Chương 7
Tập đoàn Uông Thị
Uông Trác Phàm vừa bước vào cổng thì lập tức nhân viên đều ra nghênh đoán. Được biết chủ tịch của họ đã hơn 1 tháng nay không đến Uông Thị. Hôm nay là ngày đầu trong tháng mới anh quay lại tập đoàn.
"Uông tổng"
Thế nhưng khi vừa dứt lời, bọn họ đều ngỡ ngàng mà dồn hết mọi ánh nhìn lên người Mạc Thiên Hân. Cô gái này, trên người cô ấy có dấu ấn riêng của Uông Trác Phàm anh. Nhưng không phải ai cũng biết điều đó, những cô ả lả lướt trong Uông Thị vừa nhìn thấy cô liền buôn lười phỉ bán
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, xớ"
"Đĩa mà đòi đeo chân hạt, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chắc chắn cô ta đã bỏ bùa chủ tịch rồi"
"Muốn một bước lên mây, muốn được làm phượng hoàng đây mà. Hạng người như cô ta chỉ có thể làm gái điếm mà thôi"
"...."
Những lời đó không may để lọt vào tai Uông Trác Phàm, anh đen mặt nhìn thẳng vào những cô ả vừa phát ngôn ra những câu đó.
"QUỲ XUỐNG"
Trong âm hưởng của câu nói mang theo sự thịnh nộ, anh quát lớn khiến tất cả nhân viên đang có mặt ở đại sảnh đều rùng mình lo sợ. Anh là ai chứ? Là người không thể chọc vào, là người nguy hiểm nhất mà đến tổng thống còn phải sợ.
Chủ nhân của những câu nói vừa rồi lập tức quỳ rập xuống. Bọn họ nhìn nhau, xong đều cuối đầu im lặng.
"Các cô vừa nói gì, nói lại một lần nữa tôi xem"
"Tôi...chúng tôi...cô ta...."
"Câm miệng! Ngay cả người phụ nữ của tôi các cô cũng dám chỉ trỏ? Không muốn sống nữa à?"
( au: kêu người ta nói rồi lại bảo người ta câm. Sao anh khó ở thế? )
"Nhưng mà chủ tịch, cô ta..."
Rầm! Hự!
Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị anh không thưng tiếc đạp cho văng ra sau.
"Trưởng phòng La, anh tự mình xử lý đi. Làm không tốt thì anh cũng tự xử lý mình luôn đi"
Anh bỏ lại một đóng hỗn độn ở đại sảnh và đưa Mạc Thiên Hân lên phòng làm việc.
"Sao anh lại làm vậy? Bọn họ có lỗi gì đâu?"
"Nói xấu người của anh đồng nghĩa với việc nói xấu anh. Anh có quyền xử lý bọn họ"
"Anh có thể nào..."
"Đừng xin tha cho họ. Anh không mềm lòng nữa đâu"
Không đợi cô nói hết câu thì anh đã biết ý cô muốn gì. Anh hiểu cô nhất mà. Còn cô thì ngậm ngùi. Rõ quá rồi còn gì? Mặt dày năn nữa cho mang nhục à? Liêm sỉ cô còn nhiều lắm.
"Em đó, ngưng suy nghĩ vì người khác đi"
Anh nhéo chóp mũi cô ôn nhu nói.
"Anh xin nhé!"
Nụ cười ma quái đó lại xuất hiện. Anh kéo cô vào phòng làm việc của mình, ép cô sát vào tường.
"Trong cơ thể em có giọt máu của anh. Trong người anh dung hòa được máu của em. Chúng ta, là của nhau"
( au: tao dẹp đây. Cẩu lương ghê quá, sến quá. Dẹp không viết nữa đâu )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top