Chương 2
Phập
Một dòng máu đỏ tươi hòa quyện cùng mùi tanh nồng từ bã vai cô chảy xuống. Mạc Thiên Hân bị anh ép sát vào tường, cấm sâu răng nanh sắc nhọn của mình vào da thịt mềm mại của cô.
Cơ thể cô bị đau đớn hành hạ đến tê dại, tay chân mềm nhũn không đủ sức kháng cự nên đành buông lơi mà cắn răng cam chịu.
"Mùi vị này...đặc biệt thật"
Anh luyến tiếc rời khỏi cơ thể thơm hương lavender nhẹ nhàn của cô, đưa tay quệt đi vết máu còn vương nơi khóe miệng và mút lấy nó.
"A...anh...là...ai?"
Cô yếu ớt 2 mắt nhắm nghiền thều thào hỏi. Vết răng khi nãy như có nọc độc, nó làm cô đau hơn lúc trước.
"Your teacher!"
Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ, khóe môi cong lên 1 nụ cười ma quái, nó làm Mạc Thiên Hân sợ đến sắp ngất đi.
"Nhớ đến đúng giờ, tôi không thích việc học sinh của mình trễ giờ đâu"
Nói rồi anh biến mất, cô thì một mặt hoang mang. Anh không phải là ma cà rồng trong truyền thuyết đó chứ? Cô bị anh cắn sẽ không biến thành ma cà rồng giống anh chứ? Căn phòng tối om cùng nỗi sợ hãi ôm lấy Mạc Thiên Hân, cô ngất đi trong vô thức. Bỗng nhiên có 1 làn gió nhẹ thổi qua, từ trong không trung có một người con trai dần xuất hiện.
Là anh!?
Anh bế cô lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang co rút lại vì đau đớn. Tìm đến vị trí vết thương khi nãy, anh liếm nhẹ lên nó nhầm giúp chữa lành.
Trong tĩnh mịch bước chân rời đi, bế trên tay là cô sinh viên năm nhất khoa thiết kế đã bị mình làm cho hoảng sợ đến nỗi ngất đi. Hướng anh tiến về biệt thự của mình.
"Chủ nhân"
Nô bộc bên trong tòa nhà cổ kính nhìn thấy anh liền cúi người. Bọn họ đã nhận ra điều khác thường, có mùi của con người, và nó phát ra từ trên người cô gái mà anh đang bế trên tay. Nhưng họ cũng nhận ra được thân phận của cô gái này, cô chính là nữ chủ nhân của họ kể từ giây phút này. Trên người cô có kí hiệu của anh, họ đã thấy nó.
Anh không một lời đáp lại đám người nô bộc, một mạch đi về phía phòng ngủ. Đặt cô yên ổn nằm trên giường, anh rời đi và cho người chăm sóc cô. Nhưng ngay sau đó cô đã tỉnh lại và hét ầm lên.
"A.....MẤY NGƯỜI LÀ AI? BẮT CÓC TÔI À? BỚ NGƯỜI TA CỨU TÔI VỚI.....!"
Cô vùng xuống khỏi giường vụt chạy ra khỏi phòng, những người được anh phái chăm sóc cô đều há hốc mồm. Đây là nữ chủ nhân của họ sao? Thật không thể tin được!
Rầm....
Mãi lo chạy trốn mà không nhìn đường, Thiên Hân đã đụng trúng ai đó.
"Cứu tôi vớ..."
Câu nói chưa trọn vẹn đã phải nuốt ngược vào. Cô nhận ra người cô vừa đụng phải chính là người đã...nghĩ lại chuyện khi nãy cô bất giác run người. Cảm giác sợ hãi lại trỗi dậy trong cô.
"Em không sao chứ? Học trò ngoan của tôi"
Anh đưa tay đỡ cô dậy, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Giống như, cô sắp bị anh ăn thịt !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top