Chapter 8

Lâm Đa Anh mặt hơi biến sắc, cô chọn công ty thiết kế đá quý này, vốn dĩ là muốn đặt một bộ đá quý, nhưng không ngờ khi cô lật trang tạp chí, vô tình nhìn thấy Kim Nghệ Lâm làm thiết kế sư chính ở đây.

Bởi thế nên cô lập tức chọn cô ta giúp cô thiết kế, cô trông chờ Kim Nghệ Lâm khi thấy cô đang sống rất huy hoàng, cô ta sẽ tức đến mức nào, nhưng cô chờ đợi hết mấy ngày, những gì thấy được lại là biểu cảm không bị ảnh hưởng lay động của Kim Nghệ Lâm.

Như vậy cô làm sao cam tâm được?

"Kim Nghệ Lâm, không muốn nói chuyện lúc trước với tôi à? Cô gần đây sống thế nào rồi?"

"Chu phu nhân nếu như vốn chỉ hiếu kì chuyện đời sống cá nhân của tôi, vậy thì mời cô về cho! Nếu như cô muốn tôi thay cô làm việc, mời đề xuất yêu cầu của cô."

Kim Nghệ Lâm tuy rất hận người phụ nữ này, hận đến muốn đá cô ta xuống địa ngục, nhưng mà, vì con, cô có thể nhẫn nhịn tất cả những thứ không nhịn được.

Ánh mắt của Kim Nghệ Lâm đánh giá cô một cách tỉ mỉ, mặt cô hồng hào tươi tắn, bộ đầm màu xám cô mặc trên người lịch sự có khí chất, phảng phất hơi hướng của sự nhanh gọn chuyên nghiệp, càng làm cho cô ta khó chịu hơn là cô làm thế nào có khả năng ngồi vào vị trí nhà thiết kế chính?

Cô đúng là có thiên phú hội họa,nhưng đó cũng chỉ là ở mức độ trung bình giải trí thôi, không ngờ rằng, bốn năm không gặp, cô lại biến đổi thành người đầy tài hoa.

Thật không nên là như thế,một Kim Nghệ Lâm mà cô hy vọng gặp được đáng lẽ phải là sa cơ vô năng, tốt nhất là sống cuộc sống thấp kém nhất dưới đáy xã hội mới đúng.

Lâm Đa Anh thấy cô không muốn nói chuyện quá khứ, cô chỉ còn cách đứng lên nói "Cho cô thời hạn ba ngày, giao ra bản thảo mà tôi ưng ý, nếu như không giao ra được, thì đừng trách tôi không nể tình xưa, sẽ mắng vốn với ông chủ công ty cô, nói cô không có năng lực để tôi xem xem cái ghế thiết kế gia chính của cô ngồi được bao lâu" Nói xong, cô ta với khuôn mặt kiêu ngạo bước ra cửa, sắp đến được tới nơi, cô quay đầu đắc ý nhếch mày nói "Kim Nghệ Lâm, đây là địa bàn của tôi, cô muốn làm việc tiếp thì không dễ dàng gì đâu"

Tại cửa sổ phía ngoài phòng họp, một đôi mắt to đen láy như đá quý nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong, cái ánh mắt đó rõ ràng có phần tức giận, đáng chết thật, cả gan dám uy hiếp bắt nạt mami của nó.

Kim Nghệ Lâm nắm chặt nắm đấm,những lời uy hiếp của Kim Nghệ Lâm, quả thật kích động đến cô, nhưng mà cô tuyệt đối không cho cô ta nhẹ nhõm đâu.

Biểu hiện của cô bình thản như không có gì.

Lâm Đa Anh nhìn bộ dạng bình thản không chút sợ hãi của cô thì khuôn mặt có chút khó coi "Kim Nghệ Lâm, tôi với Hạc Niên bây giờ sống rất hạnh phúc, tôi cảnh cáo cô, cô không được xuất hiện trước mặt Hạc Niên , anh ấy nhìn thấy cô sẽ ghê tởm."

Kim Nghệ Lâm miệng nhếch lên một cái, quay đầu nói "Tôi không có rảnh rỗi"

Lâm Đa Anh thấy lời nói vẫn không khích được cô ta, cô thật sự cảm thấy có chút kì lạ, người phụ nữ này mất trí rồi sao? Chuyện của bốn năm trước, cô ta thật sự không nhớ rồi à?

Nếu không, cô nói khích đến thế, cô ta đáng lẽ phải khó chịu giận dữ mới đúng!

"Chu phu nhân, không tiễn." Kim Nghệ Lâm nói xong, mở cửa ra đi trước một bước

Kim Nghệ Lâm đi nhanh đến, không phải phòng làm việc của cô, mà là nhà vệ sinh.

Vì khóe mắt của cô có một chút cay, cảm xúc của cô cũng tuôn trào rất dữ dội, cô không muốn dùng hình dáng này đối mặt với con, vì thế cô muốn điều chỉnh lại cảm xúc trước khi ra ngoài.

Nhưng mà cô lại không biết phía sau lưng cô, cậu nhóc mặt buồn nhìn thân hình cô, bàn tay nhỏ nắm chặt, mami nhất định bị khổ sở vì tức giận rồi!

Lâm Đa Anh được các trợ lý cung tiễn rời khỏi.

Kim Nghệ Lâm từ hướng phòng vệ sinh đi đến, bỗng nhiên thấy cậu nhóc đứng ở hành lang, cô giật cả mình, nhanh chóng lộ ra nụ cười "Tiểu Trạch, con làm gì mà chạy vô đây, không phải mẹ kêu con chơi với dì Đường sao?"

Cậu nhóc dùng đôi mắt vừa to vừa đen óng ánh nhìn mami, nhìn thấy hốc mắt cô có màu đo đỏ, cậu vươn tay ôm lấy cô

"Mami..."

"Sao vậy?"

Cậu nhóc lắc đầu, có chút chán nản, giờ nó còn nhỏ, nó không thể bảo vệ mami khỏi bị người xấu ức hiếp, nếu có baba ở đây thì tốt rồi.

"Mami, nếu baba ở đây, mami sẽ không phải cực nhọc làm việc nữa rồi."

Kim Nghệ Lâm giật nảy mình, thằng bé làm sao đột nhiên có cách nghĩ như vậy?

"Mami rất thích công việc này! Mami không cảm thấy cực khổ" Kim Nghệ Lâm cười khuyên bảo.

Nhưng mà, những câu nói vừa rồi cậu nhóc đã nghe thấy hết, người phụ nữ ăn diện ra vẻ rất giàu có đó ức hiếp mẹ, nó làm cậu vừa hận vừa tức.

"Nhưng mà... nếu như thật sự có baba ở bên cạnh bảo vệ mami thì tốt rồi."

~~~End chapter 8~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top