Chương VIII
Lâu Dịch vừa lòng thỏa mãn kéo lấy Lê Hiểu Trinh bước xuống sân khấu, ở đây các vị khách giống như cảm động mà trầm mặc một lát, lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm một chút hiểu được xu nịnh đồng loạt xông lên.
"Ai da! Này thật sự là 1 đôi trời sinh mà!" Một chủ tịch phu nhân nói.
"Đúng vậy… đúng vậy Lâu thị cùng Lê thị nếu như có thể bởi vậy hợp tác thì lập tức giá cổ phiến ở Nhật sẽ tăng vọt, khẳng định lại kiếm được gấp bội tiền!" Một vị phu nhân khác cười phụ họa.
"Cái gì Lê thị?" Lâu Dịch nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, hắn hồ nghi chuyển hướng người yêu đang cúi đầu không nói một câu.
"Hiểu Trinh?"
Mấy vị kia đương nhiên không có phát giác được không khí không thích hợp, nhiều chuyện thay nàng trả lời.
"Ai da, ngài đang nói đùa đi? Mọi người đều biết Hiểu trinh là thiên kim của tập đoàn Lê thị, 1 trong 1 tập đoàn lớn nhất tại Nhật Bản! Ngài có thể đừng nói khôn biết nha "
Vị phu nhân mỗi câu nói làm cho mặt Lâu Dịch càng âm trầm, cầm lấy tay của Lê Hiểu Trinh nắm chặt.
Nàng lặng yên chịu đựng đau đớn, hơi nhếch môi mở nổi lên dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn.
"Thực xin lỗi, em "
"Quý bà nói không sai ngay cả điều này tôi cũng không biết đây?" Hắn dùng khẩu khí tram trọc nói, ánh mắt không chớp như con sói nhìn nàng là con mồi.
"Thật xin lỗi các vị không tiếp được , tôi cùng vị hôn thê của tôi có chuyện rất quan trọng nhất định phải thảo luận."
Nói xong hắn cũng không quay đầu lại kéo theo Lê Hiểu Trinh đi ra ngoài. Chỉ là mới vừa đi ra khỏi hội trường hắn liền lập tức buông tay nàng ra tự mình sải bước bỏ xa nàng ở sau người.
Lê Hiểu Trinh không hề oán hận cắn răng bước nhanh đuổi kịp, nhìn hắn bong lưng rất giận dữ, trong nội tâm đầy bất an.
Nếu là trước đây nàng lừa gạt chuyện cho tới bây giờ vô luận hắn dù thế nào lạnh lùng hoặc là phẫn nộ đối đãi với mình cũng đều do nàng tự chuốc lấy.
Nhưng là nàng cũng chỉ biết hy vọng xa vời là Lâu Dịch có thể nghe nàng giải thích, có thể tha thứ, ít nhất không cần phải chối bỏ đoạn tình cảm này…
Trở lại gian phòng, Lâu Dịch nằm trên ghế, dùng giọng nói lạnh như băng xa cách nhìn chằm chằm nàng.
Lê Hiểu Trinh thấy hắn vậy không biết nói như thế nào cho phải, nàng khó khăn nuốt xuống ngụm nước, thử hướng hắn giải thích rõ mong hắn tha thứ.
"Thực xin lỗi em biết rõ anh nhất định rất tức giận, đúng là em thật không phải là cố ý muốn gạt anh… Bởi vì lúc gặp lại anh hoàn toàn nhận thức không nhớ ra em, em cũng không có dũng khí chủ động nói cho anh biết…" Nàng thấy hắn phảng phất xem mình như người xa lạ cúi đầu xuống.
Hắn bỗng nhiên mở miệng.
"Cô… chính là bạn học cùng đại học với Lâu Tranh tên Trinh Trinh?" Những thứ kia chiếm cứ hắn suy nghĩ đã lâu nhớ lại lúc này cuối cùng bị dồn nén lên.
"Bởi vì tôi không có lập tức nhận ra cô cho nên ngăn trở, cô mới quyết tâm trả thù tôi, đem tôi là 1 thằng ngốc đúng không?"
Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, như chuyện đang thảo luận như một món đồ tầm thường, nội dung lại cực kỳ đả thương người.
Nghe thấy hắn gán cho tội danh này Lê Hiểu Trinh ngực đau đến cơ hồ muốn vỡ thành hai mảnh.
Nàng nuốt trở lại tất cả nước mắt nghẹn ngào mà nói:
"Em không phải là vì trả thù anh mới không nói cho anh, là vì em từng tại trước mặt anh…"
Nàng tuyệt không có thể khóc! Đây hết thảy đều là nàng vì duy trì tự tôn mới gây ra, cho nên nàng tuyệt đối không thể khóc!
Nhưng là không đợi nàng nói xong, Lâu Dịch liền cắt đứt nàng.
"Hoặc là nói cô cùng Lâu Tranh mưu đồ bí mật? Nhỏ đó cho cô cái gì tốt?" Hắn từ ghế đứng lên, từng bước một tiến tới gần nàng.
"Nhìn tôi ngu xuẩn nhớ không ra cô, còn mặc cô dày vò, rất thú vị sao?"
Lê Hiểu Trinh bị bức không ngừng lui về phía sau, cho đến lưng dựa vào tường, rốt cuộc không đường có thể lui.
Đối mặt hắn tức giận, chỉ trích, nàng cố nén lấy đau đớn kịch liệt trong lòng, ra sức mở miệng.
"Không phải như thế! Nhưng emthật sự …thật xin lỗi, nhưng là… là thật… thích anh, không nghĩ…"
"Hiện tại mới đem nói cô yêu tôi những lời này không phải là quá muộn sao?" Lâu Dịch lãnh khốc đem nànghãm trên tường, ngữ điệu lạnh băng.
"Dù cô có nói một trăm lần, chuyện này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi!"
"Thực xin lỗi…" Lời tỏ tình bị bị giẫm đạp nàng cũng chỉ biết chỉ có thể suy yếu nhận lỗi.
Nhìn nàng tái nhợt yếu ớt, không chịu nổi, Lâu Dịch oán hận phát hiện mình lại vẫn sẽ sinh ra cảm giác đau lòng, thương tiếc, thậm chí gần muốn quên đi bị nàng lừa gạt!
Hắn hận nhất là nữ nhân có mưu đồ đến gần mình! Lại như thế nào cũng không nghĩ tới… hắn che chở sủng ái nàng lại từ đầu tới đuôi đều bị nàng lừa gạt…
Nàng rốt cuộc là cô gái như thế nào? Vì sao có thể một giây trước làm cho hắn yêu đến phát điên, một giây sau lại làm hắn không thể không căm hận nàng!
"Chiếc nhẫn nếu đã đeo tôi cũng sẽ không thu hồi lại, tùy cô muốn ném hay muốn bán tuỳ. Nhưng là đừng cho là tôi sẽ nguyện cưới cô vào cửa …cô không xứng!"
Phẫn hận làm hắn bỏ lại một câu đả thương người cực độ mà nói, Lâu Dịch ra khỏi phòng, đập mạnh cửa đóng lại.
Phanh! Cánh cửa phát ra chói tai, Lê Hiểu Trinh vô lực chậm rãi trượt xuống, ngồi trên đất cũng nhịn không được đau lòng, bất lực khóc sụt sùi…
Nàng lấy tay che miệng, đôi mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn chiếc nhẫn trên tay vẫn như cũ phát sáng nhưng không hiểu sao trời xanh lại tước đoạt hạnh phúc đó trong nháy mắt, đẩy nàng vào đáy sâu của tuyệt vọng . Cả đêm Lâu Dịch cũng không có lại trở lại căn phòng…
* * *
Trời mùa thu, ban đêm càng ngày càng dài, ban ngày lại nhanh tối. Lê Hiểu Trinh theo thói quen sáng sớm tỉnh lại, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đột nhiên có chút hoài nghi rốt cuộc hiện tại là ban ngày hay ban đêm.
Chiếm cứ giường lớn là nam nhân của nàng còn đắm chìm trong mộng đẹp, nàng rón ra rón rén mà xuống giường, chuẩn bị thu xếp bữa sáng.
Ngày đó nàng liên tục đợi cho đến sáng sớm, Lâu Dịch mới mang một thân toàn mùi rượu trở lại phòng. Cùng ngày bọn họ lập tức bay trở về Đài Loan. Hắn không hề cùng nói bất kỳ một câu nói nào nhưng đến buổi tối lại vẫn sẽ nhiệt liệt ôm nàng…
Hắn vẫn không buông ra nàng… Lê Hiểu Trinh an ủi mình. Hắn chỉ là đối với mình lừa gạt hắn tức giận mà thôi, nếu như nàng biểu hiện tốt một chút nói không chừng hắn rất nhanh tha thứ cho nàng?
Cứ thế đi nàng vẫn thật sâu mong may mắn, ít nhất hắn đối với thân thể của mình còn quyến luyến.
Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Lâu Dịch tỉnh lại, rửa mặt đi đến nhà ăn, trầm mặc ăn bữa sáng vẫn như cũ không nói một lời, cứ thế đi làm.
"Chờ một chút." Lê Hiểu Trinh đột nhiên gọi hắn.
"Cà vạt lệch."
Trên thực tế đây chỉ là viện cớ vô luận Lâu Dịch thái độ lãnh đạm thế nào, chỉ cần hắn chịu cho mình đến gần, thậm chí chỉ là điều chỉnh cà vạt cũng đủ rổi, nàng cũng có thể cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hắn có chút tha thứ chính mình… Mặc dù điều mong đợi rất có thể chỉ là ảo giác.
Lâu Dịch ngừng lại, nâng lên mặt cho nàng kéo đang cà vạt thế nhưng không có bất kì tia ôn nhu nào lại làm cho Lê Hiểu Trinh cảm thấy đau nhức.
"Được rồi." Nàng miễn cưỡng cười vui, không dám chiếm dụng quá nhiều thời gian của hắn.
"Khuya hôm nay tôi không trở lại ăn tôi, cô cũng không cần chờ tôi ." Hắn hờ hững dặn dò lập tức cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi.
"Em biết rõ." Nàng nhìn hắn đóng lại của lẩm bẩm tự nói, tự nói với mình đừng bỏ cuộc.
Nàng tin tưởng một ngày nào đó Lâu Dịch nhất định sẽ hiểu rõ chính mình đối với hắn có tình cảm không có giả dối, không phải là trêu cợt, cũng không có lừa gạt…
Chuông di động vang lên, Lê Hiểu Trinh lên lại tinh thần, đón nghe.
"A lô, tôi là Lê!"
"Hiểu Trinh!" Là Lâu Tranh nàng đang dị thường hưng phấn, nửa thét chói tai mà nói:
"Bà cùng anh tôi đính hôn? Như thế nào cũng không có nói cho tôi biết chuyện này? 2 người không phải là đã đến mức đó đi…?"
Lê Hiểu Trinh đột nhiên cả kinh, thiếu chút nữa làm rơi di động trên đất
Hai đại gia tộc liên kết như vậy thực là 1 hỉ sự, ở Đài Loan phương diện truyền thông đương nhiên sẽ nhân cơ hội mà đưa tin. Những ngày qua nàng mải lo cho mình, căn bản còn chưa kịp nghĩ tới tin tức truyền vào hai nhà như vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì!
Nếu để cho Trạm ca hoặc bác gái biết rõ, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Trạm ca rất có thể sẽ đuổi tới Đài Loan chất vấn Lâu Dịch, còn bác gái thì tuyệt đối sẽ tự tiện an bài hết thảy mọi việc cho lễ cưới.
Nhưng vấn đề là… Lâu Dịch còn không có tha thứ cho mình, căn bản hôn sự này sẽ không có thời hạn tiến hành rồi…
Lâu Tranh không hiểu trong lòng nàng có khúc mắc, vẫn cười đến rất vui vẻ, mộng đẹp của bạn tốt rốt cục trở thành sự thật mà cảm thấy rất cao hứng.
"Bà cho rằng báo chí của Đài Loan tồn tại đâu phải để quảng cáo? Còn muốn giữ bí mật! Mặc dù trên báo chí viết rất có chút khó nghe bất quá những ký giả kia chính là sợ thiên hạ không loạn, cậu ngàn vạn không cần phải để ý!" Lâu Tranh hảo tâm khuyên nàng.
Lê Hiểu Trinh sắc mặt phút chốc tái mặt, nàng vội vàng cầm lấy tờ báo trên bàn vừa nhìn quả nhiên 1 bài báo vô cùng dài báo viết về tin tức 2 nhà Lê – Lâu.
Thích gây ấn tượng là cách báo chí câu khách, thường là những tin tức không thật, chỉ riêng việc 2 đại gia tộc có mưu đồ bí mật từ lâu, dùng sản phẩm mới của Lâu Thị đánh vào thị trường điện tử Nhật Bản, tiện đà tiến tới thị trường quốc tế, lợi ích thay đổi…
Ký giả thậm chí vô tình hay cố ý châm chọc Lâu Dịch lúc trước sở dĩ có thể nhất cử thành công tại Nhật Bản thế lực, cũng toàn bộ là vì dựa vào bám vay nhà vợ..
Dòng viết như dòng máu tươi ra khỏi cơ thể nàng, đem hi vọng sống của Lê Hiểu Trinh không còn một mảnh. Nàng chán nản ngã ngồi ở trên ghế nghĩ cũng không dám nghĩ, người có lòng tự trọng cực cao như Lâu Dịch nếu chứng kiến những báo còn viết như thế này sẽ có phản ứng như thế nào…
"Này? Hiểu Trinh, bà có nghe không đó?" Lâu Tranh thật lâu không thấy bạn đáp lại, lo lắng gọi.
"Mình đang nghe." Sắc mặt của nàng tái không thấy máu.
"Bà có khỏe không? Có phải là có tâm sự gì không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phát hiện nàng không có mừng như điên vì tình yêu nở hoa kết trái, Lâu Tranh mơ hồ ngửi ra không khí không thích hợp.
Lê Hiểu Trinh trừng mắt nhìn báo chí, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Nàng ngu ngơ phun ra một câu.
"Mình… mình gọi lại cho cậu sao…" Liền cúp điện thoại.
Chuyện phát triển làm sao biến thành như vậy? Lâu Dịch sẽ nghĩ như thế nào về nàng?
"Loại kết quả này không phải là cô muốn sao?" Một tiếng nói châm chọc vang lên.
Nàng ngẩng đầu lên trông thấy Lâu Dịch đang tựa tại cửa lớn, dùng vẻ mặt bí hiểm nhìn nàng.
Hắn còn hiểu lầm nàng…"Không phải vậy… xin anh tin tưởng em… Em không biết trên báo chí lại viết khó nghe tới như vậy…" Lê Hiểu Trinh khổ sở mở miệng.
Hắn có thể tha thứ cho mình sao, hay trực tiếp triệu tập ký giả tuyên bố hủy bỏ đính hôn, thậm chí đem nàng đuổi ra Lâu gia!
Lâu Dịch cười lạnh một tiếng."Tôi tại sao phải tin tưởng cô? Để cho cô lại lừa dối tôi sao?" Nói xong hắn sải bước đi lên lầu.
Vừa rồi hắn vừa ra khỏi cửa còn không có khởi động xe! Di động đã thấy thư ký Hàn Chỉ Trừng điện tới cảnh cáo hắn tạm thời không nên ra cửa, bởi vì tin tức truyền ra vô luận là 4 phía Lâu gia hoặc là cửa công ty đều đã sớm bị rất nhiều ký giả, cùng kẻ săn tin tức bao vây!
* * *
Lê Hiểu Trinh hồn bay phách lạc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, chuông di động lần nữa vang lên.
Nàng trừng mắt nhìn màn hình không thể không đón nghe.
"A lô?"
Đang hướng thư phòng đi đến Lâu Dịch đột nhiên dừng bước lại. Cái tiếng nhạc chuông này cùng nhạc khi nàng cảm mạo giống nhau! Là người nam nhân kia, "vị hôn phu" của nàng gọi tới?
"Trinh Trinh đây rốt cuộc là thế nào?" Liên lụy đến hạnh phúc của em gái, nam nhân vốn ưu nhã cũng mất đi bình tĩnh, lớn giọng hỏi hỏi.
"Đây là…em… "
Nàng đang phiền não không biết nên giải thích như thế nào, một giây sau Lâu Dịch một tay cướp lấy di động của nàng.
"Anh làm gì… " Nàng thấy hắn vậy không dám lên tiếng.
"Làm sao em sẽ không nói một tiếng cùng Lâu Dịch đính hôn? Em biết mẹ có lo lắng nào không? Vì cái gì em cho tới bây giờ không có nhắc tới cho anh chuyện này? Em lập tức cho trở về Nhật Bản co anh!"Namnhân kia vẫn nói không phát hiện là tự mình thao thao bất tuyệt. (L: a men, cơn ghen lại nổi lên..)
Lâu Dịch lạnh lùng hếch mày, kết thúc trò chuyện còn tự tiện giúp nàng dập máy.
"Cô thật là có bản lĩnh!" Hắn đưa điện thoại di động ném trên bàn, ngồi ở trên ghế dùng ánh mặt rất phức tạp làm cho người nhìn không ra tâm tình của hắn.
Trạm ca vừa rồi rốt cuộc nói những gì mà sắc mặt của anh ấy trở nên âm trầm đáng sợ như vậy? Lê Hiểu Trinh thấp thỏm bất an nắm chặt hai tay chỉ xuất hiện ra vẻ mặt hoang mang.
"Cô nghe không hiểu sao?" Hắn cười lạnh một tiếng, đem lời nói tuyệt tình.
"Đem hai nam nhân thành 2 kẻ ngốc đùa giỡn, cô nữ nhân này thật đúng là không đơn giản! Mới lòi ra cái đuôi cáo nhanh như vậy đã tìm đến đối tượng kế tiếp ư?"
Lâu Dịch trừng mắt quan sát nàng, mọi phản ứng trên mặt muốn tìm ra một chút chột dạ. Nàng thế nhưng nói đó là một hiểu lầm!
Nếu như nàng ngay từ đầu liền muốn ôm ý định phải gả vào Lâu gia làm thiếu phu nhân trong đầu, nên muốn vui vẻ thừa nhận bọn họ đính hôn là sự thật mới đúng! Dù sao hắn cũng không có đem chiếc nhẫn thu lại. Duy nhất có thể giải thích nàng nóng lòng phủ nhận chính là… nàng bỏ đi hắn, tìm tới nam nhân khác !
Mặc dù đối với hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí bị châm chọc, khiêu khích nhưng Lê Hiểu Trinh vẫn bị sự lên án khinh khủng của hắn cuồng bạo cơ hồ thở không nổi. Nàng vội vã cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt của hắn.
"Em…" Muốn giải thích thế nào hắn mới bằng lòng tin tưởng mình đây? Hiện tại vô luận nói cái gì đều sẽ bị hắn xuyên tạc thành một ý khác, nàng muốn nói lại thôi thật sự không biết mình còn có thể nói cái gì !
Không phủ nhận… đó chính là đồng ý ư?
Thấy nàng không chịu nhìn mình, ngay cả 1 câu phản bác cũng không nói, Lâu Dịch lửa giận trong lòng càng thêm cháy điên, muốn nổ tan.
Nếu hắn không chiếm được trái tim nàng nam nhân khác cũng đừng mơ tưởng được! Ham muốn mãnh liệt tham muốn giữ lấy đồng loạt xông lên, hắn bước đi hướng nàng, không chút nào thương hương tiếc ngọc nắm chặt cổ tay của nàng.
"Tôi thay đổi chủ ý!" Hắn kéo ra nụ cười tàn nhẫn.
Lê Hiểu Trinh mắt rủ xuống thấy mình bị hắn nắm chặt đôi môi run rẩy hỏi:
"Anh có ý gì?"
"Tôi sẽ không để cho cô vừa lòng đẹp ý, tôi sẽ cưới cô! Cô cả đời nà cũng phải trói ở bên cạnh tôi " (L: được thế còn j bằng…)
Hắn chính miệng nói muốn cưới mình, nàng cần phải cao hứng nhưng nàng một chút cũng cười không nổi. Lâu Dịch quá cố chấp, thậm chí ngay cả hạnh phúc của mình cũng tình nguyện hi sinh cũng chỉ vì trói buộc nàng…
"Em… không có ý kiến." Nàng lẩm bẩm.
Hắn đột nhiên buông nàng ra dùng ánh mắt hoài nghi đề phòng xem nàng, giống như phòng bị nàng sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.
Không biết từ nơi nào sinh ra 1 tẹo dũng khí, nàng giương mắt nghênh tiếp tầm mắt của hắn.
"Em muốn anh thu hồi câu nói vừa rồi. Thật sự em nguyện ý gả cho anh nhưng đó là bởi vì em êu anh không vì cái khác!" Nàng nói rất ôn nhu mà lại rất kiên định. Nói xong, không đợi Lâu Dịch có bất kỳ phản ứng nào nàng liền nhanh chóng xông lên lầu hai, đem mình nhốt ở trong phòng.
Nàng cũng quá cố chấp biết rõ hắn sẽ không tin tưởng, nàng vẫn là ngốc lần nữa đem trái tim mình giao cho hắn. Cho dù biết hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình, nàng cũng chỉ biết sẽ khăng khăng nột lần nữa cho…
Lâu Dịch đứng nguyên tại chỗ, không chớp mắt nhìn nàng rời đi.
Không thể phủ nhận mình thật sự bởi vì nàng đột nhiên tỏ tình mà có một tí dao động, nhưng chết tiệt hắn thế nhưng lại bị nàng thành công chi phối tâm tình!
Hắn bực bội vò tóc của mình liên tục chửi bới, như thế nào cũng không cách nào đè nén tiếng nàng nói ra "em yêu anh" rung động…
Bà Lâu hành động quả nhiên giống như Lê Hiểu Trinh dự liệu… thần tốc mới cách một ngày bàcòn chưa kịp phản ứng, nhưng hôm sao đã lien hệ với lễ phục cưới, mang Lâu Tranh đã tìm tới cửa.
Chiều hôm đó bà vừa bước vào dưới nhà của Lâu Dịch vừa gọi điện thoại càu nhàu cho con trai về nhà cùng nhau thảo luận.
"Con trai à! Mẹ đã mời công ty áo cưới tới, con nhanh trở lại chọn kiểu dáng!"
Đối với bà má mưu cầu danh lợi, Lâu Dịch thái độ có vẻ cực kỳ lãnh đạm.
"Mẹ! Con bề bộn nhiều việc, mẹ cứ nói Hiểu Trinh chính mình quyết định là được rồi." Sau đó liền dừng máy.
"Cái gì? Thiệt là… kết hôn là chuyện hai người đó! Tại sao có thể đều ném cho Trinh Trinh đây? " bà bất mãn nói lảm nhảm.
"Thôi bỏ đi con, Lâu Dịch nó gần đây thật sự bề bộn nhiều việc. Mẹ cũng vậy cùng hắn thảo luận qua, hắn chuyên tâm lo sự nghiệp những thứ này mẹ cũng lo được." Bác gái nói vậy làm cho Lê Hiểu Trinh trong nội tâm bỗng dưng cực đau xót, nàng miễn cưỡng cười vui cố làm ra biện hộ cho người mình yêu.
Tại một đêm kia, Lâu Dịch đúng là từng nói với mình hôn sự liền do mình toàn quyền chịu trách nhiệm, muốn làm thế nào thì làm, đừng khiến hắn mệt nhọc, phiền hà…
Kết hôn đối với hắn mà nói thật sự chỉ là một chuyện phiền lòng sao
* * *
Lê Hiểu Trinh chưa phát giác ra có chút tinh thần sa sút nhưng nàng lập tức phần chấn lên, nhắc nhở chính mình tuyệt không có thể ở trước mặt mọi người lộ ra bộ dạng khong sung sướng nhất là Lâu Tranh nếu không nhất định sẽ bị nhìn ra không đúng!
“Hiểu Trinh” Lâu Tranh đột nhiên lên tiếng gọi nàng, làm cho nàng sợ hết hồn. “Có việc tớ cảm thấy rất kì quái…” nàng không khỏi cảm thấy chột dạ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “cái…cái chuyện gì?”
“Lúc tin tức hai người đính hôn lên báo, hôm đó tớ gọi cho cậu, nhưng cậu lại không nói gì đột nhiên cúp máy, về sau cũng không gọi lại cho tớ?” Lâu Tranh một mặt lấy ra áo cưới một mặt không đếm xỉa tới hói lấy.
“Thực xin lỗi! mình đã quên, hai cậu khổ đợi mình” Lê Hiểu Trinh không biết nên trả lời thế nào , cũng không dám nói nhiều sợ mình sẽ nói ra chuyện. Lâu Tranh hồ nghi ngẩng đầu nhìn, nhìn ra vẻ khốn quẫn bất an của bạn lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
“Đó..mình biết rồi….cậu đang cũng đại ca khi đó gấp rút c đúng không? Ai da ….đều tại tớ gọi quá sớm ….”Nàng tặc tặc hai tiếng, rung đùi đắc ý trêu chọc Lê Hiểu Trinh. Bà Lâu đánh cho nữ nhi một cái. “Đều lớn như vậy còn không đứng đắn, coi chừng Âu Dương người ta không nhớ con! Trinh Trinh là biết điều, ôn nhu như vậy mới có thể hòa tan đại ca như bang tản kia của con!”
Bà tiếp theo lại chuyển hướng Lê Hiểu trinh nói ra: “Trinh Trinh à!con có thể dạy cho Lâu Tranh được không, như thế nào mới có thể giống con, có khí chất?”
“Không có” Lê Hiểu Trinh cười khổ nói, cố gắng chống đỡ. Kỳ thật từ đếm qua Lâu Dịch cung đã chuyển ra ngủ ở gian phòng khách. Hắn hiện tại đối với nàng một chút xíu hứng thú cũng không có. Mấy ngày hôm trước nàng còn nắm chặt nàng không tha hi vọng nhỏ bé nhưng trong nháy mắt hoàn toàn biến thành bọt nước ….
Nàng đã bắt đầu hoài nghi hắn đáp ứng kết hôn là cơ hội hay là đang hành hạ lẫn nhau! kế tiếp lien tục nhiều tuần lễ, Hiểu Trinh đều bị hai mẹ con này đem theo chạy tới chạy lui. Nào là hôn lễ tổ chức ở nhà thờ nào, buổi tiệc ở khách sạn nào cử hành, muốn mời người nào đến, những nhân vật nổi tiếng quan lớn tới tham gia, món ăn như thế nào…….. có quá nhiều chuyện đợi nàng quyết định.
Nhưng mà bận rộn cũng tốt, có như vậy nàng có thể không cần nhớ tới Lâu Dịch đã bao ngày không về nhà, lại bao ngày không có nói với nàng câu nào.
Nàng đem theo mệt mỏi không chịu nổi lên bước về nhà . Vừa mới lấy ra cái chìa khóa đang muốn mở cửa thì 1 bóng lớn từ góc tối đi ra “Trinh Trinh” Lê Trạm đi về hướng nàng. Từ ngày con bé bỗng nhiên cúp điện thoại, thì điện thoại của nó gọi không thông, hắn tại Nhật Bản chẳng những phải ngăn chặn các phóng viên quấy rầy, cón phải xử lý mọi việc trong tập đoàn cho dù long nóng như lửa đốt cũng không có thời gian bay đến Đài Loan, chỉ có thể nhìn tờ báo hiểu rõ tình hình gần đây của em gái.
Hắn và mẫu thân đều vừa thương tâm, vừa lo lắng thân là người thân của nàng chuyện trọng đại như vậy thế nhưng bọn họ chỉ từ kẻ thứ ba gián tiếp mới biết được. Đây quả là châm chọc!
Sau đó vừa thấy mặt nàng áy náy khó chịu, hắn vốn muỗn mắng vài câu lại lập tức tan thành mây khỏi :” Trạm ca” Hiểu Trinh cúi đầu xuống ở trong long thầm chửi mình ngàn vạn lần. những ngày này nàng cố ý làm cho mình loay hoay nhưng cũng đem nên nói mọi chuyện cho mẹ và anh nhưng lại quên béng đi mất….
Lê Trạm bất đắc dĩ thở dài 1 hơi . “Hôn lễ của em anh định tổ chức thật trang nghiêm, long trọng tại nhà thờ, mặc áo trắng xinh đẹp….” Nhưng 1 mình lại chạy về Đài Loan, lại không nói một tiếng theo sát người kia, rõ ràng là người thân nhưng lại người biết cuối cùng thật phụ lòng anh trai và mẹ đã yêu thương mình như vậy!
“Anh! Em xin lỗi!” Nàng rất áy náy người thân nhất trước mặt, nàng cũng không cách nào rơi đi những giọt nước mắt đè nén đã lâu…….
“Em bây giờ hạnh phúc sao?” Lê Trạm âm thanh không khỏi mềm nhũn ra, cũng không cách nào đối với em gái mình luôn bao bọc tức giận. Lê Hiểu Trinh nhẹ gật đầu, lệ nặng nề rơi xuống. “Tốt lắm đừng khóc! nếu hạnh phúc phải vui vẻ mới đúng chứ!”
“Anh! Anh nhất định phải tham gia hôn lễ của em. nếu như anh không ở cạnh em, vậy em thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt…” Nàng không thể nói với ca ca, chỉ chờ đợi ngày quan trọng nhất trong đời nàng anh trai có thể bên cạnh chứng kiến, cho nàng tiếp them dung khí.
“Anh đương nhiên sẽ đi, em cũng không phải không hiểu được từ nhỏ đến lớn mỗi yêu cầu của em có lần nào mà anh không đáp ứng?” Lê Trạm thương tiếc trên trán em gái hôn nhẹ, ôn nhu trấn an tựa như khi em gái còn bé. “Cảm ơn…” có thể có được sự lượng thứ của anh trai tảng đá trong lòng nàng cũng buông xuống.
“Anh, anh vào nhà ngồi một chút, ở một đêm thì đi!” Không muốn quá nhanh tách ra người thân, Lê Hiểu Trinh kéo lấy cánh tay anh trai làm nũng nói.
“Không được anh mai phải trở về Nhật” Hắn lưu luyến không rời sờ sờ mặt nàng không yên tâm nhắc đi nhắc lại. “Đã rất trề rồi em nên nghỉ ngơi đi! đừng làm chính mình quá mệt mỏi, có thời gian liền sớm trở về Nhật Bản, mẹ rất nhớ em!! “ Nàng lộ ra nụ cười: “em biết rồi! anh đi cẩn thận!”
Lê Hiểu Trinh nhìn anh ngồi vào trong xe, chờ cho đến khi xe rời khỏi con đường nhỏ, lại chìm vào bóng đêm. Trên mặt mang theo nét thở phào nhẹ nhõm, nàng trở về nhà của chính mình muốn tiền vào gian phòng để nghỉ ngơi, không ngờ phát hiện Lâu Dịch đang vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa phòng ngủ, ánh mắt sang phảng phất muốn trói chặt ngàng vậy.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top