1

Căn phòng sộc mùi thuốc đang có thân hình một cô gái nhỏ ngồi co ro. Bác sĩ bước ra.
-bs:ai là người nhà của bà lee
-t/b:tôi, thưa bác sĩ. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ
-bs: bà ấy tạm qua cơn nguy kịch nhưng người nhà phải chuẩn bị tiền ngay để phậu thuật , nếu không bà ấy sẽ không cần cự được lâu đâu
- t/b : tri phí phẫu thuật cho mẹ tôi là bao nhiêu???
-bs : tổng tri phí cho bà ấy là 500000 won
(mình ko bt giá tiền ntn nên lấy đậy nếu có gì sai sót thì bỏ qua giúp mình nha)
Cô tái xanh mặt lại . Đợi cho lúc vị bác sĩ bỏ đi cô ngồi gục xuống suy nghĩ
"tại sao mình lại sưu quẩy như thế mẹ mình đang trong cơn nguy kịch , mình thì không có tiền tri trả cho mẹ , bố  lại là một người cờ bạc rượi chè đã bán tất cả mọi thứ của mẹ con mình để chơi cái thứ
gọi là tệ nạn xã hội đó"
Điều cô lo sợ nhất bây giờ là lấy đây ra tiền để tri trả cho mẹ đây. Cô đứng dậy chay đi khắp nới hỏi vay nhưng họ lại không cho. Cô đang lết tấm thân mệt mỏi này về thì đột nhiên cô bị ba bốn tên đàn ông nhìn mặt kinh tởm kéo vào chỗ vắng người . Cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng chỉ là vô vọng khi có một tên lao đến cưởi áo cô ra thì đột nhiên có thứ gì đó tác động mạnh đến hắn khiến hắn văng ra xa. Mấy tên kia ngẩng lên và lao đên để đánh tràng trai đã cứu tôi kia nhưng chỉ trong 5 phút tất cả những tên này đều đá gục. Anh ta chỉnh lại quan áo, lại gần tôi ,  khoác lên người tôi một chiếc áo khoác  , trời ơi nó thật ấm áp là sao , nó có mùi hương nam tính nhè nhẹ nữa chứ . Ngửi thôi đã biết là nhà giàu rồi. Cô ngẩng lên để cảm ơn . Anh lại không đáp lại tí nào. Cô cởi áo của anh ra để trả lại nhưng anh ấn vào cô quay người đi và nói
- cô muốn bị như lúc nãy lắm hả. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về
Vì khá sợ sẽ lại xảy ra chuyện như lúc nãy nên cô đã đi theo anh lên xe và chỉ đường cho anh về nhà mình. Đến nơi cô chào anh nhưng anh lại không về mà lại cứ đỗ xe ở đó. Cô mở cửa nhưng ko được , cô bèn bấm chuông một người phụ nữ đi ra mở cửa hỏi
- cháu tìm ai
-t/b : đây là nhà cháu cô là ai vậy
- ồ vậy hả , cô mới mua căn nhà này chắc là từ bố cháu đó , ông ấy không nói với cháu hả , hay gọi ông ấy để hỏi thử xem
- t/b: dạ thôi ạ , cháu nhớ ra rồi cháu xin lỗi cô
Cô như tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Ông ấy đã lấy đi nốt nơi cô ở rồi , giờ cô biết đi đây đây
- đi đâu đó
Một giọng nói hơi quen của một người con trai. Cô quay lại vẫn là anh , người đã cứu cô. Cô đáp
-sao anh chưa về , tôi đi đâu kệ tôi giờ tôi chẳng còn đâu để đi nữa rồi
- anh : vậy cô về nhà tôi đi
- t/b : ko cần đâu.
Anh ....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#suga