#Chap1
Ở một con hẻm nhỏ cách xa vùng ngoại ô Thành Phố S. Có một người con gái gương mặt trắn trẻo mặc trên người một cái quần đen ôm sát đôi chân thon dài của cô và một cái áo rộng tóc được cô búi lên cao trông như rất cá tính và xinh đẹp. Không ai khác đó là cô Lâm Khả Như.
Lúc cô đang trên đường về nhà, từ trong con hẻm nhỏ khuất bóng cô nghe tiếng đánh nhau dữ dội do sự tò mò và hiếu kì nên cô đã lại gần chổ đánh nhau để xem có chuyện gì. Thì cô thấy rất nhiều người mặc đồ đen đang bao vây đánh một người con trai. Lúc đó cô không biết làm gì cô cố bình tĩnh lại và suy nghĩ điều gì đó bổng cô lấy hết can đảm và hét to " Bớ người ta ở đây có đánh nhau " những người đó nghe tiếng kêu thì nhìn xung quanh sau đó bỏ đi ngay.
Cô thấy họ đã đi hết thì đi lại người con trai đó xem thế nào thì vừa lại đã thấy gương tuyệt mĩ của hắn, nhìn hắn rất trẻ mũi cao môi đỏ và đặc biệt là hắn sở hữu gương mặt không tùy vết không ai khác đó là hắn Nguyễn Trắc Hàn.
(sao lại có người đẹp như thế này ở đây vậy nhỉ ,bởi hắn là chồng của mình thì hay biết mấy *-*) cô đang chìm đắm trong suy nghỉ thì hắn nheo mắt và tỉnh lại, lúc ấy cô mới giật mình và quay trở về hiện tại cô nhớ lại chuyện gì đó và quay lại hỏi anh.
"Anh gì ơi anh có sao không? có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không? "
Hắn không nói gì loạng choạng đứng dậy và bỏ đi.
Cô thấy hắn không xem mình ra gì tức giận quát lớn
"Anh có biết cảm ơn không vậy hả? Tôi vừa cứu anh đó "
Hắn không gì nhìn cô rồi bỏ đi. Sao đó hắn gọi điện cho trợ lí Trần ( trợ lí của hắn Trần Thiên Văn cũng là một người bạn thân đã từng giàu sinh ra tử với hắn nhìu lần).
"Cậu hãy điều tra giúp tôi người vừa cứu tôi lúc nãy đi" hắn lạnh lùng nói vừa nói xong hắn cúp máy không kịp để trợ lí hắn nói gì cả.
" em sẽ không thoát được tôi đâu" hắn vừa cười tà mị và nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top