Chương 1: Vô tình gặp gỡ

Trong một căn hẻm nhỏ tối tăm đường khuya vắng lặng đã không còn một bóng người qua lại, ở cái nơi dành cho dân lao động này,sau một ngày làm việc mệt mỏi thì ai nấy đều ngủ rất sớm.
Đường uyển tình vai mang balô vừa đi vừa vui vẻ hát hò trong hẻm nhỏ hôm nay cô làm việc bán thời gian cho một nhà hàng gần đây kiếm tiền phụ ba chang trải việc học hành của mình, ba cô đã ngày càng già cô không muốn làm gánh nặng cho ông ấy nữa, cô đã 22 tuổi rồi cũng sắp học xong, cũng có thể làm 1 công việc ổn định sau đó có thể để ba mình nghỉ ngơi ăn hưởng tuổi già là được rồi.
Nghĩ đến đây cô vô cùng vui sướng lơng lơng,ba cô đã một đời vất vả vì cô sau này nhất định phải hiếu thảo để ba cô yên lòng đang tung tăng đến con hẻm nhỏ thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào mép tường ngồi đối diện nhà cô, đường uyển tình trợt lo sợ nhất thời nắm chặt lấy hai quai balô đi chầm chậm đến gần chỗ người đàn ông đó xem sao.Thấy dưới chỗ đất anh ngồi dường như có gì đó giống như máu bên ngoài anh lại ăn mặc rất lịch sự không giống như tên đồ xã hội đen hay ra vào nơi này cô chấn an lại tinh thần rồi bước đến gần người ngồi đó, đưa tay khều khều tay anh, này anh gì ơi,anh bị sao vậy đường uyển tình thấy anh ta vẫn không có động tĩnh gì khác lại khiến cô một phen hảo sợ ngón tay run run đưa lên mũi anh xem thế nào.
May quáaaa vẫn còn thở cô thở dài một cái lay người anh ta mạnh hơn anh ơi, anh có sao không vậy anh gì ơi! Thấy mi tâm anh khẽ động đậy dần dần mở mắt ra ánh mắt mơ màng nhìn cô rồi thì thào gì đấy, đường uyển tình ghé sát tai vào môi anh xem anh nói gì,có thể đưa tôi về nhà cô không, tôi có thể tự sơ cứu vết thương, để tôi gọi xe cấp cứu cho anh nha đường uyển tình lôi điện thoại từ trong túi ra nhanh chóng bấm số nhưng chưa kịp bấm gọi thì đã bị một bàn tay lạnh ngắt chạm lên tay cô ngăn lại, không cần! Giúp tôi được không hãy đưa tôi về nhà cô, chuyện này... Cô ngập ngừng suy nghĩ rồi nhìn xung quanh không có ai cô mới nói được rồi nhưng anh không được ở lại lâu đâu đấy vì nhà chỉ có mình tôi thôi không nghe thấy anh nói gì có lẽ vì mất nhiều máu quá nên đã kiệt sức cô nhanh chóng đỡ anh đứng dậy thân hình cao lớn của anh làm cô phải dốc hết sức mới có thể dìu anh vào nhà khó nhọc dìu anh vào chiếc giường duy nhất trong nhà rồi để anh nằm xuống anh nằm tạm ở đây nha tôi đi lấy hộp cứu thương đến sơ cứu giúp anh . Đường uyển tình cẩn thận đỡ anh ngồi dậy lúc này anh đã tỉnh táo hơn lúc nãy 1 chút rồi vết thương của anh ở ngực phải, nên phải cởi áo mới có thể sơ cứu, cô lúng túng nhìn anh , hỏi anh có thể tự cởi không anh nhắm mắt dựa đầu vào giường rồi nói cô cởi giúp tôi đi,vậy tôi cởi nha thấy anh im lặng cô đưa tay cởi áo vest ngoài cho anh rồi nhanh chóng mở từng cúc áo sơ mi cô nhẹ nhàng cởi ra vì sợ anh đau nhưng sắc mặt của anh vẫn không đổi, chắc là cố gắng chịu vì sợ cô sẽ căng thẳng nhìn vết thương do bị dao đâm sâu cách vị trí tim chỉ vài cm của anh cô thoáng giật mình 1 người bị thương nặng như vậy không biết đã nằm đó chịu đựng từ lúc nào mà vẫn có thể kiên cường chống đỡ đến tận bây giờ chứng tỏ bình thường anh là 1 người có thể lực rất tốt tay cô bất giác run lên nhìn vết thương trên ngực anh lo sợ hỏi tôi khử trùng vết thương cho anh trước sau đó băng lại nhưng anh phải đến bệnh viện sớm nha , nếu không sơ sảy sẽ bị nhiễm trùng, cô cứ giúp tôi sơ cứu như những gì cô biết là được, được sẽ hơi đau rát 1 chút anh cố chịu nha .
Cô dặn dò anh chuẩn bị tâm lý xong thì đổ thuốc sát trùng lên vết thương lập tức đau rát mắt anh vẫn nhắm cau chặt mày để không phát ra tiếng thấy vậy cô nhanh tay băng bó lại vết thương cho anh rồi đưa cho anh 1 viên thuốc anh uống đi đây là thuốc giảm đau uống vào 1 chút sẽ đỡ hơn anh mở mắt ra đưa tay đón nhận lấy viên thuốc từ tay cô rồi uống vào. Cảm ơn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top