Cháp 1
_"Á,á".Trong căn biệt thự với những tiếng hét vang lên
Một đứa bé chỉ tầm 6,7 tuổu mà chịu những vết đánh thấu da thịt cô bé chỉ biết cầu xin người phụ nữ đó.
_"Mẹ,con không có làm".Coi bé Triệu Tử Hy nức nở nói.
_"Không làm cái gì mà không làm mày nghĩ tao bị mù hả".Bà tức giận quát lớn.
Bao nhiêu viết thương chồng chất lên nhau,còn đứa bé kia lại cười khinh khích như rất thoả mãn.Đó là đứa em song sinh của cô Triệu Hiểu Như.
Chỉ vì đứa em gái muốn bày chò phá coi mà đã làm rơi lọ thủy tinh hàng tỷ đồng mới mua của ba cô.
_"Tối nay mày sẽ ở đây và đừng mong ăn cơm của tao".Bà giật tóc cô bé vào nhà kho mặc cho cô bé van xin và khóc lóc.Bao nhiêu người làm đều run sợ và tội nghiệp thay cho cô bé.
Cùng một mẹ,cùng sinh một ngày,cùng một bệnh viênh,cùng một cái giường cô chỉ sinh trước có mấy phút mà sao số phận cô lại đau thương và bất hạnh như thế.
Trong căn phòng lạnh lẽo với bao nhiêu chuột dán kêu,đuổi nhau ầm ĩ, cô không sợ cô chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ rời xa thế giới này,cô ngồi một góc khóc nức nở.
Không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào,cô sợ moịt ngày nào đó cô bị ba mẹ vớt bỏ.
Khi cố lên 13 tuổi,đúng vào ngày sinh nhật hôm đó căn nhà được bày trí đẹp đẽ nhưng không phải dành cho cô,cô chỉ biết khóc lẳng lặng trong tâm.
Mọi thứ hôm nay đều hoàn hảo với một ai đó chứ không phải cô.
Cô chạy ra sau vườn ngồi một góc khóc òa lên bao nhiêu uất ức tuôn trào ra hết.
Ở một nơi không xa có một chàng trau bước gần tới chỗ cô,anh bước tới nhẹ nhàng hỏi cô.
_"Này em gái em sao lại khóc".Cô ngước lên nhìn anh,khuôn mặt tuấn tú,điển trai đãm làm cô rung động.
Từ cái gặp mặt bất ngờ ấy đã khiến cô mang một hy vọng một ngày sẽ được làm ngưwì phụ nữ của anh (Lãnh Dương) cô mang bao nhiêu hy vọng với một tình yêu ngày càng lớn dần.
Sau khi cô tròn 20 tuổi hầu như mọi thứ cũng thể không có gì thay đổi,ba mẹ cô coi như không có đứa con gái như cô,còn Hiểu Như ăn chơi lêu lỏng với những người bạn không đàng hoàng.
Ngày chơi tới tối sáng hôm sau mới về.Cứ thế ngày nào cũng lặp đi lặp lại.
Thế cũng tốt cô đỡ bị la mắng,đánh đập,nhưng cô chưa bao giờ vui và hạnh phúc,quần áo của cô chỉ vỏn vẹn 1 hay 2 bộ.
Từ lúc sinh ra cho đến giờ cô giườnh như chỉ toàn mặc lại đồ của em vứt đi.
Cho đến một ngày,ba cô nợ tiền Lãnh Gia cũng đến lúc phải trả,ông không biết phải làm sao mới trả được bằng đấy tiền.
Bao nhiêu lo lắng hiện rõ lên trên gương mặt của ông cô đứng từ xa nhìn mà cô cũng lo lắng không kém dù sao họ cũng là máu mủ ruột thịt của cô.
_"Ông này,hay là bán nhỏ Tử Hy đi cho nó trả nợ dần cho chúng ta".Mẹ cô lớn tiếng nói
Cô như ngừng thở,chân tay run rẩy,bủn rủn như không chút sức lực trả kẽ họ nuôi cô chỉ vì sợ một ngày công ty phá sản mà đem cô đi bán.
_"Cũng phải,nó ở đây thì cũng chả có ích lợi gì,chỉ tốn của được rồi anh sẽ báo lại với Lãnh gia".Ông nghiêm nghị trả lời
Từ đâu cô chạy ra rồi van xin mẹ.
_"Mẹ,mẹ đừng bán con đi mà mẹ bắt con làm gì cũng được nhưng đừng bán con đi".Cô khóc,khóc rất nhiều qùy xuống van xin người mẹ không có trái tim.
Cô biết dù cô làm thế nào cũng không thay đổi được gì nhưng cô vẫn phải xin lỡ mẹ cô lại thay đổi,nhưng không hề.
_"Câm mồm,đến lúc mày phải trả nợ cho cái gia đình này rồi ,người đâu nhốt nó vô phòng đợi ngày Lãnh gia đến".Bà hất mạnh cô ra rồi bước về phòng.
_"Híhí,chị hai sao chị lại có phước thế nhỉ hết làm con ở,rồi đến con trả nợ,tôi thấy chị rất có phúc mà yên tân Lãnh gia rất giàu có chị qua đó lo mà hưởng phúc đi ha ha".Hiểu Như ỏng ẻo nói ra những lời thô độc rồi đi ra khỏi cửa.
Còn cô chỉ biết ngồi khóc trong phòng ôm nỗi nhục vào lòng.
P/s: cháo sau nam chính lên sàn nha bà con>< những vị nào không chịu được ngược thì ra nha 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top