Chap 2 :Cuộc gặp đầu tiên

@( ̄- ̄)@ * mặt nó đơ-ing* thôi xong rồi kế hoạch định trốn gặp mặt của nó chưa kịp ra đời đã bị ông nội phá vỡ ngay còn ở trong trứng nứơc =)) còn chưa phát triển a~
Đang lo lắng vì bị ép gải đi không thương tiếc thì ..... Cái bụng của nó kêu cứu a~. Nó không bít rằng mình ăn phải cái thổ tả gì mà bây giờ đau dữ vậy ( cái bụng : em không cố ý nha (>﹏<) ). Thế là nó không nói không rằng gì nữa phi ngay vào nhà vệ sinh giải quýêt nỗi "bứt rứt" trong lòng
~~~~~~~~~~~
( trong nhà vệ sinh của nhà hàng)
Sau 15 phút ~~~
(๑・v・๑) hây cuối cùng cũng xong. Nó cảm thấy mãn nguyện khi đã giải tỏa xong nỗi "đau đớn"," bứt rứt","uất ức" 1 cảm giác thật yomot =))) (*^o^*)
Nhưng không được bao lâu nó kịp nhận ra ...................................................... (〒︿〒) trong nhà phòng vệ sinh của nó hết giấy =)) ( Cún *t/g đó*: Ông trời chơi lầy v~)
Nó biết làm sao giờ chẳng lẽ lại xé quần chùi đ*t =)) (〒 v 〒) không, không bao giờ ................
Quay lại phía bên ngoài chỗ gia đình nó và ông nội sau 10 phút thì hắn đến. Để tạo không khí riêng cho 2 đứa ông nội và gia đình nó mỗi người kiếm một cớ chuồn về hết trước khi đi không quên dặn hắn đợi nó xíu, nó đang đi WC rồi lặn mất tăm
~~~~~~~~~~~
45 phút sau ..........

Hắn ngồi đợi chán chê rồi mà không thấy mặt mũi nó đâu thế là hắn bèn đi tìm. Nhà hàng này hắn đã đến mấy lần để bàn việc với đối tác, hắn khẳng định là ngoại trừ cửa chính không còn lối nào có thể thoát ra ngoài được vì vậy nó chỉ có thể ở trong nhà vệ sinh. Nhưng hơn nữa nửa tiếng đồng hồ rồi đừng bảo là nó ngửi khí độc từ chất thải ở bồn cầu lâu quá nên xỉu luôn rồi chứ, hay là nó ngủ gật trong đấy rồi, .....
Vì nhà hàng được cả gia đình nó bao trọn nên không thể có chuyện bị bắt cóc hay gì được..... Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng hắn quýêt định vì nó vứt hết sĩ diện đàn ông, ..................... vào nhà vệ sinh NỮ xem thử ( Cún: Biến thái a~ ) dù gì trong nhà hàng này có mỗi nó và hắn vì đã được bao trọn hết rồi
Vừa bứơc và hắn đã nghe thấy tiếng hậm hực của ai đó. Rồi hắn hắng giọng một cái :
- E hèm
Vừa nghe thấy giọng đàn ông nó bỗng im bặt. Không phải nó gặp thằng biến thái nào chui vào nhà vệ sinh nữ chứ. Nó thật muốn khóc a~ (〒︿〒) đã trong hoàn cảnh này còn gặp bọn biến thái. Tốt nhất là giả bộ không có ai trong này....
Sau khi hắng giọng thử mà vẫn không thấy tiếng trả lời nào của nó hắn bất đắc dĩ đành phải lên tiếng :
- Trần Băng Dương em mau ra đây cho tôi. Tôi là Minh Tùng, em định chốn đến bao giờ hả ??? mọi người về hết rồi. Nhà hàng này cũng đã được bao trọn nên không ai đến cứu em được đâu. Em không ra tôi sẽ đi từng phòng tìm đấy, lúc đó thì đừng trách tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cún : cảm ơn đã theo dõi chuyện của mình a~. Có sai sót hay ý kiến gì xin cmt lại nhá
Vote và ủng hộ chuyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: