ngày đầu tiên ở nhà Chủ Nhân

sáng ngày hôm sau khoảng 10h trưa ánh nắng xuyên qua cửa sổ . Trên giờng là 1 cậu thanh niên 17t đang trần như nhộng . hoàng hy từ từ mở mắt ra , trc mắt cậu là 1 không gian xa lạ , được  1 lúc cậu mới để ý người mình không mặc gì cậu mới hoảng loạng nhìn xung quanh , trên kệ tủ đã có 1 bộ quần áo được để sẵn ở đấy , cậu bật dậy cơn đau phía sau khiến cậu đau nhói nhưng cậu cũng phải cầm bộ quần áo lết từng bước nặng nề vào nhà tắm nhìn mình trong gương Cậu thấy xót cho phận mình . Vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống lầu với một chiếc áo sơ mi nhỏ và một chiếc quần short ngắn đôi chân dài thon thả và làn da trắng mướt tiếng con gái cũng phải ghen tị . Quản gia nhìn thấy  hoàng hy liền chào
- Chào cậu chủ cậu muốn ăn gì không để người hầu bưng lên
Không cháu không muốn ăn gì!
À mà hắn ta đâu ?à chủ nhân đâu ?
- Ông chủ có việc ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ .
Hoàng hi nói :sau này bác không cần gọi cháu bằng cậu chủ Gọi tôi bằng Hoàng Hy hoặc cháu cũng được
- tôi không thể gọi cậu chủ bằng thế được ông chủ đã dặn tôi phải gọi thế  .
Hoàng hy:  cũng được ạ.
Cậu ở trong nhà chán quá nên ra ngoài vườn ở trong sân vườn có một cây cổ thụ rất to và trong vườn rất nhiều hoa cậu không nghĩ một người như hắn lại thích khung cảnh thơ mộng như này . Cậu ngồi xuống xích đu ở gốc cây cổ thụ ngồi nghĩ về cuộc sống của mình. một lúc mà cậu ngủ quên lúc nào ko  hay .  đến lúc hăn ta về không thấy cậu ở trong nhà tưởng cậu bỏ trốn nên ra ngoài tìm thì thấy cậu đang ngồi ở trên xích đu ngủ hắn Bực quá gọi cậu dậy. Cậu dậy nhìn thấy hắn thì giật mình gương mặt của hắn đang rất tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn từ từ nói Tôi không nhớ là đã cho cậu ra ngoài. Hoàng hy nghe xong thì im lặng không dám nói một lời hắn lôi cậu vào trong nhà và lên thư phòng của mình cậu sợ quá tự nhiên có cuộc gọi đến hắn bắt cậu Quỳ và úp mặt vào tường cậu cũng không dám cãi hắn đi ra ngoài  bỏ cậu lại trong phòng 1 mình. khoảng một tiếng sau hắn quay lại vẫn thấy cậu quỳ ở đó. Trên tay hắn đã cầm sẵn một cái thước dài Hắn đứng gần chỗ cậu bảo cậu đứng lên hắn hỏi : hỏi hôm nay Cậu đã phạm những tội gì.
- cậu vẫn im lặng .
hắn đánh vào mông :
bốp ! bốp ! bốp
Nói
Cậu sợ quá đành nói ra :
- không nghe lời làm trái quy định
bốp ! bốp !bốp
hắn nghe xong câu trả lời đánh thêm 3 thước nữa.
Chủ ngữ vị ngữ đâu nói trống không thế à !
Cậu nói lại:
thưa chủ nhân em phạm tội không nghe lời chủ nhân và làm trái ý chủ nhân. cậu nói xong .
Hắn nói : còn nữa
Cậu nghĩ lại và nói em ăn nói trống không với chủ nhân.
Nghe được câu trả lời vừa lòng ,hắn bảo: Vậy thì tội này của cậu đang mấy roii !
Cậu suy nghĩ một lúc rồi Bảo .: tùy chủ nhân ạ
hắn nghe câu trả lời rồi bảo : vậy thì làm trái ý và không nghe lời 50 roi ăn nói trống không 40 roi tổng 90 roii . Không che không đánh không né vi phạm đánh thêm năm roi.
bốp ! bốp ! bốp
bốp ! bốp ! bốp
bốp ! bốp ! bốp! bốp
10 roi đầu tiên khiến cậu đau rên lên 1 tiếng A " . hắn cứ thế đánh 10 roi nữa khiến cậu khóc òa lên .
- huhu chủ nhân đánh nhẹ thôi đau quá huhuhu !
hắn nghe thấy câu này thì thầm cười : đau mới nhớ !
cậu đau quá cứ gào khóc hắn xem như ko nghe thấy : Chủ Nhân tha cho em lần sau em ko thế nữa !
hắn nổi hứng chọc ghẹo cậu :
ko tha , cậu nói nữa tôi đánh thêm .
- huhu chủ nhân hức ! em biết lỗi rồi ạ  hức ! chủ nhân tha cho em huhu ko mông em nát mất huhu !
- hoàng tống nghe câu trả lời này ko nhịn được mà cười khểnh . vậy thì tôi cho em nợ tội ăn nói trống ko còn 50 roi vừa đánh 20 thước còn 30 thước mỗi thước đều phải nói xin lỗi tôi biết chưa :
- dạ rội ạ thưa chủ nhân hức !
bốp ! em xin lỗi chủ nhân lần sau em ko thế nữa
-bốp ! em xin lỗi chủ nhân lần sau em ko thế nữa
-bốp ! em xin lỗi chủ nhân lần sau em ko thế nữa
× 10
Đánh xong hắn đấy cậu lên giường đặt cậu lên giường. Hoàng nói : chủ nhân là đồ độc ác hức hức !
Hắn nghe thấy thế lại nỗi hứng trêu chọc cậu : vẫn còn sức để nói câu đấy Vậy thì chả nốt số còn lại
Cậu hốt quá trả lời : huhu chủ nhân em biết rồi lần sau em ko thế nữa huhuhu
Hắn nực cười ngoan không khóc nữa không đánh em nữa không nữa . Hắn cởi quần cậu ra để khử trùng vết thương cậu ngại quá vùi đâu mình vào trong gối hắn nhìn mông cậu có chỗ đã tĩm đậm , tím nhạt còn lại là đỏ ửng hắn bôi thuốc cho cậu cậu đau cóa kêu lên Á ! Chủ nhân nhẹ tay thôi hu hu. Hắn nhẹ nhàng bôi cho cậu xong Chị cậu đã mệt quá thiếp đi lúc nào không hay hắn đắp chăn cho cậu rồi ra  ngoài.
( cháp này chỉ đên thôi nha Mỗi ngày tôi sẽ một chat nhé Bye )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan