Chap 1 :Sinh Nhật 18 Quái dị

Trong một nhà hàng ấm áp được bao trọn, có một gia đình nhỏ đang quây quần bên nhau trò chuyện vui vẻ.

Chẳng là hôm nay chính là sinh nhật thứ 18 của nó, cái ngày mà nó chính thức từ biệt cái tuổi lông nhông, lông bông, màu hồng để trở thành một thiếu nữ trưởng thành a~. Hôm nay nó thật sự rất vui vẻ bởi nó được nhận rất nhiều quà nha \(^o^)/ chỉ có điều niềm vui không được trọn vẹn thôi (〒︿〒) .....
Nó đang ngồi ăn bánh kem rất ngon lành bỗng ông nội dùng giọng dịu dàng lên tiếng
- Băng Dương ak ông thấy con lớn rồi càng ngày càng xinh đẹp nha. Mà con vẫn nhớ ông Hàn chứ
Nó ngây thơ đáp :
- Dạ vẫn nhớ ạ. Ông ấy rất quý và yêu thương con làm sao con quên được
Ông nội điệu ngữ không thay đổi :
- Vậy ông cũng không vòng vo nhiều. Ông Hàn có đứa cháu trai tên là Hàn Minh Tùng hơn cháu 7 tuổi ông muốn ngày mai hai đứa đi xem mắt được chứ
* nó hóa đá- ing * miếng bánh kem đang còn mắc ở cổ học khiến cô ho không ngừng. Nó dùng gương mặc ngây thơ cùng nụ cười méo mó hỏi lại ông
- Ông ơi tai con dạo nào bị điếc vừa rồi con nghe nhầm phải không
Ông nội vẫn kiêng nhẫn nói :
- Con nghe không nhầm. Ta muốn cháu cưới Hàn Minh Tùng. Ông Hàn luôn mong muốn có một đứa cháu gái, nhưng đáng tiếc con trai ông hai lần đều tặng ông 2 thằng nhóc nên ông Hàn rất quý con, hẳn điều này con cũng biết. Vì vậy khi hai đứa còn nhỏ cả 2 đã làm giao ước khi 2 đứa trưởng thành sẽ để các con cưới nhau.
Mặt nó lúc này trông rất khó coi a~ \( ̄<  ̄)> nó biết lúc này không nên giận quá mất khôn nó thu hết tức là giận đang muốn bùng nổ lại sau đó quăng chúng vào thùng rác bắt đầu kế hoạch nài nỉ
Đầu tiên nó làm nũng ông trước:
- Ông ak con còn nhỏ mà. Cháu muốn ở lại chăm sóc ông sao ông nỡ đuổi con đi sớm vậy ╮(╯▽╰)╭ ông ko thương con sao (〒︿〒)
-Hazzii !!! Ta cũng vì thương con nên mới ngả con đi đấy chứ. Chuyện này ta đã quyết không cần bàng bạc nữa
Thế là nó bèn quay ra làm nũng ba ma :
- Ba mẹ ak Ba mẹ nói cho ông giúp con đi con không muốn lấy ck
Nhưng tất cả những gì nó nhận được là sự im lặng của 2 người một lúc sau mới có tiếng trả lời :
- Ba mẹ thấy cậu nhóc rất được lại ngoan ngoãn hiếu thảo coi như có thể yên tâm
Chỉ cần nghe ba mẹ nói vậy nó bít ngay là không thể "ăn vạ" đc nữa chỉ bít khóc ròng. Đúng lúc đó ông nội liền lên tiếng :
- Ta thấy đợi ngày mai thì hơi lâu, không biết con còn kiếm cớ gì nữa, vậy nên ông vừa gọi điện bảo Minh Tùng đến ngay bây giờ kẻo đêm dài lắm mộng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giới thiệu chút xíu về nó nhé : )))
Nó : Trần Băng Dương (18t) tính cách trẻ conヾ(*'∀`*)ノ luôn hòa đồng với mọi người khá mạnh mẽ ( gọi là lì cũng đc) nhưng thực ra giấu sau đấy là một cô bé rất hay suy nghĩ thường khóc một mình rồi tựa trấn an bản thân. Trước mặt ông nội và người nhà rất hay làm nũng nhưng đai đen karate đấy đừng hòng động vào chụy ヽ(`Д')ノ học lực lun ở loại giỏi đã học xong đại học dù mới 18t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: