Chap 7 : Anh không lừa dối em

" Xin em đó "  ánh mắt của hắn hiện lên tia khổ sở khó nói, con ngươi đen láy hiện ra tia áy náy

" Được vậy anh nói đi, tôi nói trước nhé dù anh có là ai nhưng anh không được quyền chơi đùa với tôi như thế! " Đáy lòng dù có hơi lo sợ nhưng Lệ Ý vẫn phải nói vì nếu không nói tim cô sẽ đau, rất đau...

" Cô ta...cô ta là người bạn thanh mai đầu tiên của anh "

Cô gái ấy tên là Thẩm Kiều Kiều , ba của cô ta và ba của Sở Kỳ là hai người bạn thân nên ông Thẩm thường dắt con gái qua chơi khi đó anh chỉ mới có 8 tuổi, cô ấy lúc còn nhỏ nhìn thấy anh có gì đó rất cô đơn nên chủ động làm bạn với anh lúc đó anh chưa quá béo gương mặt vẫn là một thằng nhóc nên nhìn không xấu bằng lúc anh lớn,hai người có khoảng thời gian chơi với nhau nhưng Thẩm gia và Tống gia xảy ra xung đột, nhà Thẩm gia bị mất một vài mối làm ăn nên ba anh và ông Thẩm cãi nhau rất dữ dội ông Thẩm cho rằng ba anh đã bày mưu để dành mối làm ăn của ông mục đích để hơn thế ông, từ đó hai bên cắt liên lạc nhà ai lo nhà nấy anh cũng không còn gặp Kiều Kiều . Sau này cai quản công ty nên gặp lại , cô ta lúc đầu không thèm nhìn nhận mối quan hệ thanh mai trúc mã đến một lúc thấy anh bắt đầu giàu lên và đẹp mắt hơn lại bám như sam khiến anh bực dọc

" Haiz, lúc đó cô ta cũng hay trêu anh ú nầy ú nọ, nhưng lúc đó anh còn chưa suy nghĩ nhiều cộng với việc cô ta là người bạn đầu tiên của anh nên anh cũng vui vẻ mà chơi với cô ta "

"..."

" Nói gì đi chứ, người ta đang giải thích cho em hiểu người ta đó "

" Thì anh nói đi tôi đâu có bắt anh cái gì đâu "

" Lệ Ý à.... " Sở Kỳ nũng nịu trên gương mặt tuấn tú biễu môi một cái trong đáng yêu làm sao, nghĩ tới đây cô bắt đầu đỏ mặt hắn làm gì mà nũng nịu y như người yêu vậy! 

" Anh... anh...được rồi ,nhưng mà sao cô ấy lại ôm anh? "

"Anh cũng không biết cô ta vừa mới vào phòng làm việc được một lúc thì tự nhiên cô ta nhảy lên người anh, lúc anh chưa kịp làm gì thì em đã vào rồi! " Anh rất sợ cô hiểu lầm anh, nhưng mà mấy năm qua anh không có phóng túng vô độ như những người đàn ông có tiền, dù có 100 cô chân dài xếp hàng cho anh chọn anh cũng không thèm vì trong anh , anh chỉ muốn cô thôi!

" Được rồi, nhưng mà tại sao anh lại sợ tôi hiểu lầm như vậy? Không lẽ... Ưm.. " Vừa nói chưa xong câu anh nhếch môi một cái bổ nhào tới hôn cô ngấu nghiến, nụ hôn quá nhanh khiến cô thở không được , đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào miệng cô càng quét tay chân đánh anh mấy cái, một hồi lâu sau khi hết chống cự nổi sắp hết hơi thì anh buông cô ra, môi cô sưng đỏ lên anh muốn nuốt luôn môi cô hay sao ấy

" Anh...anh đáng ghét quá đi, huhu anh ăn đậu hủ của tôi quài vậy, anh là gì chứ! " Anh không ngờ cô khóc lên vội vàng ôm cô dỗ như một em bé hôn lên trán cô , anh nhìn cô dở khóc dỡ cười

" Làm bạn gái của tôi em thấy thế nào? "

" Anh nói gì thế... tôi ..tôi... với anh không có tình cảm sao làm bạn gái anh được "
Cô trợn hai con mắt lên ngạc nhiên nhìn anh, cô không ngờ anh đột nhiên nói như vậy cô lắp bắp

" Thì tôi sẽ làm cho em yêu tôi thế là ổn! " Anh khẳng định nhìn cô

" Nhưng tôi thích người khác rồi... Anh ấy không hoàn hảo như anh nhưng tôi muốn ở bên anh ấy, dù anh ấy không thích. tôi! "
Sở Kỳ không ngờ đến cô nói như vậy, cảm giác đau đớn lan truyền, anh lại chậm,anh lại chậm nữa rồi tại sao ông trời cho anh gặp cô nhưng lại không se duyên cho anh và cô chứ, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc nói với cô

" Hắn là ai, có gì mà em thích như vậy "

"Là một người bạn khi tôi học cấp 2 gặp thôi, anh ấy chắc đã lập gia đình rồi! "

" Anh ta dung mạo thế nào sao em dám thích hắn hơn tôi! "

" Hơi to con nhưng dễ nhìn! "

" Haiz... em chờ đó tôi sẽ làm em yêu tôi hơn cả hắn, còn chuyện em nghỉ việc thôi đi đừng mơ nữa tôi sẽ không cho em nghĩ việc đâu, bây giờ em theo tôi về công ty biết chưa? "

Anh mặc dù có ghen nhưng không phải cô nói không biết anh ta ở đâu hay sao? Vậy anh còn cơ hội rất nhiều, anh sẽ từ từ quăng anh ta ra khỏi trái tim của cô và đường đường chính chính chen vào trái tim của cô!

Hai người về lại công ty đã là 10 giờ cả hai bắt tay xử lý công việc đến trời xế chiều thì hai người ra về . Anh chở cô về nhà rồi nhân cơ hội chạy vào nhà cô luôn

" Nè sao anh ở đây? Anh có nhà mà ! "

" Ai nói tôi không được ở đây tôi là bạn trai em mà! " Sở Kỳ cười hì hì

" Ai là bạn trai tôi chứ anh đồ biến thái này cút đi " Cô mặt đỏ tía tai vì lời anh nói

" Hay là muốn tôi hôn em ôm em ở đây cho thiên hạ thấy hay sao? " Phải dùng chiêu này thì cô mới cho anh vào nhà

" Được rồi vào đi nhưng nhà tôi chứa không nổi đại minh tinh như anh đâu! "
Anh cười với cô, công nhận cô bé này da mặt mỏng thật đùa tí thôi mà đã căng thẳng đỏ cả mặt đúng là tiểu yêu tinh! Anh mắng một câu trong lòng
________

Hai người tắm rửa qua thì cô ngã xuống sopha một lát đang thầm nghĩ hắn chắc chắn là có kế hoạch nên mới chuẩn bị sẵn đồ ngủ cô rủa hắn trong lòng chọt giật bắn mình vì cổ bị hắn cắn một cái không nhẹ từ phía sau, cô ôm cổ la hét
" Anh điên hả sao cắn tôi , đau chết đi được! "

" Được rồi, là tại tôi em muốn anh gì tôi nấu cho em ăn đói rồi đúng không? " hắn cười cười nhìn cô

" Được vậy anh nấu đi, tôi không tin anh nấu ngon hơn tôi " nói xong cô quay đầu hướng TV bắt phim để xem , hắn hôn cô một cái rồi quay sang hướng bếp

20 phút sau....
Mùi thơm của thức ăn ngào ngạt cô phải bỏ bộ phim đang xem dở dang chạy vào. Mắt cô mở to ra, oa không ngờ hắn nấu ăn giỏi như vậy trên bàn chỉ võn vẹn 3 món nhưng món nào món nấy đều rất thơm và trang trí rất tỉ mỉ xem ra rất ngon vì trong tủ nhà cô hạn chế mua đồ ăn cô toàn ăn mì nên nấu được 3 món như thế này cũng đỉnh lắm, cô bắt đầu cảm thán

" Ăn đi con heo nhỏ,  tôi phải nuôi em béo một chút thì lúc ăn mới ngon hehe" anh cười đùa giỡn với cô

" Ăn gì chứ ai cho phép anh ăn nói bậy bạ! " Cô dậm chân một cái ngồi xuống ghế ăn, gắp từng miếng một cô lại đánh giá quá thấp hắn rồi mỗi món đều rất ngon rất hợp khẩu vị cô, từ giận anh sang hạnh phúc khi được ăn món ăn của anh làm
" Em ăn nhiều một chút là của em hết "

" Anh nói đó nha "

" Em không quan tâm tôi gì hết tôi nấu cho em ăn ngon vậy em phải đáp lễ chứ!" Anh há miệng đưa tay chỉ chỉ bảo cô đút cho anh một miếng. Dù cô rất ngượng nhưng cũng quen rồi dù sao ngày nào hắn với cô cũng làm vậy

" Anh thật là trẻ con, được rồi anh mau nhích thân sang qua đây tôi mới đút tới! " Cô múc một muỗng thức ăn gấp rồi định chồm qua đút hắn, hắn vậy mà nhích mặt sang hôn cô, cô từ hốt hoảng sang bình tĩnh dù sao hắn đã ăn đậu hủ của cô rất nhiều lần rồi nên cô cũng đáp lại hắn , hai người hôn môi triền miên một lúc thì quay ra bàn ăn tiếp.

" Anh vào trong xem TV đi tôi rửa bát cho dù sao anh đã nấu cho tôi rồi "

" Tôi rửa cùng em! "

" Không mà, để tôi làm cho "

Sở Kỳ 'ồ' một tiếng nhưng không hề đi bước nào nhìn bóng lưng cô nhỏ bé đứng dưới bếp rửa bát ,đôi chân không tự chủ tiến sát lại thân thề bé nhỏ ôm chầm lấy từ phía sau ,cô hơi giật mình nhưng cũng không nói gì rửa bát tiếp..

" Chuyện làm bạn gái tôi em thấy sao? Rốt cuộc là có đồng ý không để tôi mừng"

"..."

" Nè cho tôi một cơ hội đi tôi muốn em làm bạn gái tôi! "

" Anh để tôi suy nghĩ đã "

" Không nói bây giờ cơ không thôi mỗi ngày tôi sẽ bám theo ăn ngủ với em "

" Haiz, được rồi tôi đồng ý nhưng anh không được xâm phạm quyền riêng tư của tôi "

" Tuân mệnh em " anh mừng muốn chết cuối cùng anh cũng có cô












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top