên rất dễ dàng gọi cho anh

Mạnh Quỳnh ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn ngắm ảnh tiểu Nam trong điện thoại.

Anh tự mắng mình ngu khi tiểu Nam lại giống anh như vậy mà anh lại không nhận ra sớm hơn.

reng reng reng

Mạnh Quỳnh  hoảng hốt khi số điện thoại của Phi Nhung hiện lên

" Alo Phi Nhung em..."

(" Ba à là con, tiểu Nam ạ ")

" Tiểu Nam con và mẹ đã đi đâu? mau nói cho ba biết "

(" Con không biết đây là đâu hết ạ vì mẹ đi ra ngoài nên con lén lấy điện thoại mẹ mở nguồn gọi cho ba.

Ba ơi mẹ nói sẽ về Mỹ, mẹ nói chỉ có con và mẹ đi thôi, ba không theo tiểu Nam đi Mỹ sao? ")

" Tiểu Nam con mở định vị điện thoại của mẹ lên, ba sẽ đến đón con và mẹ về " tay anh rung rung

(" Mở sao vậy ba , con không biết ")

"Tiểu Nam con đang ở đâu, khách sạn hay là chung cư?"

(" Dạ khách sạn ")

" Tiểu Nam con đi ra ngoài mượn người mở dùng con, nhưng nhớ không được để mẹ biết "

(" Nhưng con sợ mẹ la ")

" Tiểu Nam ba xin lỗi để con chịu thiệt thòi nhiều như vậy, ba không biết phải bù đắp thế nào cho con nữa "

(" Ba, con nhớ ba ") cậu òa lên khóc làm lòng của Mạnh Quỳnh  đau nhói

" Tiểu Nam ngoan, nín đi con, mau mượn người mở định vị lên ba sẽ đến đón con về "

Tiểu Nam cúp máy giấu điện vào trong áo chạy ra ngoài, cậu vừa mở cửa phòng thì thấy một cô nhân viên phục vụ khách sạn

" Cô ơi "

" Gì vậy bé con?"

" Cô giúp con mở định vị được không ạ " cậu lấy điện thoại trong áo ra đưa cho cô phục vụ

" Được "

Sau khi mở định vị xong Tiểu Nam liền gọi thông báo cho Mạnh Quỳnh , anh vui mừng liền lên xe đi tới nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top