phần 2

Sau khi ăn xong tôi đã lên xe và về nhà , tôi có thể đoán chắc về bản thân mình sẽ bị sĩ nhục nhưng tôi vẫn phải về vì nơi đó là nhà mẹ tôi. Tôi không thể mất căn nhà - đồ vật mà mẹ tôi đã để lại cho tôi , đối với tôi chúng là những thứ vô giá không ai có thể mua được , không ai có thể đem chúng đi khỏi tôi.
Tôi vừa bước vào nhà liền có một giọng nói chanh chua đanh đá lên tiếng - là người vợ sau của ba tôi :
- uầy cuối cùng đứa con gái mất nết của anh cũng đã về , mày đi đâu từ tối qua đến giờ .
Bà ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi , tôi biết thật ra bà ta đang cười trong lòng. Người đời có câu :
" mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng " 
Nó thể hiện đúng bản chất của con người xấu xa ấy, bà ta và con bà ta là những người độc ác. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình còn người khác thì mặc kệ , chà đạp lên họ mà sống.
Tôi cũng chả nói gì chỉ cúi mặt xuống mà đi lên lầu , vừa bước tới cầu thang ba tôi liền lên tiếng :
- sao mày không đi luôn đi còn về đây làm gì nữa nhà này không phải là nhà của mày nữa , biến cho khuất mắt tao.
Nước mắt tôi rưng rưng - liền đáp lại một cách lạnh lùng :
- vâng, con về lấy vài đồ cần thiết , lấy xong con sẽ đi ngay.
Tôi vội bước lên lầu  vào phòng sau đó cầm tấm hình của mẹ và khóc :
- mẹ ơi con phải làm sao đây.
Tôi vừa khóc vừa ôm tấm hình trong tay , được một hồi lâu tôi bắt đầu dọn đồ bỏ vào vali. Những tấm hình , những kỉ niệm đẹp tôi muốn lưu giữ nó lại -  sắp xếp xong tôi liền kéo vali đi từng bước một xuống cầu thang. Xuống dưới mọi người đều nhìn tôi rời khỏi Trần gia mà không một tiếng khuyên ngăn.
/ cười lạnh / lúc tôi quay lại hai mẹ con họ còn cười vì họ sắp ăn mừng việc tôi rời khỏi nhà.
Lên xe quản gia liền chở tôi về nhà anh ta vì đoạn đường xa tôi đã ngủ thiếp đi trên xe - tới nơi nhìn cảnh vật xung quanh thật vi diệu , nó như nột thiên đường , không khí trong lành thoáng mát sạch sẽ có người hầu kẻ ở làm việc dọn dẹp. Bước vào tôi nhìn căn nhà trang nghiêm này bổng tôi lo lắng và không muốn vào, nó kiến tôi cảm thấy vào rồi mày sẽ không được tự do nữa rồi.
~~
Vừa bước vào căn nhà tôi đã cảm nhận điều không lành -  bi kịch đã bắt đầu. Anh ta là một con người giàu có , một con người lạnh lùng , Tôi không hiểu tại sao căn nhà giàu có này bên trong   chỉ có quản gia và những người hầu. Anh ta liền mời tôi ngồi và bắt đầu cuộc trò chuyện Anh ta nói một cách cẩn thận nghiêm túc lạnh lùng

- Đây là bản hợp đồng mối quan hệ vợ chồng của chúng ta trên danh nghĩa cô là vợ tôi nhưng thực ra cuộc không là gì của tôi trong căn nhà này cô có đi bất cứ đâu Nhưng riêng căn phòng ở lầu 2 của không được vào đó là nơi cấm kỵ.
Tôi thắc mắc liền hỏi anh ta anh ta liền tức giận quát lên rằng
- đây không phải là chuyện của cô cô đừng Nhiều chuyện quá cô nên nhớ bản hợp đồng này chỉ có giới hạn 2 năm sau 2 năm tôi với cô chẳng là gì nữa nếu như của có thai thì đứa bé đó tôi sẽ nuôi Còn cô thì tự bản thân cô biết  đi nhỉ
Anh ta nói xong liền bỏ đi Ở đó có một bà quản gia bà ấy liền nói với tôi rằng :
-  tiểu thư cô đừng sợ Đừng hiểu lầm Thiếu Gia vì từ sau khi cô ấy mất chứ gia bắt đầu trở nên khác sống khép kín hơn không còn hòa đồng hơn trước Thiếu gia có một trái tim rất nhân hậu nhưng bị bao bọc bởi Nỗi Đau Quá Lớn.
Sau khi quản gia nói xong tôi liền đi lên phòng của mình dọn dẹp phải trang trí nó như tôi muốn ở trong phòng liền từ trưa đến tối đến lúc anh ta về và quản gia Bước vào phòng mời tôi xuống dùng bữa với anh ta.
(Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baongoc0208