Tổng Tài Lãnh Khốc Sủng Vợ Tận Trời Cao
Anh: Hàn Thiên Phong.
Cô: An Sở Nguyệt .
Chương 1:Du học.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cô và anh học chung cấp 3,cô yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Kể từ đó ngày ngày quấn lấy anh,mỗi buổi trưa đều đặt một phần cơm và một chai nước trên bàn của anh nhưng đều bị anh không thương tiếc vứt vào sọt rác.
Hôm đó,cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh.
- anh,em yêu anh làm bạn trai em có được không .Cô rụt rè nói
- không. Anh lạnh lùng từ chối rồi bước qua cô.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi,cô bước đi,về đến nhà cô chạy thẳng vào phòng ngã người xuống giường. Sáng hôm sau cô vẫn đến trường như bình thường với hai con mắt thâm quầng nhìn qua cũng biết là hôm qua cô không ngủ. Hôm nay khác với trước đây cô không còn tìm anh,không còn lẽo đẽo theo anh mà hoàn toàn ngược lại cô tránh mặt anh. Buổi trưa cô đang đi xuống căng tin thấy anh ở phía xa lập tức cô rẽ sang lối khác để đi. Anh ở xa nhìn thấy khẽ nhíu mày ,nhưng cũng không để ý lắm.buổi chiều hôm đó cô đi bộ về đoạn đường từ trường về nhà không quá xa. An Hạ thẫn thờ bước đi,cô nhìn dòng người trên đường bỗng dưng lại cảm thấy có chút lạc lõng. Một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu cô" sao phải buồn như vậy,lần này không được thì lần sau,lần sau không được thì sau nữa". Hôm sau quả nhiên cô vẫn như cũ đặt hộp cơm và nước ở bàn của anh. Thời gian trôi qua từ hôm anh từ chối cô tới giờ cũng đã được 1 tháng,hôm nay là ngày lễ tình nhân cô quyết định tỏ tình với anh lần nữa. Cô đứng trước mặt anh và nói
- Thiên Phong, em .....
- anh Phong. Từ phía xa một cô gái chạy tới ôm chầm lấy anh.
Cô nhìn anh và cô ấy ôm nhau ,nước mắt lại rơi cô quay người chạy đi. Anh nhìn cô đang định đuổi theo cô thì bị cô gái bên cạnh níu lại.
- Phong, em muốn qua kia chơi .
- Thiên Anh,em đừng nháo nữa sao không gọi Mặc Thần đưa em đi chơi. Thiên Phong nói. Cô em họ này của hắn thật sự là khó chiều.
Đành vậy,ngày mai tới trường sẽ giải thích với cô sau vậy. Vậy là anh bị cô em họ kéo đi chơi đủ thứ. Còn cô, về đến nhà cô nhốt mình trong phòng cuộn tròn người ở một góc phòng khóc nức nở. Ba cô ở ngoài gọi mãi mà cô vẫn không chịu mở cửa, nghe tiếng khóc của cô thì lo lắng không thôi.
____________________________________
Sáng hôm sau.
Sở Nguyệt bước xuống mắt vẫn còn đọng nước,ngước nhìn ba mình đắn đo nói.
- ba...con...con...con muốn... Con muốn đi du học.
- sao đột nhiên con lại muốn đi du học,có phải đã xảy ra chuyện gì. Ba cô lo lắng hỏi
- dạ không có.
- còn nói không có, hôm qua con khóc cả đêm mà nói không có chuyện gì. Ông nhìn đứa con gái bé bỏng của mình nói.
- ba,con muốn đi Pháp.
- được rồi, ba sẽ sắp xếp vậy con muốn bao giờ đi.
- hôm nay thì càng tốt, còn không thì ngày mai cũng được ạ.Sở Nguyệt buồn bã nói.
- Hôm nay, có cần gấp vậy không. Ông ngạc nhiên
- ba .
- được rồi, ba sẽ có sắp xếp ngay. Ông nhìn Sở Nguyệt mà thoáng buồn
- cám ơn ba,vậy con lên phòng sắp xếp đồ đạc.
Buổi sáng anh tới trường liền chạy tới lớp cô,nghe bạn cô nói hôm nay cô không đi học trong lòng anh có chút lo lắng. Chiều về anh tới nhà cô,Dì giúp việc nói cô vừa mới ra sân bay để đi Pháp. Anh liền chạy tới sân bay nhưng không kịp rồi chuyến bay đã cất cánh. Anh tới muộn rồi ,anh mất cô rồi phải chi tối hôm qua anh đuổi theo cô thì bây giờ cô vẫn còn ở đây. _____________________________________
3 năm sau
Cô gái vừa bước xuống máy bay khiến cho bao nhiêu chàng trai phải rụng tim. Mái tóc dài thả suông,chiếc váy màu hồng phấn nhìn cô ... Rất đẹp.
Cô bước ra đi đến trước mặt một chàng trai đang đứng ngó nghiêng để vali trước mặt chàng trai rồi bước đi. Anh ta chưa hiểu gì đưa mắt nhìn theo cô,cô quay lại nhìn anh ta lạnh giọng nói .
- anh còn đứng đó tôi nói ba tôi đuổi việc anh.
Anh chàng kia lập tức hoàn hồn kéo vali đi theo cô ra xe.
______________________________________
Mọi người cho mình ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top