Chương 10

"Tỉnh rồi à?"

"Em ngủ bao lâu rồi"

"Hơn 1 ngày rồi"

Uông Trác Phàm một tay đỡ cô ngồi dậy, một tay chỉnh lại gối cho cô ngồi tựa vào đầu giường một cách thoải mái nhất.
Do phong ấn vừa được hóa giải, Mạc Thiên Hân cũng bắt đầu có những dấu hiệu của một ma cà rồng. Cô bắt đầu thèm khát thứ chất lỏng có vị tanh màu đỏ kia.

Một luồng cảm giác khó chịu chạy dọc cơ thể cô, vô thức Mạc Thiên Hân đưa tay gãi cổ mình. Nhận thấy được hành động bất thường của cô, Uông Trác Phàm cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền vội giữ chặt lấy 2 bàn tay của Thiên Hân.

"Đừng gãi nữa"

Nhưng cho dù vậy, cô vẫn cảm thấy toàn thân rất ngứa ngáy khó chịu.

"Thầy Uông, em...em...em thấy khó chịu quá"

Cô ngọ nguậy khó chịu, yếu ớt bám chặt lấy tay của thầy Uông.

Đáp lại cô chỉ là khuôn mặt trầm lặng của anh.

Uông Trác Phàm biết rõ, một khi phong ấn bị phá bỏ, Tiểu Mạc của anh sẽ lập tức trở về là một ma cà rồng. Nhưng điều anh bỏ sót ở đây chính là ngoài dòng máu ma cà rồng đang chảy trong người cô ra thì cô vẫn còn mang một nửa là dòng máu pháp sư từ người mẹ của mình.

Trong lúc đang rối trí không biết nên làm thế nào để cứu cô mèo con bé nhỏ của mình thì bên tai Uông Trác Phàm lại vang lên một giọng nói. Là mẹ của Mạc Thiên Hân, nữ pháp sư Tô Mẫn Quân.

/máu của con là thuốc, có thể giúp được con bé./

Ra vậy.
Quá lo lắng cho Tiểu Mạc mà Uông Trác Phàm lại quên mất bản thân là ma cà rồng chí tôn. Máu của anh có thể cứu được cô ấy.

Ngay thời điểm Uông Trác Phàm vừa rạch đầu ngón tay mình cho máu chảy ra thì giọng của Tô Mẫn Quân lại vang lên.

/đây chỉ là kế sách tạm thời. Muốn loại bỏ hoàn toàn phong ấn của ta, con cần đưa con bé đến Thạch Sơn Trấn. Đến đấy, con chỉ cần nói tên ta, tự khắc người trong trấn sẽ biết nên làm gì. Nên nhớ, không được kéo dài quá 3 ngày./

"Sau 3 ngày thì sẽ thế nào ạ?"

Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay vào miệng Mạc Thiên Hân, để máu của mình từ từ hòa vào người cô.

/sau 3 ngày, con bé sẽ biến thành một vampire khát máu, tộc ma cà rồng sẽ diệt vong, chúng sinh lầm than./

"Trác Phàm hiểu rồi ạ, đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm."

Ngoài mặt cảm ơn là vậy, nhưng trong lòng Uông Trác Phàm lại trách thầm người phụ nữ vừa nói chuyện với anh qua huyễn âm thuật kia.
Mạc Thiên Hân dù sao thì cũng là con gái ruột của bà và Mạc Thiên Nam, sao 2 người họ lại có thể làm vậy với con gái của mình cơ chứ.

Thời gian cấp bách, Uông Trác Phàm đưa Tiểu Mạc đến Thạch Sơn Trấn liền ngay sau đó. Vừa đến nơi, trước thành trấn quả nhiên binh sĩ đã chặn anh lại có ý dò xét.
Hiểu ý, Uông Trác Phàm làm theo lời Tô Mẫn Quân đã căn dặn.

Quả nhiên, 3 chữ Tô Mẫn Quân phát ra từ miệng anh thật sự có tác dụng.
2 tên binh sĩ bảo vệ trước cổng thành trấn liền dẫn anh vào trong, đưa anh đến một nơi tên gọi là Nguyệt Sương Quang. Sau tiếng gõ cửa đầu tiên, có người bên trong ra mở cửa cho họ vào.

"Đây là người canh giữ Nguyệt Sương Quang"

Tên binh sĩ chỉ vào chàng thanh niên vừa ra mở cửa, giới thiệu thân phận của anh ta với Uông Trác Phàm sau đó đi lại phía trước nói với người canh giữ Nguyệt Sương Quang điều gì đó. Có vẻ rất bí mật.

"Bái kiến cung chủ đại nhân"

Người canh giữ Nguyệt Sương Quang và 2 tên binh sĩ cúi đầu hành lễ trước Uông Trác Phàm và Mạc Thiên Hân đang yếu ớt nằm trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top