Chap 17
Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, nơi có hai nam nhân đang ôm nhau ngủ thật là trầm. Cảm thấy cơ thể ngủ đã đủ giấc, Thạc Trấn liền tỉnh dậy, nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình. Lần theo cánh tay vắt ngang người, nhìn thấy Nam Tuấn vẫn còn đang say giấc. Anh mở to mắt nhìn người đối diện, anh lúc này đáng yêu chẳng khác gì một chú hamster đang giương đôi mắt đen nhánh nhìn người lạ. "Lúc nào cũng mang bộ dạng rất ôn nhu nga. A, không nên nhíu mày như vậy, nhìn rất là không thoải mái a...xong rồi." - Ngắm nhìn người ta ngủ một lúc liền thấy đôi lông mày của cậu nhíu chặt, nhanh chóng đem vuốt thẳng theo đường ngang vốn có. Bỗng nhiên có một lực ôm chầm lấy cơ thể, Thạc Trấn hốt hoảng nhìn lên, Nam Tuấn vẫn nhắm mắt nhưng tay ôm anh mỗi lúc càng tăng lực đạo: "Anh với bất kỳ người nào cũng đáng yêu như vậy?"
"Không có nha, bộ dạng này của anh xác thực chỉ mỗi em nhìn thấy. Tỉnh rồi thì mau mở mắt." - Thạc Trấn đánh vào tay Nam Tuấn. Cậu ngồi bật dậy thật nhanh khiến anh giật mình: "Chúng ta trễ giờ đi làm rồi."
Thạc Trấn ngẩn ngơ nửa ngày rồi cười đến run người: "Ha ha ha ha...em thật là...ha ha...quên cả ngày tháng sao...ách, hôm nay là chủ nhật thưa đại nhân...ha ha ha..."
Nam Tuấn gãi đầu cười cười rồi lại nằm vật ra giường tiếp tục nhốt anh trong ngực: "Chúng ta có xem như là quan hệ bất chính không nhỉ? Nhân viên với tổng tài chẳng phải là không nên hay sao?"
"Em định không chịu trách nhiệm à? Hôm qua chính em đã nói thế nào? Biết trước ngày mai sẽ không còn là cuộc đời. Anh chỉ cần biết đêm nay anh là bảo bối của em. Giờ lại muốn chối bỏ." - Thạc Trấn làm lại bộ dạng của Nam Tuấn đêm qua, cậu bật cười thích thú. "Được rồi, cả đời cũng không chối bỏ anh, mau rời giường, thay quần áo. Em đưa anh về." - Nam Tuấn hôn lên gò má của anh. Sau khi thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong cả hai ra ngoài, hiện tại Sex Night chỉ có mấy nhân viên đang lau dọn thấy anh đi qua liền cúi chào. Thạc Trấn cũng không để tâm, đi ra bãi xe, bấm chìa khóa: "Em đi xe đến đây sao?"
Nam Tuấn chỉ chỉ chiếc moto khá là ngầu đậu phía đối diện xe anh, Thạc Trấn cười tít mắt rồi bấm khóa xe lại nhìn Nam Tuấn: "Chúng ta có thể hay không đi ăn sáng với...nó."
Cậu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh: "Tất nhiên là nó luôn hoan nghênh. Ăn mì? Em biết một tiệm rất ngon...phải nói thế nào nhỉ? Em ăn ở đó được 20 năm rồi. Lần đầu tiên là lúc em ba tuổi, mẹ nói sẽ dẫn em đi ăn ở nơi mà bà và bố em đã gặp nhau và...như anh nghĩ, em mê đắm đến tận bây giờ hoặc có thể là cả đời."
Thạc Trấn với đôi mắt hiếu kỳ chăm chú nghe Nam Tuấn nói, anh vẫn ngơ ngác cho tới khi một chiếc nón bảo hiểm được trùm lên đầu. Nam Tuấn cài dây lại cho Thạc Trấn: "Anh ngây ngốc cái gì? Chuyện của em cảm động đến vậy sao? Mau lên xe."
Thạc Trấn chu môi ngồi phía sau Nam Tuấn: "Không có chỉ là anh đang nghĩ mì ở đó chắc hẳn là rất ngon đi. "
"Anh lúc nào cũng có thể nghĩ đến đồ ăn nhỉ? Ôm chắc vào, anh té em không chịu đâu nha." - Nam Tuấn cắm chìa khóa xe nhưng đợi mãi không thấy ai ôm liền quay lại nhắc nhở: "Anh không ôm đúng không? Được, em chạy thì đừng có mà ôm đó."
Nam Tuấn rồ ga phóng đi, theo như trong phim hoặc truyện cậu hay đọc thì lúc này nữ chính sẽ hoảng sợ vội vàng ôm chặt nam chính rồi đánh yêu một vài cái. Nhưng Nam Tuấn lầm to vì người sau lưng cậu không phải nữ chính mà là Kim Thạc Trấn - người hiện tại đang nhắm mắt dang hai tay tận hưởng nắng gió: "Thật đã a...mát quá. Chạy nhanh nữa đi Nam Tuấn."
Nam Tuấn vội nhắc nhở: "Này, lấy tay vào nhanh lên. Anh là trẻ con sao? Làm như vậy rất là nguy hiểm."
Thạc Trấn phụng phịu dựa mặt vào tấm lưng rộng lớn, đem hai tay vừa vặn thu lại nơi eo của Nam Tuấn: "Vừa ý em chưa?"
Nam Tuấn mỉm cười hài lòng, xoa xoa đôi tay trước bụng cậu: "Em là đang lo cho anh. Anh xảy ra chuyện thì phải làm sao? Nên nhớ bản thân là tổng tài của Kim thị, xảy ra chuyện tội lỗi em rửa cả đời cũng không hết."
Người sau lưng đáp ứng một tiếng. Đi chốc lát đã đến nơi Nam Tuấn nói, một tiệm mì, một tiệm mì đã mở từ rất lâu. Tiệm khá cũ kĩ, trang trí theo kiểu cổ xưa, trước cửa còn treo hai cái lồng đèn phủ bụi mờ, chiếc xe bán mì trước cửa hình như đã lâu lắm Thạc Trấn mới nhìn thấy Bắc Kinh. Bên trong vương chút mùi gỗ mốc, bàn ghế thấp thấp bên trên là ống đũa, nơi đựng những chiếc đũa gỗ được khắc tinh xảo. Đứng ở chiếc xe là một người phụ nữ mặc tạp dề, khá phốp pháp, nhìn rất hiền nga: "Tiểu Tuấn hôm nay vẫn ăn như cũ đúng không? Nhớ hồi đó còn bé chừng này giờ đã dẫn theo ý trung nhân rồi. Cháu trai dùng gì?"
Thạc Trấn lúng túng: "Dạ...cháu ăn giống Nam Tuấn ạ."
Cậu nhìn anh cười cười: "Thím Hạ rất vui tính, anh đừng để tâm."
Lát sau thím Hạ bưng hai tô mì nghi ngút khói đến: "Tai của thím vẫn còn tốt lắm đấy tiểu Tuấn. Thím không đùa đâu, chắc chắn thằng bé đẹp trai này là người yêu của con."
Nam Tuấn ngại ngùng không trả lời, nhìn tô của mình rồi lại nhìn tô của Thạc Trấn: "Sao tô của anh ấy lại có thêm thịt ạ?"
Thím Hạ giả vờ nghiêm mặt: "Lần đầu tiên được gặp cháu dâu, tất nhiên phải chiếu cố thằng bé nhiều hơn con rồi. Đúng không? Mà cháu tên gì a?"
Anh nhỏ giọng trả lời: "Dạ, cháu tên Thạc Trấn, Kim Thạc Trấn."
"Ai nha nha, dung mạo đẹp, tên cũng đẹp, tính cách chắc chắn cũng vậy. Tiểu Tuấn thật là có phúc nga. Thôi hai đứa mau ăn, nguội sẽ không ngon." - Thím Hạ bông đùa vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Cả hai bắt đầu ăn, mì ở đây thực sự rất ngon, Thạc Trấn đã hiểu vì sao Nam Tuấn mê mẩn cái tiệm nhỏ bé này đến vậy, có lẽ anh cũng đã mê rồi. Với sức ăn của Thạc Trấn, một tô mì tất nhiên là không đủ, anh đã ăn hết trong khi Nam Tuấn mới hơn một nửa. Anh nhìn cậu chằm chằm, Nam Tuấn cảm nhận được liền ngước lên nhìn: "Anh làm sao? Ăn xong rồi thì lại kia uống trà với thím đi, đợi em một chút."
Thạc Trấn di di tay trên mặt bàn: "Anh muốn...ăn thêm một tô nữa cơ."
"Thím cho con thêm một tô, còn có thêm thịt a, là cháu dâu của thím muốn ăn." - Nam Tuấn trực tiếp gọi lớn làm Thạc Trấn xấu hổ hận không thể chui xuống gầm bàn. Quay sang quát nhỏ: "Em làm cái gì vậy? Thật mất mặt anh mà, thím sẽ nghĩ anh là một người..."
Nam Tuấn cắt ngang: "Bình tĩnh nào, không có đâu, thím ấy không thuộc loại người hay xét nét người khác, thím rất hoan nghênh."
Sau khi dọn dẹp xong tô thứ hai, Thạc Trấn vòi vĩnh Nam Tuấn mua cho mình một phần đem về, không phải anh ăn nha, là cho Chung Quốc. Xong xuôi cả hai ra về, còn hứa với thím Hạ sẽ quay lại dài dài nữa a. Nam Tuấn chở anh quay về Sex Night để lấy xe, trước khi rời đi hai người còn thuận tiện hôn môi một chút giữa bãi xe.
__________
Thạc Trấn lái xe về nhà, sau khi mở cửa bước vào liền thấy Chung Quốc ôm tiểu Nam đứng ngay cửa dọa anh suýt đứng tim. Chung Quốc không sợ trời không sợ đất, tất nhiên cũng không sợ Thạc Trấn, trừng mắt hỏi anh: "Anh là đi đâu cả ngày hôm qua không về? Về hay không cũng phải gọi một câu, báo hại em phải thức tới một giờ sáng. Sao không đi luôn đi? Đến cả con trai ra sao cũng mặc kệ."
Nhìn bộ dạng của hai người lúc này chẳng khác gì chồng đi chơi về muộn bị vợ giáo huấn nhưng ở đây là em dâu đang giáo huấn anh chồng. "Anh đi...cùng Nam Tuấn, chỉ là uống rượu một chút..." - Thạc Trấn chưa kịp giải thích đã thấy một lực thật mạnh kéo cổ áo anh xuống: "Cái gì đây? Anh đừng nói nơi hai người uống rượu có rất nhiều muỗi nha. Sex Night luôn được vệ sinh cẩn thận, muỗi là chuyện không bao giờ có."
Thạc Trấn thở hắt một hơi, trực tiếp bước đến sofa ngồi xuống: "Được rồi, anh và Nam Tuấn đã làm tình. Xin lỗi vì không nói với em, đây...anh biết em chưa ăn sáng nên có mua mì. Ngon lắm đó, ăn đi nguội không ngon đâu."
Chung Quốc đem mì xuống bếp cho ra tô rồi chuyên tâm ăn, Thạc Trấn cũng bế tiểu Nam ngồi xuống bên cạnh. Đang ăn bỗng nhớ ra gì đó, đôi đũa đang gắp mì chợt ngừng lại: "Anh nói anh và anh Nam Tuấn đã làm tình. Vậy anh ấy có đeo bảo hộ không?"
Thấy Thạc Trấn trưng ra bộ dạng bất đắc dĩ liền lập tức hiểu, nhóc thở dài chán nản: "Ách, anh thật là...không cẩn thận gì cả, biết rõ cơ thể mình thế nào mà lại không có dùng. Anh là muốn sinh cho tiểu Nam một vài đứa em à? Ngày mai nhớ uống thuốc."
Nói ở hiện tại Chung Quốc chẳng còn người thân, nhóc xem Thạc Trấn là anh trai của mình, Chung Quốc không muốn sự nghiệp của anh bị cản trở. Nhóc còn nhớ lúc được Thạc Trấn đón về nhà chăm sóc, anh từng kể lại quãng thời gian anh mang thai rồi sinh tiểu Nam thực sự khiến Chung Quốc vừa sợ hãi vừa nể phục. Đáng lẽ anh phải tận hưởng cuộc sống nhưng lại phải đi nuôi một đứa nhỏ, anh lúc ấy chẳng khác gì nữ nhân, một chuyện không phải ai cũng làm được. Kim thị đang rất phát triển nhưng cũng không vì vậy mà lơ là, vạn nhất lại mang thai sẽ rất ảnh hưởng đến sự nghiệp. Chung Quốc thế nào cũng là nghĩ cho Thạc Trấn. Lúc này anh ôm tiểu Nam vào phòng ngủ để thay quần áo, sau khi vứt đồ vào giỏ đựng quần áo bẩn, trên người chỉ còn cái boxer mỏng màu xám. Thạc Trấn không quan tâm, cứ như vậy nằm lên giường tranh thủ ngủ một giấc, hôm qua rất mệt. Tiểu Nam bò vào lòng, tay cào cào ngực anh: "Ba, ba mệt sao? Hôm qua ba không về, tiểu Nam rất nhớ ba a."
Thạc Trấn hôn lên gò má nộn nộn của bé con: "Xin lỗi tiểu Nam nga, tối nay ba làm spaghetti, tiểu Nam thích chứ?"
Tiểu Nam hớn hở gật đầu, Thạc Trấn ôm bé con vào trong chăn: "Ba muốn ngủ một chút, con muốn cũng có thể ngủ cùng ba không thì ra ngoài chơi với cậu Chung Quốc."
Tiểu Nam rúc rúc a, cọ cọ a, chìm vào giấc ngủ với ba, rất ngoan.
__________
Đi chơi về trễ bị mẹ la tự nhiên có được chap này anchovy_kim Jinny41292
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top