Khởi đầu

Tôi là 1 sinh viên y khoa năm cuối, và cũng là người hát ở phòng trà mỗi đêm. Cuộc đời tôi cứ trôi qua như thế, cho đến 1 ngày...

Lúc đó sau khi tôi hát xong, và đi vào cánh gà thì có một người đi đến nắm tay tôi và nói," sau này, cô phải hát cho tôi nghe mỗi đêm."

Tên đó chính là tổng tài của tập đoàn Ngự gia, không hiểu sao tôi lại dính đến hắn nữa, nhưng hắn có 1 thứ đặc biệt đó là... cứ lâu lâu hắn đều đổi thành một con người khác... dễ thương không kiêu căng, nói chung cứ như hắn vừa xuất trại.

" chị ơi!! Chơi vs em đi!!", đó là lúc hắn dễ thương.

" tỉnh táo lại nào anh có bị gì không?", sờ trán.

Cứ như vậy là tôi tại tống hắn vào trại.

" tại sao tôi lại ở đây?" Anh tức giận hỏi bác sĩ.

Bác sĩ sợ hãi nói lắp bắp với Anh:

" có một... cô gái tên Đỗ Khả Hân... đã chứng nhận và đưa... anh vào đây!"

" có chuyện đó nữa à?" anh hỏi ngược lại bác sĩ, rồi móc điện thoại ra gọi cho người đến đón.

Tối đó tại phòng trà, cô đang hát thì hắn lên lôi cô xuống và kéo cô vào trong xe mặc cho cô la hét. " làm gì vậy? Buông ra!!"

Hắn bực bội quát, " Đỗ Khả Hân cô im cho tôi!!"

Thế là cô im luôn từ đó đến nơi hắn lái đến, hắn chở cô đến 1 biệt thự lớn, ngó qua ngó lại thì ra là Ngự gia,  hắn lôi cô lên phòng đóng rầm cửa lại rồi đẩy cô vào tường lấy tay chặn lại nói, " tại sao cô làm như vậy?!!!"

Cô nghĩ, " chẳng lẽ anh ta đang giận vì mình bỏ anh ta vào viện sao?  Thôi giả ngây trước đã." cô lắp bắp hỏi, " làm là làm gì? Tôi không hiểu ý anh đang nói..."

Hắn đập mạnh tay vào tường và quát,  " đừng giả ngây với tôi,  cô dám cho tôi vào viện rồi bỏ tôi ở đó, bộ cô muốn chết hả?"

Cô giải thích, " lúc đó anh như tên khùng vậy, tôi nghĩ đầu óc anh có vấn đề nên đưa anh vào đấy!"

Hắn lấy tay nâng cằm cô lên nói, " nữ nhân ngu ngốc, đừng nghĩ bịa ra chuyện như vậy là tôi tha cho cô."

Cô một mực cãi lại, " tôi không nói bịa ra, đều tôi nói là sự thật, tôi không có gạt anh..."

-- KISS --

Hắn chặn cô bằng nụ hôn, đôi môi mãnh liệt đang chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, một lúc sau cô ko thở được liền đánh vào lưng hắn, hắn buông cô ra và nhìn cô, ồ cô là đang khóc sao? hai hàng nước mắt cứ chảy xuống như thế, một lúc sau hắn hỏi, " tôi làm cô sợ à?" Cô chỉ gật đầu, cô không muốn nói, hắn nắm tay cô kéo đi, " đi tôi đưa em về!" vừa đến tới cửa cô rút tay lại, " tôi tự đi được!"

Thế là hắn chở cô về, nguyên đêm đó cô cứ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love