Chap 1
Một sáng ấm áp tháng 5
*** Reng, reng ***
Cao Tuấn nhấc máy, nét mặt thoáng cười:
- Bảo bối?
Đầu dây bên kia giọng gấp rút:
- Cao Tuấn, em đang ở dưới công ty này. Tử Đan đánh em.
Cao Tuấn cau mày, tức tốc chạy xuống. Trước mặt anh, Ngọc Kha đang ngã xuống, ôm lấy chân người con gái tóc dài đang cố giãy dụa, cả công ti đang hướng mắt về phía họ. Có vài lời bàn tán, nói Tử Đan ức hiếp Ngọc Kha, vài người khác thì bảo rằng Ngọc Kha đang diễn kịch. Cao Tuấn thấy vậy liền chạy tới đỡ Ngọc Kha dậy. Anh cau mày hỏi Tử Đan:
- Cô làm vậy là có ý gì?
Tử Đan cười nhạt:
- Câu này nên hỏi bảo bối của anh mới phải chứ. - Sau đó quay sang hỏi Ngọc Kha - Đang tập kịch à? Muốn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh sao? Khi nào diễn tiếp thì thông báo trước nhé, để tôi biết đường mà phối hợp nữa chứ.
** Chát **
Năm dấu tay của Cao Tuấn yên vị nằm trên má trái của Tử Đan. Ngọc Kha nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên, nhưng rồi cơ mặt cô ta lại bình thường. Cô ta khoác tay Cao Tuấn, nũng nịu:
- Cao Tuấn, em không cố ý làm Tử Đan giận đâu. Em chỉ muốn xin cô ấy cho phép chúng ta ở bên nhau thôi. Thế mà cô ấy lại đánh em.
Cao Tuấn đưa tay vuốt tóc Ngọc Kha:
- Bảo bối ngốc, anh ở bên em còn cần phải xin phép cô ta sao?
Tử Đan thấy vậy trên mặt lộ nét khinh bỉ. Cô thấy trên phim cô thường hay xem, các tiểu tam đều diễn như vậy. Cô tưởng chỉ có trong phim, không ngờ lại xảy ra ngoài đời thực, hơn nữa lại xảy ra với cô chứ. Uầy, có chút cảm giác kinh tởm mà. Giờ cô mới hiểu cảm giác của các nữ chính trong phim. Bây giờ nên xử lí như nào nhỉ? Trói cả hai lại đánh, tỏ vẻ đáng thương hay bỏ chạy đây? Cô vỗ tay tán thưởng:
- Xuất sắc, hai người diễn rất tốt, cứ tiếp tục đi, tôi vào làm đây. - Cô quay người đi, suy nghĩ gì đó, cô quay trở lại - Cao Tuấn này, nội trong hôm nay dọn đồ ra khỏi nhà của tôi đi, bằng không thì cứ ra bãi rác mà tìm. Vậy nhé.
Nói rồi cô quay người đi, đám bà tám thấy không còn gì đặc sắc nên cũng giải tán. Cách đó không xa , có một chàng trai, đứng đó trông thấy cách cô xử lí tình huống thì nở nụ cười. Tử Đan tới bàn làm việc, mệt mỏi ngồi xuống. Có người đưa cho cô một mẩu sandwich. Cô cảm ơn rồi nhận lấy, cắn một miếng, chịu khó nuốt xuống bụng. Uầy, sáng nay gặp phải "cô hồn sống" gây chuyện nên cô chưa kịp ăn gì. Bình thường cô rất thích ăn sandwich lắm, nhưng sao sandwich hôm nay khó nuốt thế nhỉ? Cô vừa nhai vừa đưa tay xoa xoa má trái của mình. Cô cảm thấy hối hận rồi. Hối hận vì đã lãng phí một tháng ở bên Cao Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top