Chương 2 : Quyết định

####
^.^ hếlu
.........
2 Tháng sau
Biệt Thự Nhất Gia
Nó ik vào trong ỉu xìu
- Ba ma con về rồi - nó lả lướt như muốn xỉu
- - Bé cưng về rồi hả mệt không con - mẹ nó
-Con đói - nó
- Hảo mẹ kêu người chuẩn bị đồ ăn cho con - mami nó cười te tởn chun vào trong
Khi đồ ăn được dọn ra khi nó nhìn chỉ muốn ói ra một tràng lúc này ba mẹ nó mới ôi no
- tiểu Linh con... - mẹ nó
- Con ...mẹ ơi - nó òa lên khóc nói cho mẹ nó nghe bà mới sững sờ
Ba nó không thể nói được gì ba nó bít nó ko phải là đứa như mấy đứa khác ông chỉ thở dài
- Con sinh nó hay bỏ nó do con quyết định dù gì nó cũng là dòng dõi của Nhất Gia chúng ta - ánh mắt ba nó thật hiền dịu nhìn nó ôn tồn bảo đứa con gái.
- Con sinh nó đi - mẹ nó mặt đăm phán 1 câu
Nó ngước nhìn mẹ nó
- Aaaaa...ta mong có cháu bế từ lâu lắm rồi nhà ta không có con trai mà con gái ta còn không có biết cha của đứa bé là ai nếu vậy nhà trai sẽ không cướp nó đi như vậy sẽ không sợ về già đơn độc 2 ta rồi đúng không ông xã - bà này quay ra nhìn ông Nhất và nó mặt một hạt chibi
Thì thầm
- cuối cùng mẹ cũng chỉ sợ già không người hương khói thôi - nó kêu ba nó
Ông này gật gật đồng tình.
- Nói gì đó - bà này chừng mắt
- Dạ ko - 2 người kia đồng thanh
- Bảo bối của bà nhanh ra đời nha nhanh còn chơi với bà ngoại của cưng nè - mẹ nó phấn khích ko kìm được sự sung sướng.
Ài cha con nhà này đặt tay lên trán thở dài
-Cảm ơn ba ma - nó dớm nước mắt vì thực sự còn chưa biết làm thế nào mới tốt đây
Ba mé nó xoa xoa đầu nó cười nụ cười thật khiến nó yên lòng nhưng ...
- Ta chưa thấy con cảm ơn ta như ngày xưa - bà này ám chỉ mặt
- Aizo ma, ba mẹ muốn ba Kiss kìa - nó đẩy 2 người vào nhau rồi té ik
- chậm thôi cháu bảo bối của ta - bà này kêu nó rồi gọi điện thoại
= Di chuyển cả bệnh viện về đây cho tôi =
= Vâng phu nhân =
- Anh nghĩ sao nếu chúng ta xây cung điện cho cháu bảo bối của chúng ta ở giữa vườn Phượng uyển
- Tất nhiên là vậy rồi còn trực thăng cho thằng bé đi chơi nữa mau đi mua vài cái - ông này vui mừng
- Nó thò mặt ra , nó mới có 2 tháng thôi - nó cứng miệng
-Sao lâu vậy -sự mong chờ từ 2 ông bà già
- thôi ba mẹ cứ xây cung điện dần đi -
Hai nó đi ra ban công nhìn về phía ánh mắt trời
-Nhất Dương - nó lấy tay che ánh nắng mặt trời lại ánh nắng khẽ xuyên qua đôi bàn tay nó chiếu vào đôi mắt
- Ước gì con có thể toả sáng như ánh mặt một màu xanh phản chiếu của biển -
......... AND...........
6 năm sau
Sân Bay Quốc Tế Hàn Quốc
- Oái buồn ngủ quá đi - nó ngáp dài một hơi lấy tay che miệng ngượng ngùng nhìn xung quanh
- Mẹ còn làm vậy là con không thèm nhận mẹ nữa đâu - một thằng nhóc dễ thương chừng chừng nhìn nó
- Nhất Dương bộ đi du lịch không vui hay sao mà con cứ chưng cái bộ mặt đó vậy hả nhóc con - nó cáu thằng nhóc quay ngoắt mặt đi
- Con đã nói là ko đi rồi công ty còn bao nhiêu chuyện cần phải giải quyết một loạt dự án mới con còn chưa làm xong đâu có rảnh như mẹ - nhóc này phụng mồm
-!!! - thôi ông cho tôi xin ông mới 6 tuổi thôi vẫn còn đi nhà trẻ đó - nó nói mà thằng nhóc con cáu thiệt
- Nhà trẻ, có giỏi thì thi xem ai hơn ai - nhóc con lớn tiếng thách thức mẹ nó gây không ít sự chú ý của nhiều người trong đó có hắn
- Hey KA thằng nhóc đó giỏi quá chứ toàn câu liên quan đến tài chính thế giới mà nó cũng trôi chảy luôn - tên đằng sau hắn lên tiếng
- Đúng là rất giỏi - hắn nhếch miệng nhìn đứa bé
- Cơ mà giống cậu hồi bé y đúc luôn -
- Giống? -
- Để quên nòi giống ở đâu hả
Hắn nhìn tên kia rồi im bặt chính xác là lườm rồi cho câm luôn
- Có muốn đến châu phi chơi với mấy em lạc đà không? - Hắn cáu nhếch miệng nhìn tên kia
- Thôi em xin - tên kia dơ hai tay sợ hãi lùi ra sau
Hắn hừ lạnh quay ngoắt mặt đi mà hoàn toàn không nhận ra nó mà cx phải 6 năm rồi mà hắn không nhận ra nó cx phải dù sau đó hắn có tìm thân thế của nó nhưng cx ko sao tìm ra đk
  Nhóc Tiểu Dương phồng mồm vs nó quay đi ra chỗ hắn
* Đó là * nhóc con chạy vụt đi
- Kiru đi đâu vậy?  - nó ngạc nhiên chạy theo nhóc con nhưng vấp phải chân nên té rầm
Đám vệ sĩ mau mải chạy lại
- Cô chủ -
* Nhóc con này * nó chau mày bực mình ngóc đầu dậy.
Còn nhóc Kiru ( Nhất Dương) chạy lại chỗ hắn thở dốc kéo áo hắn lại....
    
Énd c2
Hiuhiu bái bai
Hẹn c3 nhoa ^.^^.^^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top