Bữa Tiệc Sinh Nhật

Kể từ khi đến biệt thự Thanh Hải của Tống Dương đã 3 ngày cô không thấy bóng dáng hắn. Cô tự nhủ không thấy lại càng tốt, ít nhất cô vẫn có thể tận hưởng nốt quãng thời gian yên bình này. Nhưng mọi thứ đều không như mong muốn, ngày hôm nay Tống Dương đã sai thư kí đến đưa cho cô lễ phục và bảo cô đến dự tiệc cùng hắn. Trong phòng tắm cô ngâm mình hưởng thụ sự thoải mái của tinh dầu mà ko hề biết rằng đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô

Con ngươi của Tống Dương nheo lại, vốn muốn lên để xem ánh mắt ngạc nhiên của cô khi ko thấy hắn 3 ngày. Thật ko ngờ lại vô tình thấy được cảnh xuân thế này. Hắn biết cô rất đẹp, so với những cô gái khác thì cô giống như một thiên thần. Dưới lớp bong bóng bao xung quanh người cô hắn có thể cảm nhận được thân thể đầy đặn của cô. Làn da trắng tuyết nổi bật cùng bộ ngực lấp ló khiến đàn ông phải sôi máu. Lúc này đây hắn rất muốn hung hăn tận hưởng tư vị lạ lẫm kia.

Cảm giác được xung quanh có vẻ khác thường. Hạ Tuyết quay lại nhìn thấy người đàn ông trước mắt theo bản năng lấy 2 tay che ngực lại, hét lên:

- A a a a ... Anh sao anh lại ở đây???

Tống Dương thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô, khuôn mặt khôi phục lại sự lạnh lùng, lãnh đạm nói:

- Sao tôi lại ko thể vào? Cô quên đây là nhà tôi ? Hắn vừa nói vừa bước đến kéo cô đứng lên khỏi bồn tắm sát cạnh hắn, hắn cúi xuống vành tai cô thổi vào tai cô khiến cô run lên

- Và em cũng là của tôi! E nói xem sao tôi lại không được ở đây? Chỉ có tôi, duy nhất tôi mới được thấy cảnh tượng này của e nếu ai dám nhìn tôi sẽ giết kẻ đó

Hắn nói rồi ngậm lấy vành tai tinh xảo của cô cắn một cái. Cô vội kêu lên 1 tiếng. Đinhj kéo hắn ra thì

- Nếu e muốn tôi muốn e luôn thì cứ động đậy đi. Thời gian vẫn còn sớm tôi ko ngại đâu. Hắn cúi xuống, xấu xa nói. Hạ Tuyết nghe xong biết hắn ko đùa liền đứng yên. Hít một hơi thật sâu hắn buông cô ra.

- Lần này sẽ tạm tha cho e. Mau thay đồ. Tôi xuống dưới chờ e.

Hắn nói xong liền bước ra ko quên đóng cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng, Hạ Tuyết ngã xuống nền phòng tắm, ko nhìn cô cũng biết mặt cô đỏ thế nào. Đây là lần đầu tiên có 1 người đàn ông nhìn thấy thân thể cô. Cô vội vàng thay quần áo. Vốn đã có nét sẵn cùng làn da trắng hồng. Cô ko cần trang điểm nhiều. Chỉ nhẹ nhàng cũng đủ làm cô nổi bật.

Đến bữa tiệc, ngay từ khi bước vào cô cùng Tống Dương đã được rất nhiều người chú ý đến. Tống Dương mặc trên người bộ vest đuoc cắt may tinh xảo, dáng người của hắn lại đẹp hơn siêu mẫu lại càng tôn lên vẻ lịch lãm của bộ trang phục. Còn cô nhìn trông như thiên thần bóng đêm. Vì bộ lễ phục của cô là màu đen, trên váy còn đính kim cương lấp lánh. Cô búi tóc lên, để xoã vài sợi, khuôn mặt thiên thần trái người vơi màu đen của bộ lễ phục. Điều này lại càng được sự thu hút của cánh đàn ông. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh nhất là nam giới. Tống Dương liền ôm lấy eo cô kéo cô sát về phía mình. Mặc dù có chút ngạc nhiên vì hành động của hắn nhưng cô cũng ko dám đẩy ra. Vì cô biết thân phận của mình là ai? Cái ôm eo này có đáng là gì?

Tống Dương đưa cô đến trước mặt 1 người đan ông. Người đàn ông trung niên này vừa thấy Tống Dương liền vội vã chạy đến.

- Chào Tống Tổng, ko ngờ hôm nay Tống Tổng có thể nể mặt tôi đến tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật của con gái tôi.

Người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười tỏ vẻ rất thân mật. Lúc này cô mới biết bữa tiệc này là để mừng sinh nhật của 1 cô gái.

- Trịnh Tổng quá lời rồi, là sinh nhật của Trịnh tiểu thư sao tôi lại ko tới được chứ

Tống Dương cười nói đáp lại, cầm lấy ly rượu mà Trịnh Tổng mời hắn. Lúc này Trịnh Tổng mới quay ra nhìn cô gái đứng bên cạnh Tống Dương.

- Tống Tổng , vị tiểu thư này là bạn gái của Tống Tổng sao? Từ lúc bước Hạ Tuyết bước vào lão đã nhìn thấy cô. Lão biết Tống Dương thay đàn bà như quần áo, nếu 1 ngày Tống Dương hắt hủi cô, lão rất mong mình sẽ lấy được mĩ nhân.

- Cô ta sao? bạn gái tôi chưa đến lượt cô ta. Chỉ là vui đùa chút thôi. Nghe xong câu nói cỉa Tống Dương, Hạ Tuyết cứng người lại. Vui đùa. Đúng vậy cô vs hắn chỉ là vui đùa với nhau trong 30 ngày thôi. Hết 30 ngày cô sẽ trở về cuộc sống vốn có của cô. Cô cười nhạt lắc đầu nhẹ 1 cái.

- Hoá ra là vậy? Vậy nếu chơi chán Tổng Tổng sẽ nhường cho lão già này chứ

Trịnh Tổng sau khi nghe đc câu trả lời của Tống Dương thì càng vui mừng, bạo dạn hỏi 1 câu.

Nhường... Cô đâu phải đồ chơi? Cô chỉ hơp đồng vs hắn chứ đâu hợp đồng vs người khác. Hắn ... Hắn rốt cuộc định làm gì với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: