Chap 1:Bế tắc
Cô-Soo Myung đang phải đối mặt với một tình huống"ngàn cân treo sợi tóc".Chỉ 1 tháng trước thôi,cả gia đình cô đã cùng nhau"băng qua muôn trùng khơi"để cập bến đảo Jeju.Gia đình ông Kim đã có khoảng thời gian quây quần bên nhau,hưởng trọn không khí gia đình và cùng nhau khám phá hết"hòn đảo mơ ngủ"này rồi!Hồi tưởng đi mấy cô.......................... Dừng dừng,cắt cắt!Tiếp nà mấy câuuu
Thế nhưng,nhìn gia đình cô Lúc này đi,căn nhà chỉ còn là đống đổ nát,hoang tàn nằm giữa khu phố Hongdae.Cơn động đất thế kỉ đã tước đi sinh mạng của appa,unnie và oppa của cô.Bây giờ,chỉ còn cô đang nằm thoi thóp giữa nền gạch lạnh toát.Chỉ trong chốc lát,toàn bộ tư trang tài sản của bố mẹ cô đã dày công xây dựng đều trở về với cát bụi.~~You can't stop me loving myself~~-chợt,chuông của chiếc điện thoại gần hỏng(đã vỡ màn hình)của cô reo lên liên hồi.Cô lướt phím gọi kéo sang bên trái.
Những chữ in nghiêng là tiếng Hàn và trong một số trường hợp,mấy man hiểu là trong điện thoại nha
Soo Myung:Yoboseyo(alô)
Ở đầu dây bên kia,một giọng nam vang lên dõng dạc:
-Cô là Soo Myung,con gái út của ông Kyung Soo phải không ạ?
-Vâng,tôi là Soo Myung đây.Có việc gì sao ạ?
-Tôi là Choi Min Suk,trưởng phòng tài chính của công ty TNHH K.S.Đối tác làm ăn chính của công ty K.S đã tuyên bố rút hết hợp đồng với công ty chúng ta do các sản phẩm may mặc của K.S đang dần tụt dốc không phanh và kén người mặc.Vì thế,các khoản nợ chưa trả của công ty cộng với tiền vốn mà chúng ta phải trả cho công ty cổ phần KIDO là...50,000,000 USD.Cô hãy lô mà trả hết số tiền đó đi nhé.Chào cô
Cô bàng hoàng sửng sốt trước con số 50,000,000 USD mà trưởng phòng Choi vừa thông báo.Cô hoàn toàn không có khả năng chi trả khoản tiền đó,đặc biệt là khi cô đã mất hết.Cô trắng tay.Điều duy nhất cô còn là một công việc bồi bàn tại quán cafe Omelette.Quả là một thảm họa,một tai nạn bất ngờ ập đến với cô,thật khủng khiếp!Nhìn Soo Myung Lúc này ai cũng biết cô đang đau.Nhưng họ đơn thuần chỉ biết như vậy chứ chẳng ai có thể thấu hết xúc cảm của cô cả,chính cô cũng vậy mà!Mọi cảm xúc trong cô đều lẫn lộn,xoắn hết vào với nhau.Khi mất đi người thân,ai chẳng buồn chứ,đây còn là những người quan trọng với cô,đã sống chung với cô hàng chục năm trời khiến cô đau thêm mấy chục phần nữa.Có vẻ như,Soo Myung cũng đang xót thương cho bản thân cô khi liên tục phải đương đầu với thử thách,phải đối mặt với những áp lực của xã hội đầy cam go kia.Không ai có thể diễn tả cảm xúc của Soo Myung bây giờ,trừ khi bạn đã và đang trải qua nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top