Phần 1

     - Thưa sếp... Lý tiểu thư đang ở quán bar ạ.

     - Ha. Vậy sao- Lập Thành lắc nhẹ ly rượu trên tay, đôi mắt hờ hững hướng đến Châu Minh.

    - Theo định vị là như vậy... Ngài có cần chuẩn bị xe không?

    - Tôi không đến những nơi bẩn thỉu đó. Cô đến rước cô ta về cho tôi.

Châu Minh nhẹ nhàng gật đầu rồi ra khỏi phòng. Lúc này, Lập Thành mới bỏ ly rượu trong tay xuống, trong giây lát ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.

   Lý Vi, này là do cô tự chuốc lấy.

Châu Minh bước ra khỏi xe, trước mắt cô là một quán bar nhỏ. Bước vào trong quán, mùi rượu cùng với tiếng nhạc lập tức khiến cô choáng váng. Quả thật, nếu không phải đây là nhiệm vụ của sếp cô sẽ chẳng bao giờ đụng chân đến nơi này. Cô cố gắng tìm kiếm bóng hình Lý Vi trong ánh đèn mờ ảo. Đột nhiên cô thấy trong một góc nhỏ có hai cô gái đang bị lôi kéo bởi vài tên thanh niên. Có vẻ một trong 2 người đó là kẻ cô đang tìm. Châu Minh không lập tức chạy đến giải vây. Cô bình tĩnh quan sát hai cô gái đang chật vật thoát khỏi cánh tay của những tên sở khanh. Châu Minh cười nhẹ " Vi Vi à, cô gây rắc rối cho tôi thì cô cũng phải chịu chút phiền phức chứ nhỉ?"

   - Mấy anh có tin tôi gọi người đến không?- Lý Vi khó khăn kháng cự.

   - Ha ha, em gọi ai? Anh là khách quen của nơi này rồi nhé. Vả lại, bạn em say thế nay, để anh giúp em một tay mang em ấy về có làm sao đâu nào.

   - Tôi không cần mấy người giúp.

Vi Vi cố gắng giữ cho giọng nói mình không run.

   - Đừng cự tuyệt như vậy mà- Mấy tên đó vẫn chưa có ý định tha cho cô

Lúc này, Vi Vi dường như không thể chịu được, đá 1 trong những thằng đó một cước, toan bỏ chạy nhưng lập tức bị bắt lại. Mọi người xung quanh đều giả mù. Có vẻ như mấy tên này không hề tầm thường. Châu Minh lặng lẽ quan sát, thấy mọi chuyện đã đi hơi xa. Lúc này cô mới đi đến giúp một tay

   - Bỏ tay khỏi cô ấy ra- Giọng nói có phần đe dọa của Châu Minh khiến những tên thanh niên khựng lại trong chốc lát.

   - Hahaha, lại có người đến góp vui này mày. Bạn em à cô gái?

Lý Vi quay sang nhìn Châu Minh, đôi mắt bấy giờ đã ngấn lệ.

  - Bỏ tay cô ấy ra.- Châu Minh lặp lại.

 - Anh không bỏ đấy, haha- Tên đó cợt nhả đáp lời Châu Minh.

- Nói chuyện với súc vật thật vô nghĩa mà- Trong khoảnh khắc, Châu Minh lấy trong túi áo khẩu súng ngắn. Chưa để những người xung quanh kịp hiểu chuyện, một phát đạn bắn thẳng xoẹt qua mặt một tên, xuyên thủng một lỗ vào bức tường đằng sau.

Một giây im lặng qua đi, mọi người hoảng loạng la hét xô nhau chạy ra khỏi quán. Mấy tên thanh niên bấy giờ mới định hình được chuyện gì đang sảy ra. Sợ hãi không dám nhúc nhích nhìn cô gái trước mặt. Châu Minh vẫn giữ nguyên khẩu súng hướng thẳng vào đầu 1 người trong số kẻ đó. Đây là khẩu súng Lập Thành đưa cho cô, dặn khi nào có chuyện gì cần thiết mới được lấy ra dùng.

  - Tôi xin lỗi, xin lỗi... Đừng bắn... Bọn tôi cút ngay- Mấy tên đó rúm ró bám nhau chạy ra khỏi quán. Châu Minh chẳng buồn quay đầu lại nhìn, quan sát Lý Vi và người con gái đang nằm trên ghế. Cô ta đã say chẳng biết trời trăng đất trời gì nữa rồi, viên súng vừa rồi cũng không đủ để đánh thức cô ấy dậy.

  - Ai đây? 

  - Hả... Bạn... Bạn tôi. Cô ấy say quá, tôi đến đưa cô ấy về.- Lý Vi lúng túng đáp. Đứng trước người con gái này, cô cảm nhận được những áp lực vô hình. Quả là chủ nào tớ nấy.

  - Cô biết bây giờ mấy giờ rồi không? 

  - Bây giờ là... hơn một giờ. Lý Vi nhìn thời gian trên đồng hồ, giờ cô mới để ý đã muộn như thế rồi.

  - Đúng. Một giờ rồi đấy. Và thay vì nằm trên giường ngủ một giấc thì tôi phải đến đây và rước cô về.- Châu Minh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Lý Vi. 

  - Xin lỗi... 

  - Lên xe đi, tôi đưa cô và bạn cô về nhà.

  - Nhà nào?- Lý Vi cảnh giác hỏi.

  - Nhà chồng cô. Hay không còn nhớ chồng cô là ai nữa?

  - Tên đó không phải chồng tôi.

  - Nhưng trên luật pháp thì nó là như vậy. Nín họng và lên xe đi.

  - Tôi không về nơi đó. 

Châu Minh bất lực trước sự cứng đầu của Lý Vi. 

  - Cô không nghĩ cho bản thân cô thì cũng đừng để bản thân mình ảnh hưởng đến người khác. Cô biết nếu tôi không chở cô về nhà thì tôi phải nhận hậu quả gì không?

Không khí trở nên trùng xuống.

   - Được rồi lên xe đi, tôi đưa cô về xong sẽ đưa bạn cô về dùm luôn- Châu Minh nhẹ giọng.

Lý Vi không trả lời lại nữa, lẳng lặng lên xe.

Đến nơi. Lý Vi bước ra khỏi xe, cúi xuống nhắc nhở:

  - Tôi gửi địa chỉ bạn tôi rồi đó, đưa cổ về cẩn thận nhé.

  - Biết rồi.

Châu Minh đáp ngắn gọn xong phóng xe đi mất. Lý Vi dõi theo đến lúc chiếc xe đã hòa mình vào bóng tối. Cô thở dài rồi xoay lưng, bước vào trong nơi mà cô chưa từng coi nó là nhà. 

 Ngôi nhà lúc này đã gần như bị bóng tối nuốt chửng. Cô cẩn trọng bước từng bước lên phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top