Chương 2: Tôi muốn cô làm tình nhân của tôi
Đứng trước tập đoàn Tống Thị, cô phải lấy hết can đảm bước chân vào tập đoàn. Tập đoàn Tống Thị là 1 tập đoàn rất hùng mạnh đứng đầu toàn quốc được lãnh đạo bởi người đàn ông nổi tiếng lạnh lung - Tống Dương. Theo chỉ dẫn của thư kí cô đi đến phòng tổng giám đốc. Cốc....cốc...cốc. " Mời Vào " - 1 giọng nam lạnh lùng cất lên. Cô hít 1 hơi thật sâu bước vào. - Chào Tống tiên sinh. Tôi là Hàn Tuyết . Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi có thể nói chuyện với anh 1 lát đc k? Hàn Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng giới thiệu. Nhưng tất cả đáp lại cô chỉ là sự im lặng của người đàn ông đối diện. Nhận ra được sự im lặng kì lạ đó, cô khẽ liếc nhìn. Trước mặt cô là 1 người đàn ông đang tập trung làm việc. Nhìn dáng vẻ của làm việc tập trung cao độ thật đẹp trai. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng khiến ai cũng phải sợ hãi. Trên người mặc bộ trang phục cao cấp nhằm tôn lên dáng của anh. Nói tóm lại nếu gặp người đàn ông này ở 1 hoàn cảnh khác cô nhât định sẽ nhắm nhìn thật kĩ mới thôi. - Cô nhìn đủ chưa? Hàn tiểu thư. Mải suy nghĩ Hàn Tuyết ko nhận ra đc Tống Dương đã nhìn cô từ lúc nào - Á... Tôi xin lỗi. Tôi....tôi ko cố ý. Hàn tuyết lấp bắp giải thích. Cô thực sự rất sợ ánh mắt lúc này của Tống Dương. Ánh mắt khiến người khác nghẹt thở. Thật đáng sợ. - Cô đến tìm tôi có việc gì sao? Tống Dương nhàn nhạt lên tiếng. Cô gái này ko ngờ lại tới sớm hơn dự đoán của hắn. - Tôi có chuyện muốn nhờ Tống tiên sinh giúp đỡ. Mong Tống tiên sinh có thể giúp tôi. Hàn Băng nhẹ nhàng đáp lại hắn, cô chỉ dám nói rất nhỏ. Có trời mới biết đây là lần đâu tiên cô phải đi nhờ sự giúo đỡ của người khác. - Nhờ tôi giúp??? Hàn tiểu thư của tập đoàn Hàn thị nhờ 1 người như tôi giúp ư? Tống Dương tỏ ra vẻ ngạc nhiên - Gia đình tôi gặp chuyện. Ba tôi hiện đang ở đồn cảnh sát. Tôi...tôi biết mình đã làm phiền Tống tiên sinh nhưng mong anh giúp tôi - Từ trước đến giờ tôi ko bao giờ làm chuyện ko lợi ích. Tôi giúp cô đổi lại tôi sẽ được gì? Tống Dương hứng thú nhìn con thỏ trắng trước mắt. Cô thật xinh đẹp. Cô mặc 1 váy màu trắng, mái tóc đen nhánh phần đuôi hơi xoăn 1 chút, khuôn mặt ngây thơ cùng làn da trắng sứ trông cô thật giống thiên thần khác hẳn vs những cô gái ăn mặc nóng bỏng, khuôn mặt lúc nào cũng đc trang điểm kĩ càng. Trông thấy cô lúc này Tống Dương chợt có suy nghĩ muốn ôm lấy cô, tha hồ mà sủng nịnh. Nhận thấy mình đang có suy nghĩ lệch lạc, hắn liền nhìn sang cho khác. Hắn ko thể có suy nghĩ như thế vơi cô được, hắn phải hành hạ cô, phải kéo cô xuống địa ngục cùng hắn. Hẵn sẽ tự tay phá huỷ dáng vẻ thiên thần của cô. Nhất định sẽ huỷ diệt nó. Hàn Băng nghe xong liền cúi mặt thấp hơn, liền cắn cắn môi mình. - Tôi...tôi ko hiểu ý của Tống tiên sinh.Hàn Băng vừa nói vưa cắn môi. Chết tiệt! Hắn thầm nhủ, cô gái này sao lại thích hành hạ bản thân mình như vậy. Nếu muốn hành hạ chỉ có hắn mới đc phép thôi kể cả cô cũng ko đc làm đau bản thân cô. - Cô lại đây! Tống Dương vừa nói vừa làm hạnh đông ý bảo Hải Băng đứng đên gần mình. Hải Băng chậm chạp bước đến. Cô gái đáng chết! Sao lại đi chậm như vậy? Hắn thầm nghĩ. Khi cô gần đến cạnh hắn, ko kiềm chế được Tống Dương liền kéo cô lên đùi mình ngồi. Hàn Tuyết giật mình định đứng lên thì hắn liền bám trụ eo cô bắt cô ngồi im. - Nếu tôi nói tôi muốn cô làm tình nhân của tôi trong vòng 30 ngày thì cô có hiểu ý tôi k? Câu nói của Tống Dương khiên Hàn Băng giật mình cả người đơ lại. Tình...tình....tình nhân cô ko nhờ đây lại là điều kiện mà Tống Dương đưa ra. Cứ nghĩ cô gái trong lòng sẽ từ chối ra vẻ ngây thơ, hắn nhếch miệng chờ câu nói tiếp theo của cô. - Nếu đấy là điều kiện để Tống tiên sinh giúp đỡ gia đình tôi thì tôi đồng ý. Cô đã nghĩ rất kĩ trước khi trả lời hắn, dù sao cũng chỉ cần 30 ngày thôi. Nếu nói cô bán thân cũng được, cô vô liên sỉ cũng được, nhưng cô ko thể bất hiếu đươc. Ko nghĩ rằng cô sẽ đồng ý luôn như vậy, Tống Dương nhíu mày, cô gái này ko ngờ càng ngày càng thú vị. Tôi sẽ cho cô 30 ngày khó quên trong cuộc đời - Hay lắm! Cô đã đồng ý như vậy thì ko lý do gì tôi lại ko giúp cô. Nói rồi hắn buông cô ra, ném cho cô một tờ giấy - Cho cô 1 ngày để dọn đó. Chuyện gia đình cô, cô ko cần lo lắng. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà hắn, cô liền cúi đầu chào đi ra ngoài. Dùng thân mình để cứu gia đình, cô làm thế liệu có đúng k? Cô mỉm cười rồi nói : Hạ Băng ! Cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top