sự kiện Hội Tụ các doanh nhân và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Soyeon à; ngày mai chị tham dự sự kiện dành cho doanh nhân. Dạ thì sao chị, công việc của chị thì chị cứ đi. soyeon nói trong bộ dáng ngạc nhiên. Chị muốn em đi cùng chị; nayeon trả lời. được hả chị hihi; lí do mà soyeon hỏi như vậy là bình thường mà cô có hỏi đến công việc của chị hay xin chị đi cùng thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu kèm theo câu nói ‘em cứ lo học tốt sống vui vẻ là được, giờ chưa đến lúc’, thật là buồn chán mà cô chỉ muốn tìm hiểu xem cái gọi là thế giới của những doanh nhân cái thương trường nó thế nào thôi mà cũng khó đến thế sao??? Nay được chị mở lời cô nửa vui mừng vì ước nguyện của sự tò mò đã được đáp ứng, nửa lại ngạc nhiên hoang mang vì tự nhiên chị gái lại cho mình đi dễ dàng đến thế cô hỏi: sao hôm nay chị lại đồng ý cho em đến đó. Vì chị nghĩ đã đến lúc em nên biết và tìm hiểu về mọi thứ, đã đến lúc em cùng chị tiếp quản những gì mà cha mẹ gầy dựng rồi; nayeon trả lời thắc mắc của em gái, trước giờ là cô muốn em gái có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác nên mới không muốn con bé có liên quan đến thương trường, nay soyeon đã lớn đủ trưởng thành đủ nhận thức để hiểu được mọi thứ nên bây giờ là thích hợp nhất. thôi em lên ngủ sớm đi ngày mai còn cùng chị đi đến đó nữa; vâng em vui quá đi… chắc không ngủ được mất haha. Thôi đi cô ngủ đi cho tôi nhờ, nếu ngày mai mà không dậy được chị sẽ không cho em đi đâu. Á.thôi… vâng em đi ngủ ngay sẽ ngủ mà; nhưng chị nhớ phải cho em đi nha. Nhớ nha. Rồi! sẽ nhớ. Yye. Nói rồi soyeon chạy một mạch lên phòng.
Tại nhà sunny: Sunny à! Dạ. ba mẹ gọi con. ừ, con ngồi đi ba mẹ có chuyện muốn nói. Chao ôi nghe sặc mùi nguy hiểm nhưng sunny nhà ta còn biết chạy đâu cơ chứ, đành chịu trận vậy. dạ ba mẹ cứ nói con nghe ạ. Ngày mai ba mẹ có được mời tham gia sự kiện dành cho doanh nhân, ba mẹ muốn con đi cùng ba mẹ đến đó, con thấy sao? Ôi! Có ai không cứu tôi với; thật ra sunny không hề muốn nối nghiệp kinh doanh của gia đình nhưng từ khi người chị gái duy nhất của cô là jessica qua đời ba mẹ chỉ còn mình sunny nên cô nghiễm nhiên cần phải đảm nhận vai trò con ngoan này. Vâng con hiểu rồi, ngày mai con sẽ đi cùng ba mẹ, giờ con xin phép lên phòng ạ. ừ, thôi được rồi con nghỉ đi ngày mai phải lên đường sớm. sunny trở lên phòng mà trong lòng nặng trĩu khôn nguôi. Cô thầm nói ‘chị ơi, jessica ơi, chị giờ đang nơi đâu, có nghe những gì em nói không? Em nhớ chị nhớ nhiều lắm, em ước không có ngày hôm đó, nếu không có ngày hôm đó thì chị em mình vẫn còn bên nhau phải không. Là tại em lỗi tại em jessica à hãy tha thứ cho em, về với em đi’; trong lời thì thầm ấy những giọt nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Những giọt nước mắt rơi âm thầm, ngẹn ngào trong lặng lẽ; chị cô, người chị mà cô yêu thương nhất cuộc đời này đã ra đi mãi mãi.
Nhà vương: dì à ngày mai con đi dự sự kiện, dì ở nhà nhớ dữ sức khỏe nhé, có dì thì dì bảo người làm nhé. Được rồi, dì lớn rồi mà con cứ làm như dì là con nít ấy. tại con lo cho dì thôi; nếu lo cho dì thì kiếm cháu dâu về bầu bạn với dì đi. vâng chuyện đó để sau đi dì, dì đi nghỉ sớm đi mấy bữa nay con thấy dì không được khỏe, con lên phòng kiểm tra công việc trước đây ạ. Khi còn lại một mình tĩnh lặng trong phòng làm việc, thiên vương suy nghĩ rất nhiều, nếu anh lấy vợ thì sẽ ít có thời gian cho dì mà hơn nữa gia cảnh của anh thế này thì mấy ai chịu lấy cơ chứ. Làm gì có người con gái nào chịu chao thân gửi phận cho chàng trai mồ côi như anh, ngoài kia có bao nhiêu thiếu nữ vì anh mà ngã gục nhưng mấy ai vì tình hay chỉ vì tiền đồ và cái gia sản đồ sộ của anh, giả dụ nếu có người đến với anh vì tình cảm thì khi biết được hoàn cảnh của anh liệu họ có còn muốn bên anh nữa không. Cứ mãi chạt theo dòng suy nghĩ mà anh quên mất việc phải nghỉ ngơi lấy sức để mai còn có sự kiện quan trọng, đến khi nhớ ra đã là gần 12h rồi.
Nhà lạc dương: dương à! Bà mĩ kì người phụ nữ quyền lực của gia đình gọi người con trai của mình. Dạ con nghe mẹ. ngày mai mẹ muốn con đưa linh và huy đi để tụi nó được trải nghiệm; vì cũng đã đến lúc chúng không thể cứ lông bông thế này mãi được. vâng con hiểu rồi ạ. Bác để con đi được rồi cho con ngáo này đi làm gì. Ê! Anh nói ai là ngáo hả coi chừng đó nha. Thôi nào hai đứa đừng cãi nhau nữa, hai đứa tĩnh làm con nít đến khi nào đây. Bác anh huy bắt nạt con kìa… gia linh sà vào lòng bà mĩ kỳ nũng nịu. huy lớn rồi đừng bắt nạt em nữa; bà mĩ kỳ giảng hòa. Thôi! 2đứa đi ngủ đi ngày mai còn dậy sớm đi với anh. Lạc dương khuôn mặt vẫn không cảm xúc nói với 2 con người đang đấu võ mắt kia. Đợi 2 cháu lên phòng bà mĩ kỳ lên tiếng nói với con trai mình; dương à nay sự nghiệp con đã vững, mẹ muốn con suy nghĩ đến việc sẽ lập gia đình, mẹ chỉ có mình con thôi, con đừn để mẹ nặng lòng nha con. Vâng con hiểu mẹ lo cho con nhưng không có ai để ý thì cưới sao ạ, mẹ cứ từ từ con chỉ mới 25 chưa vội gì mẹ ạ, thôi con lên phòng làm việc một chút rồi ngủ ngày mai còn phải đi sớm, con xin phép mẹ ạ. Thiệt tình cái thằng hễ nói đến chuyện này là lại né tránh. Bà lo chứ, phiền lòng chứ; vì bà chỉ có mỗi lạc dương là con, cha nó mất sớm để lại cho bà đứa con này, bao nhiêu năm qua bà vừa làm cha vừa làm mẹ biết bao muộn phiền lo toan bà ôm vào lòng sao cho con trai một cuộc sống vẹn toàn nhất, tuy bà biết không thể hoàn hảo nhưng chỉ mong bù đắp cho nó được chút nào hay chút ấy. nay sự nghiệp con trai đã vững, điều bà phải lo tiếp theo là chuyện yên bề gia thất của con.
Tại sự kiện:
Chúng ta vào thôi soyeon. 2 chị em quá ư là hoàn hảo dung nhan mĩ miều tiến vào trong đại sạch với bao nhiêu cặp mắt của mọi người ganh tị có ngưỡng mộ cũng có. Mải lo nói chuyện với em gái mà nayeon không hay rằng định mệnh đời mình sắp đến. chị à nhiều thật đấy; ừ chưa hết đâu còn… chưa nói hết câu bỗng nayeon va vào một ai đó khiến cô suýt ngã may mà một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy cô. Cô có sao không? Chàng trai ân cần hỏi.. tôi không sao xin lỗi anh tôi bất cẩn quá, không sao cô cũng là doanh nhân à? Phải. cô là nayeon phải không? Đúng mà sao anh biết tôi? Có gì khó đâu cô nayeon nổi tiếng là tài giỏi xinh đẹp, là một trong những chân rết của thương trường thế giới mà. Phải đó anh thật sáng suốt nha, chị em quả thật là tài giỏi không ai sánh bằng đó; soyeon im lặng nãy giờ, giờ cũng lên tiếng khi nghe có người khen chị mình, cô thầm nghĩ chắc là chị nayeon nổi tiếng như ca sĩ diễn viên ấy nhỉ nên mới được nhiều người biết đến, mà cô đâu nào hay biết rằng chị cô nayeon người con gái xinh đẹp tài năng còn có độ nổi hơn thế nữa kia mà hihi. Soyeon à em đừng nói bậy; nayeon lên tiếng kìm hãm cái bệnh khoe mẽ của em gái. Oh thì ra đây là em gái cô sao? Phải nó là em gái tôi, nó không hiểu chuyện mong anh thông cảm nhé. Không sao! Con bé nói đúng mà, chỉ tại cô nayeon đây khiêm tốn thôi. Được nước đẩy thuyền soyeon liền không bỏ qua cơ hội trả thù việc bà chị mình coi mình là đứa con nít không hiểu chuyện. đó thấy chưa ai bảo em không hiểu chuyện là do chị khiêm tốn, anh ấy cũng đã nói thế cơ mà. Cái con bé này!!! Chị cô muốn mắng cho đứa em gái không hiểu chuyện này một trận nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia ai mà nỡ mắng nó cơ chứ. Cô quay sang chàng trai kế bên: ‘đấy đấy có trai bỏ em. Chị nayeon ơi coi chừng bị dụ chị ơi haha’. Mà anh đây chắc hẳn là một vị doanh nhân tài ba mà tôi chưa có dịp được diện kiến; nayeon hỏi người kia. Tôi là thiên vương, giám đốc công ty công nghệ phần mềm. oh thì ra là tổng giám đốc thiên vương, nghe danh anh đã lâu mà nay mới được gặp thật hân hạnh. Cô quá khen. Cô tìm được chỗ cho mình chưa? Chưa! Tôi mới tới. thế thì bên kia chúng ta qua đó nhé. Ok được chúng ta đi.
Soyeon soyeon à. Ơ sunny sao cậu ở đây? Tớ đi cùng ba mẹ. oh còn tớ đi cùng chị nayeon. Thế chúng ta xin phép đi riêng đi soyeon; sunny đề nghị. Ok soyeon đồng ý. cả 2 đi nói với ba mẹ và chị của mình rồi cùng nhau đi riêng. Chúng ta ra ngoài một chút xem quanh đây có gì không đi sunny; soyeon đề nghị sunny; ok được thôi sunny hưởng ứng ngay lời đề nghị của cô bạn; thế là cả hai cùng tiến ra cửa.
Mau lên trễ rồi 2 đứa. vâng đó là ông anh họ khó tính lạc dương đang dục 2 đứa em họ của mình, vì tính anh trước giờ làm gì cũng phải có nguyên tắc đúng giờ giấc, vậy mà nay vì 2 cái đứa này mà trễ giờ thật lòng trong lòng anh hơi khó chịu nhưng nó là em mình biết sao giờ, đành ngậm bồ hòn làm ngọn thôi. Anh từ từ được khong để em makeup sương sương lại được hong, người gì mà khó tính ế là phải hứ. cái con ngáo này mày hết trù eo r tao ế đến lượt anh dương mày cũng trù ẻo hả mày, đúng là hết chỗ nói với mày á. Thôi đi. im hết đi thay vì đứng đây cái nhau chúng ta nên vào trong và ổn định chỗ đi 2 đứa; nhanh nào…
Sunny… sunny nhanh lên nào kẻo lỡ thời gian vui hihi. Soyeon à từ từ thôi chứ cậu làm gì mà gấp thế đợi tớ nào soyeon à. Cậu nhanh đi, cậu thật lề mề. vừa dứt câu thì: á… cái cô này! Cô đi không nhìn đường à, mắt cô để trên chán à, hả? cô bị câm sao tôi hỏi cô không trả lời hả, cô đụng tôi mà không một câu xin lỗi sao nhân cách cô tệ quá rồi đấy. nè cái anh kia có thấy tôi đang vội không hả, anh có phải con trai không hả, anh sao lại hung dữ thế chứ; anh bảo tôi không trải lời anh từ nãy giờ anh luôn mở miệng đâu để ai nói câu gì chứ, làm sao tôi có cơ hội mà nói, anh đúng là con người hẹp hòi hung dữ đê tiện mà còn… đủ chưa, cô nói đủ chưa hả; nói cho cô biết từ trước đến nay chưa ai dám ăn nói với tôi thế nghe chưa. Gì chứ, chưa có ai á, chắc anh nhảy vào họng người ta mất rồi sao người ta nói được chứ, con người thô lỗ cọc cằn xấu xa ích kỉ. im ngay! Cô im ngay cho tôi nghe chưa. Anh là ai mà bắt tôi im, tôi nói cho anh biết chị gái tôi là nayeon anh coi chừng đó, chị tôi sẽ không tha cho anh đâu hứ. chị cô là nayeon, tổng giám đốc nayeon tốt nghiệp trường đại học harverd sao. ờ rồi thì sao, anh biết chị tôi. Vậy ra cô là soyeon. ừ, đúng mà anh là ai mà biết chị em tôi. Nếu muốn biết cô cứ hỏi chị mình sẽ rõ, cứ hỏi lạc dương giám đốc công ty thiết kế thời trang. ừ cứ chờ xem tôi sẽ không tha cho anh, từ trước tới giờ chị nayeon chưa bao giờ lớn tiếng với tôi mà anh dám… không thèm nói chuyện với anh nữa; chúng ta đi sunny. Ê khoan 2 cậu chờ tớ với. ủa linh cậu nãy giờ ở đâu mà tớ không thấy. tớ đứng sau anh ấy; gia linh chỉ về lạc dương. Khổ cái là dương của chúng ta quá cao to đẹp troai anh tuấn đã khiến cô gái bé nhỏ như gia linh chìm nghỉm, vả lại hơn nữa nãy giờ chị soyeon nhà ta mải đấu khẩu với chàng mà làm sao để ý nữa chứ; sunny đã thấy linh nhưng vì cô bạn soyeon kéo đi quá nhanh khiến cô nàng không kịp phản ứng. anh ta là gì của cậu; soyeon hỏi. anh ấy là anh họ tớ; do thấy cô bạn đang tức đỏ cả mặt nên gia linh cúi mặt lí nhí. Sunny chen vào hỏi linh: gia linh này còn người đứng cạnh cậu là ai> ờ đó là anh uột tớ. oh ra là thế sunny đáp. Soyeon gay gắt: gì chứ người dễ thương như cậu mà có một người anh họ thế á. Tớ. tớ. tớ… gia linh ấp úng chưa biết nói thế nào thì sunny giải vây: thôi quên chuyện không vui đi, chúng ta đi ăn nhé tớ chưa ăn gì đói quá nè. ừ đi ăn đi; nắm được thời cơ gia linh hưởng ứng. thôi được tạm quên chuyện không vui đi chúng ta đi ăn; soyeon cũng đành nuốt cục tức mà đi cùng các bạn.
Vào quán ăn gia linh lên tiếng: này các cậu, tớ nói cái này nhé. ừ cậu cứ nói đi; sunny lên tiếng. chị nayeon của cậu ấy soyeon; ừ rồi sao nữa soyeon hỏi; gia linh tiếp tục, hình như chị cậu và anh họ tớ quen nhau. Có gì đâu chị nayeon nổi tiếng thế ai chả biết; sunny lên tiếng. phải đó; soyeon cũng đáp. Không ý tớ không phải thế; linh nói tiếp; trước đây khi anh dương còn học đại học, tớ có thấy chị nayeon đến nhà cùng vài người bạn nữa của anh dương để chao đổi việc học tập tài liệu làm nhóm, hình nhưn họ là bạn của nhau. Gì chứ chị tớ, chị nayeon là bạn với tên thô lỗ ấy á, trời ơi tin được không. Hay cậu cứ hỏi chị nayeon cho chắc; sunny nói. ừ, đành vậy, thôi ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa; soyeon cụp mắt bảo các bạn.
Họ ăn uống rồi mua sắm đợi những người lớn bên trong ra. Nói đi để tìm hiểu nhưng ba cô nàng này lại dành thời gian cho riêng mình mất rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top