Chương 11
"Bái kiến cung chủ đại nhân."
"Cung chủ?"
Uông Trác Phàm ánh mắt khó hiểu nhìn đám người trước mặt.
Bọn họ vừa gọi Tiểu Mạc của anh là cung chủ? Chuyện này là sao vậy?
"Không còn nhiều thời gian đâu, mau đưa cung chủ vào trong trước rồi nói."
Như hiểu được ý của Uông Trác Phàm, nhưng tính mạng của Mạc Thiên Hân so với thắc mắc của anh thì vẫn quan trọng hơn bội lần.
Uông Trác Phàm gật đầu như thể có cùng suy nghĩ với 2 người trước mặt mình.
Anh bế Mạc Thiên Hân vào trong Nguyệt Sương Quang, đặt cô nằm lên chiếc giường băng theo chỉ dẫn của người canh giữ ở đây.
Giới thiệu một chút, người canh giữ Nguyệt Sương Quang tên họ đầy đủ là Tô Kiến Hoàng, con cháu đời thứ 18 của Tô gia, Thạch Sơn Trấn là một trong những địa phận dành riêng cho nữ pháp sư thuộc dòng dõi Tô gia. Tô Mẫn Quân là cung chủ đời đầu tiên trấn giữu Thạch Sơn Trấn, nhưng vì tình yêu của mình và Mạc Thiên Nam, một đấng tối cao tộc ma cà rồng mà từ bỏ vị trí vạn người mơ ước. Trước khi đi bà có nói rõ, nếu bà sinh được con gái thì con gái bà sẽ là cung chủ đời tiếp theo, tất cả mọi người phải phục tùng theo lời cô. Vì mảnh đất này là do bà tự tay dành được và đem nó xây thành cung điện của mình.
Quay lại hiện tại, Uông Trác Phàm vừa yêu thương vừa lo lắng nhìn Mạc Thiên Hân không rời một khắc, Tô Kiến Hoàng nhìn anh lắc đầu đầy ngao ngán.
"Đường đường là chủ quân của gia tộc ma cà rồng hàng đầu, mà một chút kiến thức về hóa giải phong ấn đơn giản thế này cũng chẳng có."
Uông Trác Phàm mặt đen như lọ nồi khi nghe Tô Kiến Hoàng nói những lời vừa rồi. Nhưng đúng là anh không biết thật nên chỉ đành ngậm ngùi mặc kệ lời Tô Kiến Hoàng nói. Với anh điều quan trọng trước mắt chính là sinh mạng bé nhỏ của cô gái đang nằm trước mặt anh.
"Được rồi, để cung chủ nghĩ ngơi một thời gian đã. Mọi chuyện đều ổn cả rồi."
"Sao em ấy còn chưa tỉnh lại nữa vậy?"
"Đại ca à, muốn tỉnh thì cũng phải 1 hay 2 tiếng nữa, hoặc nửa ngày hoặc cũng có thể lâu hơn. Anh đợi cung chủ chúng tôi chỉ còn chút hơi tàn mới mang đến đây mà anh đòi cô ấy tỉnh lại liền, anh tưởng cung chủ chúng tôi là tiên trên trời chắc. Hay anh nghĩ thuốc của Nguyệt Sương Quang chúng tôi là tiên dược. Tôi thì không phải là tiên nhân rồi đó."
Tô Kiến Hoàng lại một lần nữa tạt nước lạnh vào mặt anh. Sắc mặt Uông Trác Phàm lúc này không còn lời nào để diễn tả nữa, nhìn chẳng khác gì mặt của Satan cả.
Tô Kiến Hoàng cùng những người đang có mặt trong Nguyệt Sương Quang đều bật cười như được mùa trước vẻ mặt đó của Uông Trác Phàm. Đại ma đầu người người khiếp sợ hóa ra khi giận dữ lại xấu đến vậy. Thật là hảo cảnh khó quên.
"Khụ...khụ..."
"Tiểu Mạc!"
Nét mặt anh dần giãn ra, tiếng cười cũng dần tắt hẳn. Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung hướng về chiếc giường băng nơi Mạc Thiên Hân đang nằm, cô tỉnh rồi.
Uông Trác Phàm là người đầu tiên đến cạnh cô, nhịn cô một cách âu yếm.
"Em thấy trong người sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không? Để tên lùn kia xem thêm cho em chút nhé?"
"Này, tôi cũng được 1m7 đấy, lùn khi nào?"
À vâng, không phải Tô Kiến Hoàng lùn, mà là anh quá cao thôi. Ma cà rồng gì cao tận 1m9, bảo sao chẳng đặt ai vào mắt.
Tô Kiến Hoàng cũng nhanh chân đi lại bên phía giường Mạc Thiên Hân, cẩn thận kiểm tra lại một lượt rồi hỏi
"Cung chủ đại nhân, cô còn thấy khó chịu ở đâu không?"
"Cung chủ đại nhân? Có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi chỉ là một sinh viên năm nhất thôi."
Mạc Thiên Hân cất giọng yếu ớt, thều thào hỏi lại Tô Kiến Hoàng.
Tô Kiến Hoàng nghe xong thì phì cười
"Không nhầm đâu ạ. Song thân cô là Mạc Thiên Nam và Tô Mẫn Quân đúng không?"
Cô tròn xoe mắt, gật đầu lia lịa. Tô Kiến Hoàng nói tiếp
"Mẹ cô là cung chủ đời đầu tiên của Nguyệt Sương Quang, người nắm quyền cai giữ Thạch Sơn Trấn này, sau khi bà ấy chạy theo tình yêu của mình đã nói rằng nếu như bà ấy sinh được con gái thì con gái bà ấy sẽ là cung chủ đời tiếp theo của Nguyệt Sương Quang."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top